Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này
Chap 29: Nỗi Đau Dài
Hoàng Đình Dương đã ba ngày chưa đến lớp, một ngày chưa về nhà và hai ngày chưa tới nới đó. Hôm nay, cậu nhất quyết phải đi thăm người ấy. Bà Như biết vậy nên sáng sớm hôm nay đã kêu bác Phượng tới chăm bà thay cậu. Nhìn cậu vội vã rời khỏi phòng bệnh, có bà mẹ thở dài, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, vô định trong không trung không điểm dừng. - Cũng đã bốn năm nay rồi... Bác Phượng đang lúi húi gọt vỏ táo, nghe vậy, đột ngột giật mình, con dao gọt hoa quả sắc bén cứa một đường dài sâu trên ngón trỏ, đau buốt. Bác không kêu, chỉ hơi cau mày với lấy chiếc băng bông y tế trong hộp thuốc treo trên tường, nhẹ băng lại. Vết xước này có là gì đối với nỗi đau mọi người phải trải qua bốn năm trước. Người đau nhất chẳng phải là cậu chủ sao? Con bé Quỳnh Hân ấy chính là bảo bối thứ hai của gia đình nhà họ Hoàng này, vậy mà nó đã ra đi chỉ sau một đêm. Mỗi khi nghĩ lại thời khắc ấy, bác lại quệt chút hơi nước đọng dần trên khoé mắt đầy nếp nhăn của tạo hóa.Bà chủ im lặng một lúc, rồi lại như tự nói với người trong phòng, cũng như tự nói với chính mình. Bà kể về chuyện của bốn năm trước giống như một nỗi ám ảnh kinh hoàng chẳng thể bao giờ nguôi với tất cả mọi người. - Con bé ấy, ra đi mà chẳng nói lời tạm biệt. Khi ấy tôi đã chẳng tin vào tai mình, tôi không thể nào tin được cái con bé tinh ranh ngày ngày líu lo bên tai tôi như chú chim nhỏ đột nhiên ra đi mãi mãi chỉ trong một đêm... Tôi đã chẳng thể làm tròn lời hứa đối với người bà đã khuất của nó... Tôi đã chẳng thể làm gì để cứu con bé... Và, tôi còn chẳng thể nhìn được khuôn mặt bé con ấy lần cuối cùng... Ba mẹ nó nói, muốn đưa nó trở về nhà của họ, để con bé có thể biết tới căn nhà mang sự tồn tại của hơi ấm gia đình mà hằng ngày nó vẫn thường mơ ước... Quỳnh Hân... con bé khi sống luôn ao ước được sống trong một mái nhà trọn vẹn có cha, có mẹ, có bà ngoại... Đến khi ước muốn đó trở thành hiện thực thì... cũng là lúc, nó không còn trên đời này nữa... Nói đến đây, bà Như bỗng im bặt, cổ họng bà nghẹn đắng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt phúc hậu. Bốn năm trước, từ cái ngày trở về từ bệnh viện, Đình Dương không nói chuyện với ai chỉ nằm một mình trong căn phòng nhỏ ở tầng một không ra ngoài. Rồi thằng bé bị tự kỷ. Ông bà đã tìm mua những loại thuốc quý bậc nhất, mời những bác sĩ giỏi nhất cả trong và ngoài nước, nhưng vô ích, Dương đuổi hết tất cả bọn họ ra ngoài, chẳng cho ai tới gần dù chỉ là một bước chân. Nhìn thằng bé tiều tụy đi hẳn, da dẻ trắng nhợt nhạt vì mệt mỏi, hốc mắt thâm đen vì mất ngủ. Bà đau đến quặn thắt ruột gan. Bà biết bà ích kỉ, bà đã từng trách móc Quỳnh Hân vì nó mà con trai bà chịu khổ. Nhưng bà cũng chỉ là một bà mẹ bình thường như bao người khác thương con hơn chính bản thân mình. Đứng nhìn con trai máu mủ của mình đau khổ dằn vặt vì một người khác, bà cũng đã rất giận. Nhưng rồi tình thương của bà với Hân không cho phép bà oán hận được lâu. Bà đã ngồi xuống và nói chuyện với con trai bà nhiều hơn, có khi là cả ngày. Ông Ân cũng vậy, luôn cùng hai mẹ con tâm sự. Một thời gian sau, Dương nói nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút, thi thoảng còn mỉm cười nữa. Chắc thằng bé đã nghĩ thông, rằng Quỳnh Hân không thích nó của bây giờ, Quỳnh Hân muốn Đình Dương của trước kia, sống thật tốt, và trách nhiệm của nó bây giờ nặng nề hơn rất nhiều vì nó còn phải sống nốt phần đời dài rộng còn lại của cả con bé nữa.Quả vậy, Đình Dương đã vô cùng cố gắng, cố gắng rất nhiều để khỏi bệnh, để hướng về tương lai. Tối hôm đó, có hai mẹ con mãi chẳng thể mở với nhau nói một lời. Cho tới lúc không chịu được không gian nặng nề này, bà Như mới lên tiếng phá tan cái trầm mặc đang bủa vây lấy tất cả.- Dương, con trai mẹ quả là rất tài giỏi, hotboy thành phố làm sao mà đùa được... haizzz, ai đúc mà khéo vậy... - Bố con đúc mẹ à. Bà Như nghẹn họng. Mẹ mày mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà thằng con này nó lại ghi nhớ cái công cày cuốc có mỗi đêm của thằng bố nó. Quả thật, dòng máu của ông Ân nó phải khác, chỉ khổ mình bà mà thôi. - Mẹ, Zi có phải đang sống rất hạnh phúc? Có bà mẹ giật mình, ngơ ngác, nhưng lại bắ gặp ánh mắt mong chờ đầy hi vọng của con trai, bà lại thở dài trong lòng, nuốt nước mắt mà trả lời. - Ừ, con bé đáng yêu như vậy cơ mà... Cậu con trai im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay sao sáng nhiều quá. Zi rất thích ngắm sao. Ngày đó, mỗi đêm mùa hè, cậu luôn cũng Zi trốn lên sân thượng hóng gió trời và ngắm sao đêm. Từng ngôi sao lấp lánh trên cao, Zi chỉ vào một ngôi sao nhỏ, nói. - Cậu Win, cậu có biết bà ngoại em từng nói, khi người ta chết đi sẽ biến thành một ngôi sao nhỏ trong vô số những ngôi sao kia... Có phải, bà em cũng là một trong số đó? Cậu im lặng nhìn cô bé long lanh nước mắt trong hốc mắt nhỏ. Lại nhớ bà rồi. Khi đó, có một người im lặng xoa đầu người còn lại, có một người lại rúc đầu vào vai người kia khóc nấc. Đình Dương đưa một ngón tay lên cao, chạm vào ngôi sao nhỏ sáng nhất. Có phải, Zi cũng đang ở đó? Có phải, mày đang ở cùng bà ngoại phải không? Có phải, mày đang rất hạnh phúc mà quên mất tao? Có phải hay không? Mắt Dương đăm chiêu nhìn vầng sáng le lói nhỏ trên bầu trời, khuôn miệng nở một nụ cười đẹp đẽ. Bà Như lau giọt nước mắt chực trào ra. Đêm hôm ấy, có hai mẹ con ngắm sao mãi tới khi ngủ gục mới thôi. __________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương