Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 31: Cậu Chủ Của Em



- Không nhầm... Zi... cho dù mày biến thành tro tao cũng nhận ra.

- .....

- Mày nói chỉ cần tao gọi mày là gì mày sẽ là đó. Mày là Zi, Zi của tao.

- ......

- Mày thích màu tím, thích mùi hoa oải hương, ghét mùi của hoa sữa, thích cây xương rồng. Mày thích ngắm mưa rào, ghét những ngày nắng. Mày thích uống nước sấu ngâm vào mùa hạ, uống sữa dâu nóng vào mùa đông. Ngày thường rảnh rỗi sẽ rất hay vẽ. Bức tranh của mày chỉ có một nội dung duy nhất đó là tuổi thơ của một đôi thanh mai trúc mã... Và mày nói, muốn tao làm người mẫu cho các bức tranh đó của mày...

- ......

- ... đúng không?.....

Thảo Nhi đứng im bất động. Đúng là như thế. Ngoài cái tên sai ra thì tất cả mọi thứ cậu ấy nói đều giống với cô. Chưa từng một ai biết về cô nhiều vậy, ngay cả bố mẹ cô cũng không. Mẹ cô có những lúc luôn pha cho cô nước me ngâm mà không phải nước sấu, luôn đưa cho cô cốc sữa bò chứ không phải sữa dâu. Bố cô vào ngày sinh nhật của cô luôn mua tặng cô hoa hồng chứ không phải hoa oải hương hay chậu cây xương rồng. Mọi người bên cạnh cô bao năm nay, nhưng chưa từng có ai hiểu cô tận cùng như thế. Vậy mà một người mới quen vài phút lại có thể hiểu cô hơn cả chính cô đến vậy là cớ làm sao?

Có phải, cô đã từng quen cậu ấy? Có phải đúng như lời cậu ấy nói, cô đã quên mất cậu ấy rồi? Nhưng tại vì sao cô lại không nhớ?

Im lặng nhìn người ấy một lúc, Thảo Nhi cất giọng hỏi.

- Cậu tên là gì?

- Dương... Đình Dương... Hoàng Đình Dương.

- Tên hay quá...

Nhi khẽ cảm thán. Cứ ngỡ người được khen tên hay sẽ vui lắm, nào ngờ cậu ấy chẳng cười cũng chẳng hớn hở mà sâu thẳm trong ánh mắt cậu lại hiện lên một nỗi buồn, thất vọng, cô đơn đến đau lòng.

Cùng lúc ấy, từ đằng xa, Vũ Tiến Đạt cầm hai lon nước coca chạy lại phía Nhi, chìa ra trước mặt cô, vui vẻ.

- Xin lỗi nhé, tại cửa hàng đông khách quá, anh chen mãi mới mua được nước, cứ sợ em lạc đường rồi, may quá, em vẫn đứng ở đây. Em mệt không? Uống nước đi.

Nhi nhìn hai lon nước trên tay Đạt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói văng vẳng bên tai.

- Zi không thích uống nước có ga, nhất là coca...

Vũ Tiến Đạt chợt khựng lại, nhìn cậu con trai vừa lên tiếng. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu ấy là vẻ đẹp trai đến rạng ngời. Đình Dương thấy Tiến Đạt, đôi con người một thoáng lạnh như băng, nhưng rất nhanh bình lặng trở lại. Đạt giật mình, người này dường như đang muốn giết anh. Nhưng chưa đầy một giây sau, anh lại mỉm cười một nụ cười nhạt rồi quay sang hỏi Nhi.

- Nhi... Ai vậy?

Thảo Nhi nhìn Tiến Đạt, rồi lại nhìn Đình Dương, bỗng cô nói một câu mà ngay cả bản thân cô cũng không hề tưởng tượng nổi.

- Cậu chủ của em...

Rồi sau đó, cả bốn ánh mắt của hai người con trai đều đổ dồn vào Nhi. Tội nghiệp cô gái nhỏ, chỉ biết cúi đầu. Cô tự đấm vào miệng mình như nó có tội lắm vậy đó. Thiết nghĩ tại sao có thể thốt ra cái câu đấy cơ chứ. Mình còn chẳng biết cậu ta là ai mà có thể một mực khẳng định nói rằng đó là cậu chủ. Không cái dại nào bằng cái dại nào.

Tiến Đạt ngớ người, chẳng thốt lên lời. Cậu chủ? Anh quen Nhi đã hai năm nay mà không hề biết cô có quan hệ với người con trai này. Rồi hôm nay lại đào đâu ra một cậu chủ.

Ngược lại, Đình Dương thì khác. Cậu cười tươi hẳn lên.

- Zi... nhớ ra rồi sao? Phải, tao là cậu chủ của mày... cậu Win...

Có phải cô đã nhớ ra điều gì đó? Có phải cô đã nhận ra cậu? Ánh mắt cậu nhìn cô đầy mong chờ. Nhưng đổi lại điều cậu nhận được chỉ là câu hỏi hờ hững như không của Nhi.

- Đình Dương, tớ không nhớ... tớ đã từng quen biết cậu...

- ......

- Tớ xin lỗi, thực sự tớ không nhớ ra cậu là ai. Nhưng những thứ cậu nói về tớ đều đúng cả. Đúng là tớ rất ghét nước có ga, đặc biệt là nước coca...

- ......

- Đối với tớ tuổi thơ chỉ là một tờ giấy trắng, tớ không có kí ức về những ngày bé. Bố tớ từng nói do tớ bị ngã nên trấn thương não bộ, tạm thời mất đi trí nhớ... Cũng có thể là quá khứ của tớ cậu là cậu chủ của tớ và tớ đã quên mất cậu, nhưng thật sự tớ không thể nhớ nổi...

Tiến Đạt im lặng. Thì ra cô không những không thích nước có ga mà đặc biệt còn rất ghét coca. Nực cười. Anh quen cô đã gần hai năm mà chẳng hề biết điều đó. Vậy mà một cậu bạn mới quen có vài phút lại hiểu cô đến như vậy.

Đình Dương đứng im như tượng đá ngàn năm không nhúc nhích. Hoá ra là cô bị mất trí nhớ. Cô không hề nhớ cậu. Cô đã quên mất cậu rồi. Trong kí ức của cô kỉ niệm với cậu chỉ là một tờ giấy trắng. Trái tim Dương đau thắt. Nhưng không sao, cậu chỉ cần cô còn sống trên trái đất này, khi đó cậu sẽ mãi mãi không cho cô rời xa. Cậu sẽ làm cho cô nhớ lại thì thôi, rằng cô và cậu đã bên nhau như thế nào.

Thảo Nhi nhìn sâu trong đôi mắt Đình Dương. Ở nơi đó có một chút gì đó cô không nỡ, thật sự không nỡ. Cậu ấy rất đẹp trai, đẹp đến chết người nhưng ẩn sau đằng sau vẻ đẹp đó là sự cô đơn đến thê lương. Nhi bỗng cảm thấy tim mình nhói buốt, nhưng rất nhanh thôi, lại trở về trầm lặng. Có phải cô đang đồng cảm với nỗi đau của cậu, hay thật sự như cậu nói, cô là cô hầu của cậu. Có lẽ là thế.

Nhi mỉm cười.

- Tiến Đạt, muộn rồi. Chúng ta về thôi...

Tiến Đạt gật đầu. Sau đó, Nhi quay sang Đình Dương, nắm lấy tay cậu, đặt vào đó chiếc đồng hồ cậu đánh rơi, mỉm cười.

- Đình Dương. Tớ phải về rồi, chào cậu nhé...

Không để cho Thảo Nhi kịp quay người, Dương đang nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt không nỡ, giọng ngập tràn nỗi thất vọng.

- Zi. Đừng đi... chúng ta.. về nhà thôi...

Thảo Nhi im lặng một lúc. Về nhà? Nhà nào? Chẳng lẽ trước đây cô từng có một ngôi nhà nào khác ngoài căn nhà của cô bây giờ sao? Vậy tại sao bố mẹ chưa từng kể với cô?

- Về nhé.

Đình Dương nói ngắn gọn, ánh mắt kiên định nhìn Thảo Nhi. Cậu đã quyết định, hôm nay dù có chết cũng phải đưa cô về. Người bị cậu nắm chặt cũng đã có một chút dao động. Cô lúc này thật sự muốn biết quá khứ của mình, muốn biết có phải bố mẹ đã từng giấu giếm cô điều gì hay không?

- Được, tớ sẽ đi cùng cậu...

Thảo Nhi gật đầu cái rụp. Lần đầu tiên cô thuận ý đi theo một người lạ mới gặp lần đầu. Thời buổi bây giờ thiếu gì những kẽ lừa đảo, nhưng cô chấp nhận tin người này bởi vì cô nhìn thấy trong mắt cậu một sự vững tin đến kì lạ, chỉ vì cô không nỡ nhìn thấy ánh mắt buồn của cậu mà thôi.

Tiến Đạt sững người. Thảo Nhi đồng ý đi theo một người con trai mới gặp lần đầu? Cô ấy không biết người này nhưng lại chấp nhận theo? Vậy tại sao anh quen cô ba năm nhưng cô không hề đi chơi cùng anh bao giờ, hôm nay là ngày đầu tiên. Anh không tin được, cố nắm chặt tay cô, níu lại.

Hai cậu con trai, mỗi người nắm một bên tay của cô gái, cố giữ lại cho chính mình.

Đình Dương cau mày, cái tên này, thích chết sao? Một giọng nói lạnh như băng cất lên.

- Buông ra.

- Không.

- Tôi nói, BUÔNG RA.

- KHÔNG.

Chẳng ai chịu nhường ai, bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình. Thảo Nhi bị kẹt ở giữa, hết nhìn qua trái lại nhìn sang mãi. Mãi mãi mà hai anh chả có động tĩnh gì luôn ớ, quay đầu phát mệt luôn.

- Nè, Tiến Đạt,... Đình Dương... DỪNG LẠI.

Nhi hét lên inh ỏi. Người đi xem hội còn giật mình ngoái lại chứ đừng nói là hai tên nào đó. ĐÌnh Dương vội vã buông tay Thảo Nhi ra vì cậu chợt nhìn thấy cổ tay cô đỏ ửng vì vết nắm của cậu. Tiến Đạt nhân cơ hội kéo Nhi về phía mình. Anh đứng chắn trước cô, cao giọng.

- Cậu không có việc gì thì mời về cho, Thảo Nhi cần phải về nhà.

Đình Dương tức lộn ruột, chưa kịp cất lời thì Tiến Đạt đã kéo Thảo Nhi rời khỏi.

Tối ngày hôm đó, có một cậu con trai đi ngủ rồi nhưng vẫn cầm mãi chiếc điện thoại, bên trong có tấm ảnh chụp một căn biệt thự cùng một cô gái nhỏ đứng phía ngoài hành lang trên tầng thượng của căn biệt thự đó. Cậu vênh vênh tự đắc, Hoàng Đình Dương này mà dễ bỏ cuộc như thế sao? Chỉ cần búng tay một cái, địa chỉ nhà cũng như thông tin của cô gái tên Phương Ngọc Thảo Nhi ấy ngay lập tức bày ra trước mắt cậu.

Đêm đó, cậu chủ nhà họ Hoàng thao thức mãi chẳng ngủ nổi, chỉ sợ ngủ rồi tỉnh dậy sẽ chỉ như một giấc mơ.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...