Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 32: Bạn Cùng Bàn



Ông Ân sau gần một tuần đi công tác bị vợ gọi riết chịu không được đành tạm gác công việc quay về bệnh viện, vừa ngồi gọt táo, bổ lê cho ai kia, vừa làu bàu.

- Bà, đỏng đảnh vừa chứ, có bị đau ruột thừa thôi mà nằm lì ở viên suốt hơn một tuần liền.

Người đàn bà quyền lực nằm vắt vẻo trên giường bệnh phán câu xanh rờn.

- Tại tôi chưa thể đánh cái cần đánh thôi chứ thật ra tôi cũng muốn về nhà lắm ý.

Gớm, có mà lấy cớ bắt chồng về thì có. Ai đó nghe mà tức lộn ruột, định tiện con dao gọt hoa quả cắt lưỡi cho khỏi nói linh tinh rồi đó nhưng lại thương vợ vừa mổ ruột thừa nên lại rụt lại. Không may thế nào lại chém ngay vào tay, máu chảy đầm đìa cả ra. Có bà vợ sốt sắng lau lau thổi thổi băng bó vết cứa cho chồng, miệng vừa chửi chồng bất cẩn, vừa hỏi han có đau không, có cần gọi bác sĩ không? Lại có ông chồng âu yếm nhìn vợ, miệng cười không khép lại được.

Đình Dương đứng ngoài chứng kiến một màn sướt mướt thì khóe miệng chợt mỉm cười. Cậu khép lại cửa phòng rồi quay lưng đi mất. Cậu muốn hỏi bố mẹ câu chuyện của bốn năm về trước. Cậu muốn tin một sự thật là cô gái cậu gặp trong lễ hội đèn trời chính là Quỳnh Hân. Cậu mong đó không phải là giấc mơ. Cậu chỉ đang tin vào điều cậu muốn tin mà thôi.

Trường trung học phổ thông Yên Xuyên lại được một phen náo loạn. Lớp trưởng 10A1 sau một tuần nghỉ học cuối cùng cũng tới lớp. Cậu đường hoàng xỏ tay túi quần hiên ngang bước vào lớp. Bỗng bước chân cậu dừng lại ở cửa, người cứng đờ chẳng thể bước tiếp thêm bước nữa. Cô gái đang vung tay tát Võ Minh Châu là...?

Trong lớp, bàn thứ 3 cạnh của sổ, Võ Minh Châu tức tím mặt vì chưa bao giờ cô bị sỉ nhục tới thế. Bị một con ranh vung tay một cái in hình năm ngón tay vào giữa mặt thì làm sao mà không điên cho được. Ôi, cái sắc đẹp cô gìn giữ mười mấy năm nay hôm nay bị một đứa xấu xí hủy hoại. Bực thật. Con ranh con này nó dám ngồi bên cạnh Đình Dương, cô nói nhỏ nhẹ ý tứ mời nó ra mà nó không chịu còn dám xăm hình lên mặt cô nữa cơ đấy. Giỏi, gan to bằng trời rồi.

Châu tức giận giơ tay lên mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt đang vênh vênh tự đắc của đứa mất nết nào đó. Nhưng chưa kịp đạt được mục tiêu đã bị một bàn tay rắn chắc khác chặn lại. Trước mặt người khác đanh đá bao nhiêu thì trước mặt Đình Dương, Châu hiền lành bấy nhiêu. Cô như con cún nhỏ định yếu ớt nép vào ngực Dương nũng nịu kêu oan. Nhắm mắt nhắm mũi ngả thế nào lại mất đà lại nằm chỏng vó dưới nền nhà. Cả lớp được một trận cười vỡ bụng.

- Zi...

Đình Dương nhẹ lên tiếng, mắt vẫn không rời nhìn cô gái đang cười ngặt nghẽo trước mặt, miệng cũng không khỏi mà mỉm cười theo. Trái đất này tròn thật đấy, không tìm mà cô ấy tự mình xuất hiện.

Thảo Nhi giật mình định hình lại thì không khỏi ngạc nhiên. Là cậu con trai hôm đó. Cậu ta làm gì ở đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm đó trời tối có lẽ nhìn không rõ, hôm nay mới có cơ hội ngắm kĩ hơn. Phải công nhận một điều rằng cậu ấy rất đẹp trai, chỉ cần cười một nụ thôi là biết bao nhiêu trái tim cô gái đứt động mạch chủ.

Dương lặng lẽ kéo ghế ngồi, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng tay thì lại không khỏi vỗ vỗ xuống mặt bàn bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho người nào đó. Thảo Nhi theo phản xạ lắc đầu, lúc sau mới biết là mình dại. Cả cái lớp 10A1 không ai có chỗ trống cho cô ngồi, mà có thì cũng chẳng ai dám. Khổ nỗi, lớp trưởng đã lườm thì ai còn dám gật đầu được nữa.

Mạnh Hùng lặng lẽ nhìn. Cậu chưa bao giờ thấy Dương như thế, chưa bao giờ thấy Dương quan tâm một cô gái đến vậy. Đó, đọc sách còn cầm ngược thế kia cơ mà, ánh mắt cứ mãi dính lấy người nào đó rồi thì làm gì còn chỗ để đưa chữ vào đầu. Hùng tự hỏi, cô gái này là ai? Người mà Dương kể hôm trước và cô gái này phải chăng là một? Nhưng chẳng phải người đó đã chết rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta quyết định quên người ấy rồi. Không đúng, Dương đâu phải người như thế. Đầu óc Hùng rối tung chẳng hiểu gì.

Ở góc này, Mạnh Hùng thắc mắc bao nhiêu thì ở góc kia Đình Dương sốt ruột bấy nhiêu. Cầm quyển sách mà mắt không rời người nào đó, trong lòng thầm trách sao mà ngốc vậy. Mãi sau, có cậu đại thiếu gia nào đó cáu quá, đạp ghế đứng lên, hùng dũng tiến tới giật cặp của bạn học đặt sang bên ghế bên cạnh mình, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thảo Nhi kinh hãi đến ngớ người. Mãi sau mới lấy hết can đảm rón rén đi tới ngồi xuống bên cạnh Dương. Nhẹ nhàng đặt quyển sách ngay ngắn lên mặt bàn, không một tiếng động. Một giây sau, không kiềm được mà lén lút nhìn sang. Cậu ta, thật lạnh lùng giống tảng băng ngàn năm luôn ý, khác hẳn với người của tối hôm đó. Chẳng hiểu sao cô lại sợ cậu ta đến thế. Cả cái băng đảng xã hội đen của bố hay là cả cái trường cấp hai cô từng học, ai ai nghe đến cái tên cô cũng sợ mất mật. Nhưng giờ đây phong thái chị đại nay còn đâu.

Đình Dương cố nén cười, quay sang lạnh lùng hỏi cô bạn cùng bàn.

- Phương Ngọc Thảo Nhi. Người vừa nãy hùng hổ gây sự chạy đâu rồi?

Thảo Nhi giật mình đập thẳng quyển sach xuống bàn, ngồi thẳng lưng, cố ưỡn ngực ra phía trước, cao giọng.

- Cậu... đừng khinh thường tớ,... tớ... tớ...

Dương chăm chú lắng nghe. Vậy mà chẳng hiểu sao, tim Thảo Nhi mềm nhũn, lập tức trở về bộ dạng như con cún nhỏ, gục xuống bàn vẻ mặt đầy bất lực.

- Tớ quên rồi.

Khổ thân cô bạn, muốn ra oai mà chẳng được. Không biết tại vì gì mà cứ nhìn thấy ánh mắt đó là Thảo Nhi lại im re nghe lời răm rắp. Lúc nãy đanh đá bao nhiêu thì giờ lại hiền lành bấy nhiêu. Đấy cứ gần trai đẹp là ngoan với hiền ngay được ấy, rụt rè, khép nép hỏi y như gái mới về nhà chồng luôn.

- Này, Dương, tớ hỏi khí không phải lớp mình ai làm lớp trưởng?

Dương kinh ngạc, cái cô này, nhập học được hơn một tuần rồi mà không biết ai là lớp trưởng? Đi học hay đi chơi vậy trời? E hèm.

- Cậu đoán xem...

Nhi đoán già đoán non, hết người này tới người khác mà bạn cùng bần vẫn lắc đầu nguầy nguậy luôn ý. Ghét ghê. Như chợt nhận ra điều gì đó, Nhi quay sang, áp mặt xuống bàn, mắt chăm chú nhìn Đình Dương không rời.

- Đừng nói là cậu nha...

Miệng xinh chúm chím dò hỏi hại ai kia trống ngực đập không ngừng. Thảo Nhi cười rạng rỡ như hoa, gật gù như bà cụ non.

Đình Dương ngây ngốc như người mất hồn. Nụ cười kia đã bao lâu rồi cậu chưa thấy? Ánh mắt đó đã xuất hiên bao nhiêu lần trong giấc mơ của cậu? Tiếng nói này đã bao lần cậu ao ước được nghe? Cậu cũng không rõ nữa. Chỉ biết ngay lúc này đây nhịp đập tim cậu tăng vọt tưởng chừng như sắp nhồi máu cơ tim đến nơi rồi. Quả thật, rung động đến khó lòng kiểm soát. Đây là Zi, rõ ràng là Zi Zi của cậu. Chỉ là, cô ấy đã quên, quên mất mình từng là Zi. Vậy cho nên, bằng mọi giá, cậu phải khiến cô ấy nhớ lại, nhớ ra cậu, nhớ tất cả mọi thứ về cậu, suốt đời không được quên lần nữa.

Hai bạn bàn ba cứ vô tư như thế mà chẳng biết trong lớp biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị xen lẫn tức giận và căm ghét đổ dồn vào đó.

Yên Xuyên hôm đó nổi gió vì một tin hot, hot đến mức tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà báo lá cải trong trường: Lớp trưởng lớp 10A1 cho phép một cô bạn ngồi cùng bàn.

Chẳng phải là rất hot sao. Đình Dương nổi tiếng là người với thói quen kì lạ, luôn để một chỗ trống bên cạnh, sống chết không cho ai động vào. Vậy mà hôm nay lại đích thân phủi ghế phủi bàn cho một bạn nữ cùng lớp.

Tin tức lan nhanh đến chóng mặt. Ngay lập tức, Trần Huyền My như siêu nhân sừng sững đứng trước mặt cô gái may mắn được ngồi cùng bàn với hotboy số 1 của trường.

Thảo Nhi vẫn ung dung tô tô vẽ vẽ ông mặt trời, mặc kệ người nào đó tức tối đến lộn ruột mà vẫn phải tỏ ra sang chảnh, miệng ngọt xớt.

- Bạn gì đó ơi, chỗ này không phải chỗ của bạn, xin mời bạn đến từ đâu thì cút về nơi đó đi. Trước khi tớ không vui thì bạn nên hiểu chuyện một chút. Tớ là tớ nói với bạn rất nhẹ nhàng rồi nhé. Đình Dương là bạn trai của tớ, tớ chưa cho phép thì bạn đừng có nuôi trong não rỗng của mình cái suy nghĩ tới gần.

Ngòi bút chì đưa trên trang giấy vẽ đã dừng lại, nhưng ánh mắt Thảo Nhi vẫn không chịu liếc lấy người đối diện lấy nửa cái. Huyền My tức nghẹn họng. Minh Châu đứng bên cạnh thấy chướng mắt quá. xông một mạch vào nắm tay Nhi lôi xềnh xệch ra giữa lớp. Cả bọn quây xung quanh Nhi, ai ai mặt cũng tràn đầy sát khí. Nhưng lầm, họ tưởng cô là ai? Là con gái trùm xã hội đen, là chị đại mà sợ cái lũ bánh bèo này sao? Rồi chưa đầy một phút, từng đứa, từng đứa một ngã dúi dụi nơi góc lớp. My nhìn cả bọn ngã hết không còn một ai thì sợ, chẳng dám lên. Duy chỉ có Châu là hăng, phần vì trả thù cho cái tát hôm trước nên rất có khí thế, nhắm mắt nhắm mũi phi đến không nể nang ai hết, nhằm thẳng mục tiêu mà lao đến.

Thảo Nhi một giây bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã muộn. Châu bình thường yếu liễu đào tơ là thế mà lúc điên lên thì đúng như cái tên, i rằng trâu húc. Nhi nhỏ bị đẩy mạnh một cái, tay va vào góc bảng, máu chảy không ngừng nhuốm đỏ cả một góc áo đồng phục trắng tinh.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...