Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 33: Một Chút Kí Ức



Thảo Nhi ngồi sụp xuống nền nhà. Vết máu ngày càng lan rộng trên nền áo trắng tinh dường như đang gợi nhắc cho cô một hình ảnh gì đó, rất mờ nhạt. Đầu Nhi đau buốt lạ thường. Cô ôm đầu kêu lên thất thanh. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy phía ngoài cửa mờ mờ bóng dáng của một người nào đó với khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng lẫn sợ hãi đang chạy như bay đến bên mình. Hình ảnh này, lại một lần nữa cô thấy rất quen thuộc.

"... đừng... đừng ngủ..."

"... mở mắt ra... có nghe thấy không?...H...â...n..."

"... tao lệnh cho mày... làm ơn... tỉnh lại đi..."

Từng hình ảnh nhạt nhòa, rời rạc chạy qua đầu Nhi như một thước phim. Chân Nhi mềm nhũn, đứng không vững liền ngã khụy vào lòng ai đó. Người ấy trong lòng như có lửa đốt, sống lưng lạnh toát, bàn tay run run chạm vào gò má nhỏ, giọng nói ngắt quãng không che giấu nổi sự sợ hãi.

- Zi... Z...i...

Đình Dương ôm chặt Thảo Nhi trong lòng. Máu từ cánh tay cô đỏ thẫm cả ngực áo cậu. Giống như ngày hôm đó. Nỗi sợ hãi đến đáng sợ này lại một lần nữa hiện hữu trong cậu. Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ cho đỡ đau hơn một chút, ánh mắt nhìn người đang ôm lấy mình cùng lo lắng khẽ nói.

- Dương, tớ không sao...

Dương thấy Nhi tỉnh, như trút được tảng đá ngàn cân. Nhi không sao là tốt rồi. Lập tức, cậu bế cô từ lớp học chạy như bay tới phòng y tế. Tiếng quát của cậu khiến cô Lệ đang ăn dở trái nho phải giật mình. Cô nhanh chóng cầm máu và băng bó cho Thảo Nhi. Nhìn vết rách sâu hoắm nơi cánh tay trái của Nhi, lòng ai đó như có dao cứa. Cậu nắm chặt tay mình, cố gắng chờ cho tới khi cô Lệ đi ra khỏi phòng, cậu mới trở vào, không nói không rằng bế phốc Nhi đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường bệnh ở góc phòng. Thảo Nhi hoang mang, vội vàng nói.

- Dương, cô Lệ nói, tớ không sao, chỉ cần ngồi nghỉ một lát rồi có thể xuống lớp...

- .....

- Dương, tớ thật sự không sao,... Nhìn này, tay chỉ bị xước có chút xíu à, đâu có gì nghiêm trọng đâu...

- Cậu im đi. Như vậy mà nói bị trầy xước chút xíu sao? Đợi đến khi nào mới được gọi là nghiêm trọng? Bướng vừa thôi, nằm im đây cho tớ, động đậy, tớ giết cậu.

Hùng hổ lớn tiếng quát người ta là thế, vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ỉu xìu hờn dỗi thì ai đó lại chợt mềm lòng. Không quát, không mắng, chỉ nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên bụng Nhi, giục cô nghỉ ngơi. Nhi gật đầu, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng như sao nắm chặt tay Đình Dương, thủ thỉ.

- Đình Dương, hình như lúc nãy tớ đã nhớ ra gì đó thì phải.

Dương một giây chững lại, không nói lên lời.

- Thật đấy. Có lẽ đúng như cậu nói, tớ bị mất trí nhớ thật ý. Lúc tớ bị ngã chảy máu, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng chỉ mờ nhạt thôi, chẳng rõ nữa. Chỉ biết khi đó cậu cũng gọi tớ thất thanh giống với vừa nãy...

Mặc cho ai đó kể lể hết cả hơi, ai kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thảo Nhi cứ ngỡ Đình Dương không tin mình, lại càng ra sức nói. Mãi lâu sau người đối diện mới có phản ứng. Cậu chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ, khẽ thì thầm.

- Sau này, đừng khiến bản thân bị thương, dù là vết xước nhỏ cũng không được... có nhớ chưa?

Thảo Nhi vô thức gật đầu. Một lời nói bình thường nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ đến thế, trái tim cô gái dường như lạc đi mất vài nhịp. Hai má Nhi đỏ bừng như gấc vội vàng chui tọt vào trong chăn không dám thò đầu ra ngoài. Đình Dương cố nén cười, không nói gì. Cậu không biết câu chuyện của quá khứ là như thế nào. Cậu chỉ biết đối với cậu, giây phút này đây là một loại hạnh phúc mà suốt hơn bốn năm ròng rã cậu mới được nếm trải thêm lần nữa. Trái tim cậu một lần nữa có cảm giác được sống. Cậu không muốn và cũng không để nó vuột mất khỏi cậu thêm một phút giây nào nữa.

Bất chợt cửa phòng y tế mở toang, Vũ Tiến Đạt hối hả chạy vào, vô thức thấy Đình Dương ở đó, khuôn mặt có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Anh tiến tới bên giường bệnh, bàn tay khẽ đặt lên trán Nhi, khuôn mặt có chút lo lắng.

- Nhi, em không sao chứ? Sao lại...

Chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay khác gạt ra.

- Zi có sao cũng không cần cậu quản.

Tiến Đạt tức tối quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

- Cậu là ai?... À, tôi nhớ rồi, cậu tên Đình Dương gì đó đúng không? Tại sao cậu lại ở đây?

Dương ung dung chẳng thèm đáp.

- Tôi đang hỏi cậu đấy.

Tiến Đạt thấy đối phương không có phản ứng thì có vẻ cáu ghê lắm. Nhưng trước mặt Nhi, anh chẳng biểu lộ ra, chỉ đơn giản là cau mày lại thôi. Thảo Nhi nom tình hình có vẻ căng thẳng liền níu lấy tay Dương, nhỏ nhẹ giới thiệu.

- Tiến Đạt, cậu ấy là lớp trưởng lớp em.

Nhẹ nhàng , bánh bèo là thế, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai cái mặt kia đồng thời đen kịt lại hết vậy?

- Hai người mau về lớp đi, hết giờ ra chơi rồi.

Thêm một lúc nữa chắc cái phòng này chết ngạt vì mùi thuốc súng mất. Nhi phải đuổi nhanh còn kịp.

*****

10A1.

- Đình Dương. Tớ không cố ý. Tại con ranh đó nó đánh tớ trước, cậu nhìn này, đau lắm đó...

Võ Minh Châu với khuôn mặt nhăn nhó, cả người uốn éo sắp dựa hẳn vào Hoàng Đình Dương. Cố vạch vết xước to tướng, to phải gần bằng cái đầu bút bi cùng với cái mặt gần như tím bầm hốc mắt về phía lớp trưởng, cố tìm kiếm sự thương sót nơi cậu. Ay za. Cũng phải, người con gái cậu thầm thương trộm nhớ bị đánh đến thâm tím cả người ra thì ai mà không đau lòng cho được. Cũng may là tài nghệ mếch sờ ắp của cô đã lên đến đỉnh cao mới có thể tạo ra vết tím bầm chân thật thế này. Tự khen mình tài giỏi thông minh, Võ Minh Châu thầm nghĩ, lần này con nhỏ vô ý thức kia chết chắc rồi, dám động tới cô, sau giây phút này, người được ngồi cùng bàn với Dương sẽ không là ai khác ngoài cô.

Mãi không thấy Dương có phản ứng gì, Minh Châu hô hào kêu gọi những ai bị Thảo Nhi đánh bị thương đứng hết ra cho lớp trưởng đòi lại công bằng. Lần lượt, lần lượt đứng ra thành hàng dài.

Trong khi đó, Dương vẫn lạnh tanh như băng, ngồi yên trên ghế, không nhích sang cũng chẳng thèm nhìn. Một lúc sau mới bình thản hỏi.

- Còn ai tham gia?

Cả lớp im phăng phắc vì giọng nói như đến từ địa ngục ấy, không ai dám đứng lên cũng không ai dám ho he gì.

- Tôi hỏi còn ai tham gia vào việc vừa rồi?

Võ Minh Châu run rẩy.

- Là... là Trịnh Huyền My... đúng rồi, là cô ta. Cô ta tới gây chuyện trước... sau... sau đó...

- Cô nói gì vậy?

Tiếng nói từ cửa lớp truyền tới. Ngay sau đó là bóng dáng thướt tha của con gái cưng tập đoàn phân bón. Trịnh Huyền My bước tới, tát Võ Minh Châu một cái cháy mặt, hoa mắt không nhìn thấy nổi mặt trời, rất nhanh, rất chính xác.

- Ngậm máu phun người. Là cậu tới tìm tôi, cậu nói Thảo Nhi ăn cắp đồ của cậu, cậu muốn đòi lại cho nên tới tìm tôi đứng cho đủ đội hình. Tôi không nói gì, cũng chẳng làm gì Nhi cả. Là cậu ra tay đánh bạn ấy trước, cũng là cậu đẩy bạn ấy ngã chảy máu. Tôi không liên can gì cả.

Lại còn rơm rớm thêm tý nước mắt. Có thằng con trai nào thấy hoa hồng rơi lệ lại không động lòng không? Nước mắt cá sấu quả là chiêu độc. Lại có người ôm mặt khóc thét. Con nhỏ xấu tính này, ai ngậm máu phun người còn chưa rõ đâu. Chính nó là người tìm đến gây sự trước, cô chỉ là người thêm mắm dặm muối vào thôi mà. Tại sao giờ cô lại chuyển sang thành kẻ đầu xỏ rồi. Không can tâm, khi đó còn có rất nhiều người chứng kiến nữa cơ mà. Nhưng lạ ở chỗ lại chẳng có ai đứng về phía cô. Võ Minh Châu nhất quyết đòi gặp Phương Ngọc Thảo Nhi.

Trịnh Huyền My cười khẩy. Ối rời, đời cũng nhiều sự lạ, kẻ gây sự chính tay đẩy người khác bị thương nhưng đến khi cần thì lại muốn người bị hại ra làm chứng. Thử hỏi, làm chứng là làm chứng cái gì. Đúng là đồ đại ngốc.

- Ủa. Lớp mình có gì vui à?

Người hỏi câu đó là không ai khác ngoài Phương Ngọc Thảo Nhi. Ừa. Ai có thể rắc thêm tí muối cho cuộc đời này đỡ nhạt không? Trong cái không khi căng như dây đàn này mà có thể nói là vui? Vui ở chỗ ào vậy? Có ai nói cho đại thiếu gia biết không? Đình Dương bật cười, nhưng ngay lập tức lại trở về trạng thái lạnh lùng như thường. Tuy nhiên, biểu cảm đó chẳng thể qua nổi mắt của Trịnh Huyền My và Đỗ Mạnh Hùng.

Phương Nhọc Thảo Nghi xuất hiện trước bao con mắt ngơ ngác của mọi người, mỗi bước đi là một ánh nhìn. Kì lạ, cô là người ngoài hành tinh sao? Chỉ có Võ Minh Châu là như bắt được vàng, chạy lại vồ lấy Thảo Nhi, giọng nỉ non.

- Nhi này, cậu nghỉ học ba ngày nay rồi. Có phải vết thương đỡ hơn rồi không?

Thảo Nhi gật đầu.

-Ừ. Tớ đỡ nhiều lắm rồi. Nhờ phúc của cậu, tớ được thêm ba ngày ở nhà dưỡng thương bồi dưỡng. Cảm ơn nhé.

Cảm ơn người ta mà sao cái mặt lại khó coi thế kia cơ chứ. Đình Dương bấy giờ mới với tay sang bên cạnh, lẳng lặng kéo ghế. Ai kia vô tư ngồi xuống. Cậu liếc nhìn Trịnh Huyền My đang cau mày đứng đó.

- Có gì bất mãn sao?

Huyền My không thể ngờ được, có một ngày, Hoàng Đình Dương lại đối xử nhẹ nhàng với con gái như vậy. Nhưng người đó không phải là cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Con ranh này mới xuất hiện hơn một tuần đã khiến một tảng băng như Đình Dương trở nên ấm áp. Thật đúng là hồ ly.

- Đình Dương. Bác gái mới ra viện, lát tan học anh chờ em về cùng nhé. Em muốn đi thăm bác.

- Đó là việc của cô.

Một câu thôi, một câu ngắn gọn đầy xúc tích như thế lại khiến nhiều người há hốc. Võ Minh Châu thì cười không khép được miệng. Thật đáng đời.

Huyền My tức nghẹn họng, đập bàn cái rầm, hướng mặt về phía con bé đang nén cười đến đỏ bừng cả hai má kia, quát.

- Cậu cười cái gì? Im đi.

Thảo Nhi cũng chẳng vừa, đặt cặp sách ngay ngắn sau ghế, miệng cười tươi roi rói.

- Cậu tên là Huyền My đúng không? Nghe nói là bạn gái của Đình Dương hả?

Đình Dương giật nảy, vội vàng chối lia chối lịa.

- Ai nói vậy? Vớ vẩn.

- Vài hôm trước, chính bạn ấy nói với tớ như thế đó. Dương, cậu trêu hoa ghẹo nguyệt gớm thật.

- Phương Ngọc Thảo Nhi! Tớ nói không phải là không phải.

Thảo Nhi tỏ vẻ không tin, bày ra bộ mặt ngây thơ, chớp mắt vài cái.

- Hoàng Đình Dương. Bạn gái cậu ba ngày trước tới gây sự với tớ. Sau đó tớ có nhỡ tay đánh bạn gái cậu hai cái. Cậu có trách tớ không?

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...