Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 34: Có Hoạ Cùng Chia



Đình Dương dứt khoát lắc đầu không chút do dự.

- Cô ta có sao cũng không liên quan đến tớ.

Thảo Nhi hài lòng gật đầu. Đứng ra khỏi chỗ, cô gái nhỏ từng bước, từng bước tiến lại gần "bạn gái hờ" của Dương. Trịnh Huyền My có chút sợ hãi lùi lại.

- Cậu muốn làm gì?

- Tớ chẳng làm gì cả. Sao cậu phải sợ đến thế?

Nói rồi Nhi lướ t qua trước mặt My, đi một mạch thẳng tới cửa lớp, lặng lẽ nhặt quyển vở mà mình vừa đánh rơi lên, mỉm cười về chỗ ngồi.

Huyền My thở dài. Nghĩ cho cùng thì từ cái ngày hôm đó, chứng kiến Phương Ngọc Thảo Nhi một mình đánh nhau với lũ bạn đông như kiến cỏ mà mặt không biến sắc ấy, Trịnh Huyền My đã sợ rồi. Phải nói là sợ mới hợp thời. Con gái kiểu gì mà đanh đá, đánh nhau như đàn ông con trai thế không. Đã vậy con thản nhiên như không có chuyện gì. Mà chẳng hiểu tại sao vụ lùm xùm như thế lại không hề bị thầy cô ngó đến. Đáng lẽ nữ. Sinh gây gổ trong trường phải bị đình chỉ học một tuần chứ nhỉ. Thắc mắc hoài nhưng có một chuyện My nào biết, Đình Dương đã ra tay trước đó đâu.

- Huyền My, chỉ là doạ chút thôi mà, cậu làm gì mà sợ đến nỗi sắp tè cả ra quần thế?

Thảo Nhi cười nhạt. Đúng là nhát như thỏ đế. My chỉ thẳng tay vào Nhi, lớn giọng.

- Cậu... Đình Dương, em nói cho anh biết, cậu ta... cậu ta không phải là con gái.

Đình Dương thản nhiên như đã biết từ lâu, gật đầu.

- Tôi biết.

Thảo Nhi há hốc.

- Hả? Không... không phải con gái thì tớ là cái gì? Đầu cậu bị ngấm nước à Đình Dương?

- Đầu cậu mới bị ngấm nước đó. Đối với tớ cậu không phải con gái.

- .....

Nhi chẳng hiểu mô tê chi sất, cứ ngây ngốc cả ra. Không phải là con gái? Không phải là con gái thì là cái gì? Hoàng Đình Dương đúng là điên rồi.Vừa hay lúc đó là tiếng chuông báo vào lớp. Học sinh nhanh chóng ổn định. Trịnh Huyền My giậm giật bỏ về lớp của mình. Con ranh này, rồi sẽ có một ngày cô khiến cho nó không ngóc đầu lên được. Hoàng Đình Dương đúng là có mắt như mù. Người vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại biết điều như cô thì chẳng quan tâm lại đi bênh cái con mất nết kia. Thật tình nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì. Không được, nhất định trước khi quá muộn, phải ngăn lại.

Nghĩ rồi, Trình Huyền My sau buổi học hôm đó phi thẳng như bay đến "nhà chồng tương lai".

Bà Như mới ra viện vài ngày trước. Bệnh tình cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là cố tình nằm lì đòi ông Ân phải về thôi. Nếu ông Ân đã về rồi thì còn phải ở đó làm dáng làm cái gì nữa. Ở viện suốt cũng chán. Còn hẳn một cái Spa công việc chất đống lên đang chờ bà đây này.

Đang lúi húi bù đầu xử lý đống sổ sách, thấy Huyền My tới, bà cũng coi như chẳng thấy gì, tiếp tục công việc. My đon đả chào.

- Cháu chào dì.

- .....

- Dì ơi, dì đỡ bệnh hơn chút nào chưa ạ? Cháu kể dì nghe, từ hôm dì ra viện, cháu đã tính đến thăm dì rồi nhưng anh Dương cứ nói, để anh ý đón tới nhưng cháu ngại quá, nên tự mình tới luôn. Chờ anh Dương có mà đến sang năm ý.

Trời ạ. Thần linh ơi. Có đứa nào mặt dày hơn không? Đình Dương nói vậy thì bà nguyện làm con nó luôn.

- Vậy à? Vậy Đình Dương đâu con?

- Dạ...

.

Rồi sau đó, chẳng rõ hai người nói với nhau những chuyện gì, chỉ rõ khi Hoàng Đình Dương về đến nhà đã là trời tối, và bà Như cùng ông Ân đang xem tivi trong phòng khách. Thấy cậu về, bà Như huých tay chồng. Ông Ân giật mình nhìn ánh mắt ra hiệu của vợ, mới như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi con trai lại.

- Dương... lại ăn cơm con.

Đình Dương gật đầu ngồi vào bàn. Bà Như liếc mắt nhìn con trai, miệng dò hỏi.

- Con trai... Ở trường vẫn vậy chứ?

Cậu cúi mặt, vẫn ăn, nhàn nhạt trả lời.

- Vâng.

- Bài vở có khó không con?

- Con vẫn làm tốt.

- Thầy cô có khó tính không con?

- Con không bị mắng.

- Bạn bè có thân thiện, tốt bụng không?

- Con không bị bắt nạt.

- Nghe nói... có một con bé nào đó hằng ngày bám theo con phải không?

Hoàng Đình Dương sau khi nghe mẹ hỏi đột ngột dừng lại. Tay phải đang đưa đũa trên không trung, ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn mẹ. Cứ như vậy, một lời cũng không nói, mãi sau mới giật mình, tiếp tục điềm nhiên ăn cơm.

- Mọi khi mẹ đâu có quan tâm tới những chuyện đó. Sao hôm nay lại...

Phùng Yến Như cười khổ.

- Mọi khi mẹ không quan tâm là vì mẹ biết con cũng không quan tâm. Nhưng lần này,... có vẻ khác...

Đình Dương không ăn nữa, đặt đũa xuống bàn, tay khoanh lại như học sinh mẫu giáo, hai mắt nhìn mẹ. Cậu chưa từng nhìn vào mắt mẹ mình lâu đến vậy. Mãi sau, mới cất lời.

- Mẹ nói con biết, khác ở chỗ nào?

- Con...

Ông Ân vội gẩy tay bà xã, lắc đầu, ý nói bảo thôi. Bà Như gạt ra, miệng gắt lên.

- Thôi cái gì? Hoàng Đình Ân, ông im miệng ngồi đó đi.

-.....

Hoàng Đình Ân còn nói gì được nữa. Thân là tổng giám đốc một tập đoàn đá quý nổi tiếng mà về nhà vẫn không có tiếng nói, chỉ biết cười khổ. Trong khi đó, Phùng Yến Như vẫn đang thao thao bất tuyệt với thằng con trai yêu quý.

-......

- Hoàng Đình Dương, mẹ hỏi con, đừng nói con quên rồi, con bé đó...

- Mẹ. Con không quên.

- Vậy tại sao?

Đình Dương gắt

- Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện riêng của con.

Nói rồi, cậu đứng lên, với chiếc cặp sách trên ghế, chạy về phòng. Đằng sau vẫn vang vọng viếng của bà Như.

- Không phải mẹ đang xen vào chuyện riêng của con. Nhưng mẹ cũng chỉ là đang muốn tốt cho con... Dương... Hoàng Đình Dương, đứng lại...

Quát ầm cả lên mà cái thằng con mất nết nào đó cũng không thèm quay mặt lại lấy một cái. Cứ thể về phòng đóng cửa cái rầm. Nuông chiều chi cho lắm vào. Mà kể cũng lạ, bình thường, con gái nhà người khác có hàng ngày chạy theo dính lấy con trai bà, bà cũng chẳng mấy để tâm, coi là điều hiển nhiên hết sức bình thường. Ví dụ như Trịnh Huyền My chẳng hạn, sớm tối đòi gặp Hoàng Đình Dương đó thôi, mở miệng là anh Dương này kia. Nhưng có lẽ lần này khác thật, khác quá chứ lị. Đối với ai bà cũng không có hứng quan tâm, bởi có hàng trăm đứa con gái đi nữa thì con trai bà vẫn chỉ có một thái độ duy nhất, đó là lạnh lùng. Đúng, Đình Dương vốn rất lạnh nhạt với những người khác, đặc biệt là con gái.

Vậy mà lần này, không rõ con cái nhà ai, chẳng biết là thần thánh phương nào lại có thể khiến con trai bà bảo vệ đến thế. Thật sự là muốn diện kiến một lần. Nếu sáng hôm sau bà Như không có cuộc công tác đặc biệt, phải xa nhà tới một tháng thì hẳn bà đã kéo ông Ân phi thẳng tới Yên Xuyên rồi.

.........

Hoàng Đình Dương chăm chú nghe thầy giáo giảng bài, học đến say mê. Mãi sau mới quay mặt nhìn sang bên cạnh. Ôi trời. Phương Ngọc Thảo Nhi chẳng biết đã ngủ từ bao giờ, lại còn thấy ngủ rất ngon nữa chứ. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang say giấc chép chép cái miệng, Đình Dương bất giác mỉm cười. Ai không biết còn tưởng lớp trưởng bao che. Nhưng quả thực là bao che. Khi thầy Vinh đi xuống bên dưới, cậu cầm cao quyển sách toán, giả vờ đọc nhưng kì thực là chắn trước mặt Nhi, che đi tầm mắt của thầy.

Nhưng đúng là gừng càng già càng cay. Anh chị nghĩ qua được mắt thằng Vinh già này hay sao? Để xem, mèo nào cắn mủng nào. Thầy Vinh sau khi đi vòng quanh lớp một lượt, trở lại bục giảng, nén cười mà nghiêm giọng.

- Phương Ngọc Thảo Nhi. Đứng dậy cho thầy biết, bài này giải thế nào?

Hoàng Đình Dương đang cầm bút mà giật cả mình rơi luôn cái bút xuống đất. Cậu vội vàng huých cánh tay Nhi. Một cái nhẹ, không động đậy. Một cái mạnh hơn, không nhúc nhích. Một cái mạnh hơn nữa, không phản ứng. Một cái mạnh hơn nữa nữa. Thảo Nhi cáu gạt tay Dương ra, gắt.

- Im đi. Im cho chị ngủ.

Trời ạ. Xưng chị hẳn hoi.

- Thảo Nhi.

Tiếng thầy giáo vẫn thúc giục phía trên. Lực bất tòng tâm, cậu ghé miệng vào tai Nhi, lớn giọng một chút: "Phương Ngọc Thảo Nhi. Dậy ngay."

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào vành tai Nhi. Vành tai con bé đỏ ửng, mắt mở to hết cỡ, miệng không ngừng quát lớn.

- Thằng nào? Thằng ranh nào không để cho chị ngủ mà làm phiền giấc ngủ của chị?

Cả lớp bỗng cười ồ lên như được mùa. Thầy Vinh đen cả mặt, gõ bàn cái rầm.

- Phương Ngọc Thảo Nhi. Đây là lớp học, không phải nhà mà có thể ngủ ngon tới vậy. Ra ngoài hành lang đứng cho thầy.

Thảo Nhi bĩu môi đẩy ghế đi ra phía cửa lớp. Tưởng cô sợ sao? Thầy chắc không biết bao nhiêu năm cấp hai cô đứng hành lang đến quen mặt rồi. Bây giờ cũng chẳng có vấn đề nha. Đứng thì đứng, xem ai sợ ai.

Đình Dương nhìn theo dáng nhỏ, cũng dứt khoát kéo ghế đứng dậy. Khuôn mặt rất nghiên túc.

- Thầy, em cũng muốn bị phạt.

Ôi trời. Chuyện gì đây? Có lẽ cả cuộc đời dạy học của thầy Vinh cũng chưa từng gặp qua học trò nào nhưa thế. Cư nhiên đang yên đang lành muốn bị phạt. Còn chưa kịp đóng góp ý kiến gì, học sinh nào đó đã chạy một mạch ra cửa lớp, đứng nghiêm nghị giống như đang chào cờ rồi. Lắc đầu cười khổ, có một vài thứ phải nhẫn, nhẫn, và nhẫn.

Thảo Nhi thấy Đình Dương cùng ra thì được một phen sốc. Đường đường là lớp trưởng đại nhân mà cư nhiên đứng lên xin thầy bị phạt đứng hành lang? Cậu ta bị nước ngấm vô não rồi chăng?

- Này, cậu ra đây làm gì? Cậu thích bị phạt đến thế cơ à?

Đình Dương mặt vẫn không đổi sắc, mạnh mẽ gật đầu.

- Ừ.

- Vậy sao không nói sớm. Biết sớm tớ đã xin thầy cho cậu chịu phạt thay tớ rồi. Còn tớ sẽ nằm trong kia ngủ tiếp.

Đình Dương bật cười. Cậu không nghĩ tới một ngày trên con đường học tập đỉnh cao của mình lại có lúc phải đứng chịu phạt ở cửa lớp thế này. Quả là trên đời thứ gì cũng có thể xảy ra.

Bên cạnh là Nhi, vẫn hồn nhiên như chuyện bình thường vậy đó, vẫn vui vẻ níu tay Dương thì thầm.

- Tớ nói cậu nghe, hồi học cấp hai đó, hầu như ngày nào tớ cũng ngủ gật cả, nên chuyện bị phạt thế này là chuyện hết sức bình thường. Ngày đó tớ còn đánh nhau với một anh lớp trên hai khoá, đánh đến nỗi hắn phải đi bệnh viện nằm liệt mất bốn ngày trời. Ba mẹ hắn tới trường làm loạn, bắt tớ phải chịu trách nhiệm. Trời ạ, vậy là tớ bị đình chỉ học mất một tuần. Một tuần đó tớ sướng như tiên, chỉ ăn và ngủ, hạnh phúc biết bao...

Có ai đó nói cho Dương biết, có phải Nhi bị điên rồi không? Bị đình chỉ học mà vui tới vậy? Cuộc đời không có người thứ hai.

Nhi vẫn thao thao bất tuyệt. Dương bên cạnh lắng nghe rất chăm chú, mắt không rời ai đó, khoé miệng cậu bất giác cười đến không ngừng. Cứ rì rầm như thế cho tới khi thầy Vinh phía bên trong lớp học phải bực mình gắt lên trật tự. Thảo Nhi đưa tay lên một ra dấu im lặng. Cư nhiên chỉ im được một lúc, lúc sau lại tiếp tục kể chuyện phiếm. Chốc chốc lại cười cười, lát lát lại cười cười. Thật đúng là, chưa thấy ai bị phạt đứng của lớp mà vui vẻ như đi chơi công viên giống hai bạn này.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...