Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 35: Bảo Vệ Con Dâu Của Bố Mẹ



Khối lớp 10 Yên Xuyên đang căng thẳng chuẩn bị cho cuộc thi khảo sát học lực từng lớp, lớp nào được thành tích cao nhất sẽ được nhà trường thưởng một chuyến du lịch 2 ngày một đêm miễn phí trong dịp nghỉ lễ Tết sắp tới. 10A1 cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn là lớp có số lượng học sinh khá giỏi đứng đầu trường, là lớp chuyên toán số một, được kì vọng nhiều nhất.

Lớp nào cũng cố gắng học tập thật lực để đạt được giải thưởng như mơ trăm năm có một kia. Các lớp cố gắng đâu chỉ vì có thể được đi chơi thả ga chẳng mất một đồng xu nào, mà hơn nữa còn được tiếng tăm mát lòng mát dạ, đi đâu, gặp ai cũng có thể vênh váo mà tự hào lớp mình rất giỏi. 10A1 mọi ngày ồn ào à thế, mấy ngày nay im ắng lạ thường, hầu hết chẳng có giờ ra chơi, không khí căng thẳng hơn cả cuộc thi vào cấp ba.

- Thảo Nhi.

- Hử???

- Ngồi dậy. Làm bài tiếp.

- Hoàng Đình DƯơng à! Đại thiếu gia à! Tha cho tớ đi. Tớ buồn ngủ lắm luôn ớ...

Phương Ngọc Thảo Nhi hai tay chắp trước mặt, cầu khẩn cậu bạn bên cạnh cho cô ngủ thêm xíu nữa. Điệu bộ đáng thương vô cùng, ai nhìn thấy mà chẳng đau lòng. Nhưng Hoàng Đình DƯơng thì khác, thừa hiểu chỉ là giả bộ, không thể mắc mưu, tuyệt đối không.

- Phương Ngọc Thảo NHi! Cho tớ hỏi, một ngày cậu ngủ tổng cộng bao nhiêu tiếng vậy?

Đình Dương nghiêm giọng thắc mắc. Thảo Nhi chu mỏ, ngón tay trỏ đặt trên môi, khuôn mặt cau lại tỏ vẻ ngẫm nghĩ rất suy tư. Một lúc sau, bày ra bộ dáng ngây thơ mà trả lời.

- Cũng không có bao nhiêu, có mười hai tiếng thôi à...

"Vâng, ít, ít quá ha. Cũng không có bao nhiêu? TRời ạ. Cậu là lợn sao" Đình Dương thầm nghĩ, song cũng không nói ra. Tay trái vỗ vỗ quyển vở trên bàn, hắng giọng.

- Tớ cho cậu ngủ mười hai tiếng rồi. Mười hai tiếng còn lại của cậu là của tớ. Tiếp tục làm bài đi.

"Có lí nào. Ngủ cũng cần cậu ta cho phép? Công lí ở đâu?" Thảo Nhi phụng phịu cầm bút, tiếp tục làm bài.

Thảo Nhi thích đi chơi, Đình Dương thừa hiểu. Những lúc Nhi lười nhác, cậu chỉ cần hươ hươ tấm giấy phần thưởng của nhà trường trước mặt Nhi, cô lại ngay lập tức lấy lại tinh thần.

Thảo Nhi mọi ngày lười biếng là thế, giờ phút này cũng bị Hoàng Đình Dương ép buộc học. Mặc dù chẳng thích chút nào nhưng bị bạn cùng bàn kiểm tra sát sao, không thể thoát. Dương lắc đầu, miệng mỉm cười khẽ. Theo trí nhớ của cậu thì cô rất lười, nhưng có một điều không thể bác bỏ, rằng, Nhi rất thông minh. Thường ngày, trong các tiết học, thời gian chủ yếu của Nhi chỉ là để ngủ. Nhi chẳng bao giờ nghe lọt tai lời giảng của thầy cô giáo, cửa lớp cũng đã nhẵn bóng dấu chân vì hay bị đứng phạt. Vậy mà hiện giờ, Đình Dương chỉ cần giảng qua một hai lần, Thảo Nhi có thể làm ngon lành, không khúc mắc.

Võ Minh Châu nhìn "cặp bạn cùng bàn" trên bàn thứ ba, thân đến mức giống như tình nhân thế kia thì tức, tức đến vỡ mật. Tay thì cầm quyển sách nhưng mắt thì cứ dán chặt lấy hai người nào đó, một khắc cũng không rời, Một lúc lâu, không chịu nổi nữa, Châu vơ vội một quyển vở trên bàn, đi tới bàn của hai bạn nào đó, nhẹ nhàng mà đặt xuống trước mặt Dương, dịu dàng như gái mới về nhà chồng, yểu điệu không khác tiểu thư khuê tú là mấy, giọng ngọt như mật, nũng nịu.

- Đình Dương. Bài toán này tớ có chút không hiểu lắm, cậu giảng cho tớ nha.

Đình Dương liếc mắt một cái, ngay lập tức đẩy sang bên chỗ Nhi, lạnh nhạt.

- Thảo Nhi, bài này tớ vừa hướng dẫn cho cậu xong đó. Cậu hướng dẫn cho Võ Minh Châu nhé, tiện thể ôn lại luôn.

Thảo Nhi đã cắm cúi viết lách một hồi, nghe thấy vậy cũng mỉm cười rất tươi đón lấy quyển vở từ tay Dương, miệng không ngớt.

- Ừ được. Tớ đang rảnh nè. Đình Dương cứ làm bài của mình đi nha. Đây nè, bài số mười chín này nè, Thảo Nhi chẳng biết giải ý, Dương nghĩ đi nha, lát giảng cho tớ. Võ Minh Châu cứ để tớ lo. Yên tâm.

- Ok. Không thành vấn đề.

Hoàng Đình Dương đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau tạo hình tròn, ba ngón còn lại chìa ra ngoài ra dấu ô sờ kê. Chẳng để ý đến Võ Minh Châu mặt đen như đít nồi cháy, hậm hực giật quyển vở trên tay Nhi lại, lại đặt trước mặt Dương, nuốt lại cục tức, không can tâm lên tiếng.

- Thảo Nhi đang bận mà, cậu học cũng không được giỏi giang cho lắm ý, nên là cậu tự lo thân mình trước đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện làm kì đà cản mũi. - Giọng nói chanh chua, mắt liếc xéo Nhi xong, Châu quay sang Dương, đổi giọng một trăm tám mươi độ luôn, ngọt xớt - Đình Dương giảng cho tớ với nha.

Thảo Nhi chẳng để tâm lắm với ánh mắt giết người của Châu. Ngó mắt nhìn vào quyển vở Châu đang cầm trên tay, bỗng Nhi cười như được mùa.

- Võ Minh Châu, cậu thật là hài hước. Đây là vở sinh học mà. Cậu muốn Hoàng Đình Dương giảng bài? Giảng cái gì? Hay là nói rõ ràng có cậu biết chu kì sinh lý của con trai, hoặc là cách làm thế nào để tạo ra em bé? Trời ạ. Cậu đừng đùa thế chứ.

Nói xong, Thảo Nhi vẫn tiếp tục cười như nắc nẻ, miệng không ngớt. Minh Châu ngớ người nhìn lại quyển vở trên tay. Chết rồi, vừa nãy tức quá nên vơ đại một quyển vở trên bàn, nhất thời không để ý tới. Nghe tiếng cười ròn tan của Nhi, Châu đã tức, nay còn tức hơn. Đan mặt nhìn bộ dáng nén cười đến đỏ mặt của Đình Dương, Châu hậm hực bỏ về chỗ, đằng sau vẫn còn tiếng nói lanh lảnh pha tiếng cười của Nhi.

- Minh Châu thân yêu. Này, tớ cũng rất hiểu về chu kì sinh lí và quá trình tạo ra em bé đấy. Đừng buồn, Hoàng Đình Dương không dạy thì để tớ chỉ cho nha... Haha... Mà cậu có cần thực hành không? Nếu là có cả thực hành thì tớ không thích hợp rồi, nhưng mà cậu yên tâm, tớ có thể tìm người giúp cậu... Hahaahaaa...

Căm, căm phẫn thật đấy. Mối thù này Võ Minh Châu quyết trả bằng sạch.

Cuối cùng, sau hai tuần thông báo, cuộc thi khảo sát chất lượng cũng diễn ra. Cô Thuỳ phát đề bài xong, nghiêm giọng nhắc nhở phải giữ trật tự và nghiên túc làm bài, không quay cóp.

Võ Minh Châu một mắt liếc nhìn cô giáo đi đi lại lại đến mấy vòng trong lớp, một mắt lại nhìn xuống tấm giấy nhỏ trong hộc bàn. Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, tờ giấy bay ra lượn một vòng đẹp mắt rồi hạ cánh an toàn xuống đất. Nở một nụ cười gian xảo, Châu đứng lên thưa cô.

- Thưa cô, em thấy bạn Thảo Nhi coi phao.

Cả lớp ồn ào. Bao nhiêu ánh mắt dồn cả về phía cô bạn đang chăm chú làm bài ở góc bàn thứ ba kia. Cô Thuỷ bán tín bán nghi. Thảo Nhi ngơ ngác lắc đầu thanh minh. Đình Dương nhìn sang bên cạnh, bất chợt thấy một mảnh giấy nhỏ dưới chân Nhi. Chưa chờ Nhi ngơ ngác xong, cậu lấy chân mình giẫm lên mảnh giấy, sau đó coi như chẳng có chuyện gì.

- Em thưa cô em không có quay cóp trong giờ.

Thảo Nhi phủ nhận. Cô Thuỳ quay sang hỏi lại Châu, có đúng không. Minh Châu lập tức gật đầu, cố khẳng định rằng mình không sai.

- Thưa cô, em thấy bạn Nhi chép bài trong một tờ giấy bé xíu màu trắng ạ.

Thảo Nhi chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị Đình Dương cướp lời.

- Tờ giấy nhỏ màu trắng gì? Cậu thử tới đây mà tìm xem có hay không?

Võ Minh Châu bước ra khỏi chỗ, đôi mắt tìm kiếm, tìm mãi ở chỗ ngồi của Nhi. Kì thật, rõ ràng chính mắt cô thấy tờ giấy đó bay ra đây cơ mà. Nhưng tại sao bây giờ lại không có lấy một tờ vậy? Mà đừng nói là một tờ, mà ngay cả một mẩu giấy vụn cũng không có.

Đình Dương cười nhạt.

- Có không? Rốt cuộc là không có chứ gì? Mắt nào của cậu thấy Thảo Nhi quay cóp? Tờ giấy cậu nhìn thấy có khi là thư tình cũng nên.

Minh Châu đang tức đến nghẹn họng, không để ý gù, ngay lập tức phản bác.

- Không. Không thể là thư tình. Nội dung trong đó là gì, tớ biết rõ hơn ai hết, đó là...

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Châu. Biết mình nhỡ miệng nói ra điều không nên nói, Võ Minh Châu bấm bụng thầm trách, sao có thể ngu ngốc đến mức đó cơ chứ. Không thể cứu vãn, đành tự rút thôi. Châu cười cười xua tay.

- Chắc là em nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm... haha... nhìn nhầm ấy mà...

Châu cười xuề xòa, quay lưng toan về chỗ. Hoàng Đình Dương nào có chịu tha. Cậu cười khẩy, nhẹ giọng.

- Đừng chối. Võ Minh Châu. Tại sao cậu lại hiểu nội dung trong tờ giấy đó hơn ai hết? Theo cậu nói thì tờ giấy đó nhỏ xíu, xa như vậy, chữ bé như vậy câu cũng nhìn thấy sao? Cậu giỏi thật đấy. Ừm. Không đúng, mắt cậu không thể tinh như cú vọ thế được. Nếu không, chỉ còn một khả năng, tờ giấy đó là của cậu. Đúng không?

- Tớ...

Minh Châu tạm thời á khẩu không nói thêm được lời nào nữa. Bởi cậu nói quá chuẩn, quá chính xác mà. Cô Thuỳ đứng đó mắt thấy tai nghe một hồi, cuối cùng nghiêm giọng nạt.

- Võ Minh Châu. Có đúng như lời Đình Dương nói hay không?

- Em... em...

- Được. Em giỏi lắm. Lập tức nộp bài lên bàn cô, sau đó bước ra khỏi lớp. Cuối buổi mời tới gặp

Minh Châu luống cuống xin lỗi. Nhưng là muộn quá rồi. Cô Thùy vẫn là không thay đổi thái độ, nói.

- Võ Minh Châu. Nộp bài rồi bước ra ngoài cho cô. Cả lớp không nói chuyện nữa tiếp tục làm bài đi. Chúng ta còn ba mươi phút nữa.

Thảo Nhi ngồi xuống, liếc mắt nhìn một cái, chẳng để tâm mà tiếp tục làm bài. Hoàng Đình Dương cúi đầu nhặt mảnh giấy dưới chân lên, vo tròn rồi nhẹ nhét vào túi quần. Xong xuôi, cả lớp lại im lặng chú tâm làm bài.

Lúc ra về, Đỗ Mạnh Hùng từ đằng sau vỗ cái bộp vào lưng Hoàng Đình Dương, miệng chất vấn.

- Hoàng Đình Dương. Trong giờ thi hôm nay tớ nhìn thấy rồi, tờ giấy đó, cậu giấu đi.

Dương lạnh lùng gật đầu thừa nhận.

- Phải. Là tớ giấu đấy.

Chẳng sao cả, chẳng có gì phải chối. Dù gì thì cũng bị hắn thấy cả rồi. Dương cười khổ. Trong khi đó, Hùng vẫn đang tỏ vẻ không hiểu.

- Hình như tớ chưa từng thấy cậu bảo vệ ai như thế bao giờ thì phải.

- Theo như tớ biết thì... Cậu thường hay không quan tâm đến thế sự, luôn lạnh lùng trước mọi tình huống chứ đâu có tâm hồn để thanh minh hay đối chất với ai đâu. Ngay cả đến bản thân cậu gặp hiểu lầm tớ cũng chẳng khi nào thấy cậu giải thích, toàn là tớ giải thích giúp cậu. Vậy mà hôm nay, cậu ra mặt bảo vệ Phương Ngọc Thảo Nhi và lại còn nói nhiều như thế... tớ thật không hiểu cậu...

Đình Dương chỉ lặng im, không nói gì. Tới cổng trường, thấy bác Lưu vẫy tay chào, cậu mới quay sang vỗ vai thằng bạn thân. Trước khi bước vào xe, cậu còn để lại một câu tưởng như vô tình.

- Cô ấy tương lai sẽ là con dâu của Hoàng Đình Ân và Phùng Yến Như. Bảo vệ con dâu của bố mẹ, là trách nhiệm của phận làm con như tôi.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...