Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 40: Ngôi Mộ Xương Rồng



Trong một buổi sáng, giữa tiết mùa đông lạnh lẽo, ở nghĩa trang thành phố nơi có hàng trăm ngôi mộ giống nhau mọc san sát, có một bóng dáng cô đơn ngồi cạnh một ngôi mộ nhỏ, ánh mắt dừng ở một nơi xa xăm.

Biết rằng nơi này không có thứ cậu muốn tìm, biết rằng, ngôi mộ này chỉ là cái vỏ bọc, nhưng là thói quen, thói quen của bốn năm nay. Mỗi khi trong lòng không vui, mỗi khi trái tim đầy những bề bộn, cậu lại tới đây, không làm gì cả, chỉ nói một mình, tấm sự với bức ảnh cô bé có nụ cười toả nắng được gắn trên bia mộ.

Tính đến ngày hôm nay, đã là năm năm.

Trước đây, Quỳnh Hân có nói, chỉ cần cậu ở đâu, nó sẽ ở nơi đó, nơi nào có cậu, nơi ấy cũng sẽ có nó.

Nhớ hồi còn nhỏ, con bé ấy luôn không sợ người khác, những đứa bạn trong xóm ai trêu chọc nó, nó cũng mắng lại, đánh lại mà không chừa một đứa nào. Ngoại trừ cậu, chỉ cần là cậu, nó sẽ lặng im mà nghe theo, bị cậu bắt nạt đến khóc dở mếu dở cũng không chịu cãi lại. Rồi sau đó, nó về ở cùng nhà với cậu, càng ngày nó càng to gan, còn dám giận dỗi với cậu nữa cơ. Ban đầu cậu cũng thấy rất bức bối và khó chịu, nhưng lâu dần lại nhận ra rằng nó cũng rất đáng yêu. Con bé đó giận cậu chỉ vì cậu nói chuyện với Trúc, không chơi với cậu vì cậu chỉ bài cho Mai, không ăn cơm cùng cậu vì cậu ăn kẹo của Tuyết cho,... Dần dần, cậu mắc một căn bệnh lạ, đó là không tiếp xúc với bạn khác giới nào khác. Mà muốn gần gũi cũng chẳng được. Quỳnh Hân cứ bám theo cậu như hình với bóng, có đứa con gái nào dám lại gần là nó lại lên mặt mà hoạnh họe, bắt nạt người ta. Nhìn mặt các bạn gái bị Hân tát cho ửng đỏ cũng thấy cũng tội, nhưng mà lại vui nhiều hơn.

Mọi kỉ niệm trước đây ùa về trong trí nhớ Dương. Hồi tưởng lại tất cả, lòng cậu bất giác nhói đau. Mọi thứ như vết cứa luôn găm sâu vào trái tim câu, mỗi ngày một đi sâu vào trong.

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cậu, nhẹ nhàng mà như đang kìm nén thứ cảm xúc gì đó.

- Hoàng Đình Dương.

Tiếng gọi tên cậu, nhưng ánh mắt người đó không đặt trên người cậu mà lại dừng trên tấm bia mộ đã có chút cũ vì trải qua nắng mưa khắc nghiệt của bốn mùa trong suốt bốn năm qua.

Nghe kể về cái chết của mình là một chuyện, nhìn thấy chính bia mộ của mình lại là một chuyện khác.

Ngôi mộ nằm giữa nghĩa trang thành phố, hiên ngang chống trọi với thời tiết. Xung quanh đặt đầy những chậu hoa xương rồng đủ loại, đủ màu sắc. Ai đó không biết còn tưởng đây là một vườn xương rồng các loại.

Trên tấm bia đá dựng ngay ngắn trên nền cỏ xanh mướt còn đọng chút sương đêm là một tấm ảnh nhỏ. Một cô bé với nụ cười vô tư hiện lên trong đáy mắt Thảo Nhi. Cô bé gái này, chính là cô mà. Cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh này trong quyển sổ nhật kí của mẹ trong một lần cô vô tình làm rơi. Tấm ảnh chỉ cách bên ngoài một tấm kính mỏng nhưng lại lặng lẽ đâm sâu vào tâm can Nhi.

Bên dưới bức ảnh là dòng chữ ghi.

"PhươngNgọcQuỳnhHân.

Sinhngày: 10-05-2000.

Mấtngày: 19-02-2012

Tuổi: 12 tuổi."

Dòng chữ nắn nót mà rành rọt khắc sâu vào bia đá hiện lên trong con ngươi đen láy của Thảo Nhi. Đôi chân cô run run tưởng chừng như đứng không vững lảo đạo suýt ngã. Đình Dương giật nảy mình bật dậy đỡ lấy cô.

- Cậu... không sao chứ?

Nhi lắc đầu, ánh nhìn vẫn không rời bức ảnh trên bia đá. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Dương xót xa đưa một tay lau đi giọt nước lóng lánh ấy. Trong cậu nổi lên một cỗ xót xa cùng đau lòng. Có trời mới biết, cậu ngàn lần không muốn Thảo Nhi nhìn thấy nơi này, dù thiên lôi có cho sét đánh chết cậu, cậu cũng không hề có ý nghĩ dẫn cô tới đây chứ đừng nói là tự mình đưa cô đến. Cậu không biết cô đi theo cậu từ bao giờ. Cậu luôn dấu cô về ngôi mộ xương rồng này, ngôi mộ của chinh cô. Cảm giác đứng trước ngôi mộ của chính mình, nhìn thấy ảnh và tên mình trên bia đá nó đau đớn và khổ cực như thế nào, cậu vô cùng hiểu. Giờ phút này, ngoài việc nắm lấy tay cô, lau đi giọt nước mắt trong suốt kia, cậu chẳng biết làm thêm điều gì nữa.

Phía xa xa là vài ba người mang theo một số đồ cúng bái khẽ lách tránh những ngôi mộ, theo đường thẳng tới đây.

Phải rồi. Hôm nay là ngày giỗ của Phương Ngọc Quỳnh Hân. Hôm qua chính là sinh nhật cậu.

Đã ba ngày Hoàng Đình Dương không tới lớp. Thảo Nhi có chút lo lắng nên sáng nay đã tới nhà cậu. Vừa hay đúng lúc thấy cậu đạp xe ra khỏi cổng cho nên tò mò mà theo sau. Không ngờ rằng, thứ mình bắt gặp lại nấm mồ của chính mình nằm lạnh lẽo nơi nghĩa trang u ám này.

Bà Phùng Yến Như một tay xách giỏ hoa quả lướt cỏ bước tới gần. Đến nơi liền chợt dừng lại. Bởi vì Phương Ngọc Thảo Nhi đang quay lưng về phía này nên bà hiển nhiên không nhìn thấy khuôn mặt ấy, bà chỉ là có chút bất ngờ. Tại sao Hoàng Đình Dương lại ôm một cô gái ngay bên cạnh ngôi mộ của Phương Ngọc Quỳnh Hân? Điều này làm tất cả mọi người phía sau bất ngờ, bao gồm cả Hoàng Đình Ân.

- Đình Dương... Con...?

Vẫn là ông Ân bình tĩnh lên tiếng trước. Hoàng Đình Dương vẫn không chịu buông Phương Ngọc Thảo Nhi ra, bàn tay vẫn đỡ lấy lưng cô, nhàn nhạt trả lời, nhưng không hề đúng trọng tâm câu được hỏi.

- Bố mẹ tới rồi?

Bà Như vừa muốn cất giọng hỏi cô gái trong tay cậu là ai thì cô gái ấy đã nhẹ nhàng quay đầu lại. Lời chưa kịp ra khỏi cổ họng thì bỗng nhiên nghẹn ứ, không thể phát ra âm thanh, cả người bà Như cứng đờ. Ngay cả ông Ân bên cạnh cũng không tránh nổi sự hoảng hốt. Bác Phượng, bác Lưu, bác Hồng, cô Sim, chị Na đằng sau bởi vì đã nhìn thấy cô gái ấy trước đó rồi nên cũng không bất ngờ tới vậy. Chỉ là họ ngạc nhiên tại sao cô gái ấy lại xuất hiện ở nơi này?

Đôi môi bà Như mấp máy muốn thốt ra nhưng lại không thể nói lên lời. Chuyện gì vậy? Có ai nói cho bà biết chuyện gì đang xảy ra không? Phải chẳng là Quỳnh Hân hiện về? Là con bé trở về trong ngày giỗ của nó?

Hoàng Đình Dương nhận thấy sự khác thường trong thái độ của bố mẹ cũng không lấy gì làm lạ lẫm lắm. Thảo Nhi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn đôi vợ chồng nhà họ Hoàng là mấy. Cú sốc ban nay vẫn chưa kịp nguôi ngoai trong lòng cô.

Không khí nặng nề bao trùm lấy một góc của nghĩa trang. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn nhau thật lâu mà không thể cất lên lời.

Cuối cùng, là bác Lưu lên tiếng trước phá vỡ sự chìm lặng đến đáng sợ này.

- Thảo Nhi? Là cháu đó à?

- Thảo Nhi?

Bà Như cùng ông Ân khó khăn cất lời nhắc lại cái tên mà bác Lưu vừa mới gọi. Không phải Quỳnh Hân? Mà là Thảo Nhi sao? Điều đặc biệt hơn là tại sao bác Lưu lại biết?

Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt ông bà chủ, bác Phượng đằng sau vội lên tiếng.

- Dạ. Chẳng qua là lần trước con bé đã từng tới nhà chúng ta. Ngày hôm đó ông bà đi vắng cả, hiển nhiên là chưa từng gặp. Con bé nói mình là Phương Ngọc Thảo Nhi. Tất cả chúng tôi đều nghĩ... Nhưng có lẽ là người giống người vậy thôi. Ông bà đừng hiểu lầm, cô ấy không phải là... là người chúng ta đang nghĩ đến.

Bác Phượng nói có chút ngắt quãng. Nhầm Nhi với ai, hẳn là mọi người đều rõ cả.

- Có phải mọi người muốn gọi cháu là Phương Ngọc Quỳnh Hân? Nếu vậy thì cứ gọi cháu như thế đi. Giờ đây, cháu vốn dĩ không thích chính mình là Phương Ngọc Thảo Nhi.

Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Phải. Ngay lúc này đây cô rất ghét cái tên này. Đó đâu phải tên cô. Lừa dối, tất cả đều là lừa dối. Bố mẹ cô cũng lừa dối cô suốt hơn bốn năm ròng rã. Chẳng phải họ đã lập cả bia mộ cho cô rồi sao? Chẳng phải họ đã làm thế rồi hay sao? Giả sử cả đời này cô không gặp Hoàng Đình Dương, phải chăng cả đời này cô cũng không biết tới rằng mình đang sống từng ngày trong lừa gạt?

Thảo Nhi cười khẩy. Nụ cười lạnh băng không độ ấm của cô khiến Đình Dương cảm thấy nhói lòng. Cậu vội nắm chặt bàn tay cô, giọng nói hạ thấp có ý muốn trấn an cô gái bên cạnh.

- Thảo Nhi... Tớ...

- Đừng gọi tớ là Thảo Nhi nữa. Cậu không nghe thấy sao?

Nhi hất mạnh tay Đình Dương ra, lảo đảo lấy lại thăng bằng. Cô gần như hét lên.

- Cậu biết mà. Rằng tớ không phải Thảo Nhi gì hết. Tớ là ai? Chính tớ cũng không biết nữa đây này. Đây là mộ của tớ, là mộ của bản thân tớ. Đúng không? Bức ảnh đó là tớ mà. Phương Ngọc Quỳnh Hân? Hay là Phương Ngọc Thảo Nhi? Có lẽ tớ là cả hai, hoặc có lẽ cũng không phải là ai cả.

Thảo Nhi ôm mặt hét lên. Ngôi mộ này là dành cho cô, ngôi mộ lạnh lẽo giữa nghĩa trang này khắc tên cô. Nghĩa là cô đã chết, chết từ năm năm trước. Vậy tại sao bây giờ cô còn ở đây? Bố mẹ cô coi cô là gì? Quá khứ của cô họ tính giấu cô mãi mãi hay sao? Chuyện cô từng sống trong nhà họ Hoàng có điều gì khiến họ mất mặt tới vậy sao?

Nhìn Nhi thống khổ rên rỉ, Dương mặc kệ sự kháng cự của cô, hai tay bám chắc vào bả vai người đối diện ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "ZI". Một từ nhẹ nhàng bật ra khỏi khuôn miệng cậu. Chỉ có một từ thôi nhưng lại khiến Thảo Nhi đang lớn tiếng hét lên cũng phải im bặt.

Cậu gọi cô là gì? Zi? Có lẽ đây là lần thứ hai cô nghe thấy cái tên đó từ miệng cậu. Lần thứ nhất là vào đêm thả đèn trời, ngay lần đầu gặp mặt cậu đã gọi cô như thế.

- Zi. Đừng như vậy. Win sẽ đau lòng lắm.

Hai hàng nước mắt tuôn dài trên đôi gò má, Thảo Nhi bật khóc thành tiếng. Đình Dương xót xa nhưng hai bàn tay lại vô cùng lóng ngóng không biết làm thế nào. Chết tiệt. Chỉ cần là mỗi lần nhìn thấy cô khóc là một lần tâm can cậu rối loạn.

Bà Như vội vàng đẩy giỏ hoa quả vào tay chồng từng bước, từng bước tới trước mặt Thảo Nhi. Hai bàn tay bà muốn đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô nhưng lại chần chừ không dám. Bà có thể chắc chắn với cuộc đời mình rằng cô gái trước mặt mình không là ai khác mà chính là Phương Ngọc Quỳnh Hân. Khóe mắt bà cay xè, nước mắt bà không tự chủ mà rơi đầy trên khuôn mặt phúc hậu.

Một người bà thương yêu, thương rất nhiều đột nhiên vào một ngày lặng lẽ rời xa bà suốt mấy năm trời. Bà cứ nghĩ cả phần đời còn lại của mình cũng không thể gặp lại con bé một lần nào nữa, rồi bà sẽ phải chấp nhận một đứa con gái khác hằng ngày sống bên cạnh mình. Nhưng là trời còn thương bà, thương con trai bà, gia đình bà, nay, con bé đó đột nhiên xuất hiện trước mắt bà bằng xương bằng thịt. Cảm xúc lúc này của bà phải diễn tả như thế nào đây? Là không thể nói thành lời hay là không biết nói thế nào?

Thảo Nhi bất ngờ chuyển người thuận theo đôi bàn tay đang giơ trên không trung của bà Như, nặng nề chui vào lồng ngực bà mà khóc. Hai người ôm nhau khóc, tiếng nỉ non mỗi lúc một lớn hơn.

Cứ như vậy chẳng biết là bao lâu. Chỉ biết buổi tối hôm đó, nhà họ Hoàng có một bữa sum họp thật náo nhiệt.

Cả gia đình từ chủ tịch, phu nhân cho tới người làm đều vui vẻ quây quần trên một mâm cơm. Đã bao lâu rồi họ không được ngồi xuống cùng nhau như vậy? Đây giống như một bữa tiệc thịnh soạn. Nhân vật chính là cô gái ngồi bên cạnh cậu đại thiếu gia. Chỗ ngồi đó đã bốn năm nay được bỏ trống, không một ai dám ngồi và cũng không một ai dám xê dịch chiếc ghế đó đi, và nó đã tồn tại hết năm nay qua năm khác như vậy đó. Đến nay có vẻ như đã tìm thấy chủ nhân đích thực của mình.

Thảo Nhi nhìn mọi người dồn dập hỏi han, vừa nói cười vừa tới tấp gắp thức ăn cho mình, bỗng khoé mắt đỏ ửng, một cỗ cảm giác ấm áp hiện ra trong lòng cô. Nơi này, từng là gia đình của cô sao? Thật hạnh phúc.

Bà Như mỉm cười nhìn cô gái như sắp khóc ngồi bên cạnh con trai mình. Qua lời kể của Đình Dương, bà biết được con bé đã bị mất trí nhớ, không nhớ ra ai ngoại trừ bà ngoại nó. Vì vậy, cả ngày nay bà dẫn nó đi khắp biệt thự, kiên nhẫn chỉ bảo cho con bé từng ngóc ngách trong nhà, vậy mà nó lại chẳng thể nhớ ra được gì. Nhưng phải chăng có một nơi mà bà vô ý bỏ qua, đó là căn phòng màu tím dưới tầng một. Không phải là bà quên mất mà là do suốt bốn năm trời, Đình Dương không cho ai bước tới gần nơi đó cho nên có thể là bởi thói quen, bà tạm thời chưa nghĩ tới.

Bữa ăn đang rôm rả bất chợt ngoài sân truyền tới tiếng nói lanh lảnh của cô gái nào đó.

- Đình Dương, anh có nhà không? Mọi người đâu hết rồi?

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, hẳn là không ai khác ngoài Trịnh Huyền My.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...