Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này
Chap 41: Cướp Vợ Của Con
Trịnh Huyền My hôm nay mặc một chiếc váy màu vàng bó sát tôn lên dáng người quyến rũ. Cô vui cười bước đi uyển chuyển đầy gợi cảm. Mọi ngày chỉ cần tới đây, dù là ban ngày hay buổi tối đều sẽ có rất nhiều người làm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy một bóng hình. Cô đứng dưới sân lắng tai nghe thì thấy có tiếng nói cười rất rôm rả trong phòng ăn. À, phải chẳng mọi người đang mở tiệc. My cười mỉm, cảm thấy thật may mắn vì bản thân tới đúng lúc, có dịp để làm thân với người trong gia đình này rồi. Thân làm nữ chủ nhân tương lai của biệt thự họ Hoàng, trước tiên phải có quan hệ tốt với người trong nhà cái đã. Nghĩ rồi, cô đi một mạch tới phòng ăn. Chắc hẳn mọi người trông thấy cô sẽ vui bất ngờ lắm đây. Chưa vào đến cửa đã oang oang chào hỏi. - Cháu chào dì Như, cháu chào chú Ân, cháu chào các cô các bác ạ, em chào... chào...Chưa kịp chào xong đã cứng miệng, lời chưa ra đã vội nuốt vào trong. Lúc trước những tưởng sẽ vui vẻ bao nhiêu thì ngay sau đó cô điên máu bấy nhiêu. Người trong nhà họ Hoàng đông đủ cả nhưng là có vẻ như thừa một người thì phải. Mà con người này mặt cũng dày thật. Cô ta không những vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây mà còn tự tiện ngồi lên chiếc ghế vốn dĩ thuộc về cô nữa chứ. Chiếc ghế bên cạnh Hoàng Đình Dương mọi ngày vẫn bỏ trống, cô biết. Lần nào cô tới đây ăn cơm cũng đều thấy cậu không cho ai lại ngồi. Nhưng là bây giờ cậu không những để con nhỏ xấu xa kia ngự vị mà còn tình nguyện bóc tôm gắp trứng cho nó nữa chứ. Ở lớp, Đình Dương để con nhỏ ngồi bên cạnh đã đành, về nhà cũng để nó đi theo luôn. Thật là Trịnh Huyền My cô nuốt chẳng trôi. Bác Hồng là người đầu tiên phât hiện ra Trịnh Huyền My đứng sừng sững trước cửa phòng ăn. À nhầm, chẳng phải bác là người đầu tiên đâu. Cô Sim và chị Na đã thấy từ lâu nhưng chẳng buồn lên tiếng. Hầu hết người ở đây đều ghét cô ta, nên là phớt lờ được thì cứ phớt lờ thôi. Bác Hồng chưa kịp lên tiếng thì ngay lập tức đã bị Huyền My chặn họng. Cô cố nén cục tức trong lòng, miệng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ như mèo làm nũng. - Anh Dương, người ta nhớ anh chết đi được ấy, vậy mà anh lại chẳng thèm nhớ tới người ta gì cả, suốt ngày thờ ơ như vậy à. Mọi người tổ chức tiệc linh đình vậy mà lại quên người ta đi mất, chẳng thèm đón người ta. Nếu hôm nay em không tới, có phải mọi người buồn lắm không? Anh thiệt tình... thấy ghét hà... Vừa nói, Trịnh Huyền My vừa uốn éo đi tới chỗ Hoàng Đình Dương, rất tự nhiên kéo chiếc ghế sau lưng đặt sang bên phải cậu, chen vào giữa cậu và Phương Ngọc Thảo Nhi. Cô vênh váo quay mặt sang bên lườm Nhi một cái cháy mặt rồi tỏ ra vô cùng thân thiết vòng tay khoác vai Hoàng Đình Dương. Bà Như toan mở lời giải vây cho con trai thì bị ông Ân bên cạnh gạt sang, ra hiệu không cần. Bởi vì ông thấy thái độ thằng quý tử vốn không hề để tâm thì phải. Quả vậy, Hoàng Đình Dương tưởng chừng như không hề để tâm đến "vật thể lạ" vừa xuất hiện bên cạnh mình. Cậu vẫn vô cùng tự nhiên đặt miếng thịt vịt quay đã được gỡ xương vào bát Thảo Nhi. Trịnh Huyền My thấy Đình Dương bỏ lơ mình, coi mình không tồn tại giống như không khí thì tức ói máu. Chị Na nãy giờ thấy ngứa mắt quá rồi liền đứng phắt dậy đi tới chỗ Trịnh Huyền My, giở một giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ ra điều nhắc nhở ân cần lắm. - Cô Trịnh, có vẻ như chỗ này khá chật chội, cô nhìn bên kia xem, đằng kia còn rất nhiều chỗ, phiền cô nhấc mông sang kia nếu cô không muốn bị cậu chủ đá ra khỏi cửa. Trịnh Huyền My đang tức thì chớ, gặp ngay chị Na ăn nói không biết lễ tiết trên dưới liền quát um tùm. -Chị là ai? Là ai mà dám lên tiếng ra lệnh cho tôi?Chị Na vẫn hết sức bình tĩnh đáp lại. - Tôi là muốn giữ thể diện cho cô thôi. Nhưng chắc hẳn là cô muốn cả ngàn đời sau cũng không bước nổi nửa bước chân vào cửa nhà này đây mà. E rằng, làm khách cũng khó... - Chị... Trịnh Huyền My thiếu chút nữa là mất kiểm soát đứng dậy vung tay vả cho chị Na hai cái bạt tai. Nhưng vì sự quý tộc không cho phép cô hành động lỗ mãng như vậy nên cô đành phải nhịn. Cha ông ta có câu, nửa điều nhịn, một phần chín điều lành a. Ở nhà, cô là cành vàng lá ngọc, bố mẹ cô cưng như trứng hứng như hoa, người làm ai ai cũng phải nhìn thái độ của cô mà sống, cô thở mạnh một cái thôi cũng không dám ho he. Nhưng từ khi quen biết Hoàng Đình Dương, chịu đủ mọi thờ ơ và lạnh nhạt từ cậu, có lẽ cô cũng đã quen với việc biến mình thành một người giỏi kiềm chế cơn tức giận hơn một chút xíu. Trước mặt cô lúc này không phải là chỉ có mỗi chị Na và Phương Ngọc Thảo Nhi mà còn có Hoàng Đình Dương và "bố mẹ chồng tương lai" nữa. Cho nên, dù thế nào cũng phải nhịn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn ha. Phương Ngọc Thảo Nhi nãy giờ vẫn điềm nhiên ăn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay phụ nữ đang ấu yến đặt trên cánh tay Dương. Bản thân cô nổi lên một cỗ khó chịu, thấy Dương không hề có ý muốn đẩy ra lại càng điên máu hơn. Đã vậy còn được nghe cuộc khẩu chiến giữa chị Na và Trịnh Huyền My, Phương Ngọc Thảo Nhi rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Thảo Nhi hiền hậu đưa tay gắp miếng đậu rán trên đĩa, cười tươi rói đẩy sang chỗ Đình Dương nhưng lại vô ý làm sao khuỷu tay cô đụng trúng ngực Trịnh Huyền My. Huyền My bị một lực đẩy người về sau, chiếc ghế nghiêng ra một góc bốn mươi năm độ, may mà cô nhanh tay túm được mép bàn chứ nếu không quả đấy là rơi răng. Nhưng đời không như mơ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Xui xẻo làm sao miếng đậu trên đầu đũa Nhi như có cánh bay thẳng tới khuôn mặt tô son trát phấn của Huyền My mà yên vị hạ xuống. Miếng đậu nóng khiến mặt My bỏng rát, cô ôm mặt đứng phắt dậy khóc thét, chỉ tay về phía Thảo Nhi quát lớn. - Cô... cô... cô cố ý...?- Ấy chết. Tớ xin lỗi nha. Tớ... không cố ý đâu, lỡ tay ấy mà. Thảo Nhi bày ra khuôn mặt "đầy tội lỗi" lúng túng toan đứng lên, nhưng lại bị Đình Dương nhanh tay kéo xuống ngồi trở lại. Cậu ung dung đẩy chiếc ghế vừa rồi Trịnh Huyền My đặt vào ra đằng sau, kéo sát ghế của mình lại gần Thảo Nhi điềm nhiên mà ngồi xuống, miệng không nói một lời. Nếu có thể được, Thảo Nhi sẵn sàng ngay lúc này quỳ xuống bái Đình Dương làm sư phụ, thật không thể ngờ được trong tình thế này cậu vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Bà Như thiếu chút nữa thì phì cả cười. Con bé Nhi này cũng đanh đá ra phết, bất quá cũng rất hợp ý bà. May mà vừa rồi nghe lời chồng yêu không mở miệng chứ khi không là mất một màn kịch hay. Để chút nữa xem đứa nào đánh nhau thắng mà không bị mất đi sự quý tộc lẫn sự sang chảnh thì sẽ được bà đích thân phê duyệt qua cửa vào nhà làm con dâu yêu của bà. Đương nhiên bà hi vọng người "được chọn" là Phương Ngọc Thảo Nhi. Trịnh Huyền My giận run người nhưng vẫn phải tươi cười nhịn xuống. Cô đi tới bên cạnh bà Như yên vị mà ngồi đó. Chỗ ai người đó ngự, nhưng là suốt bữa ăn không thể tránh khỏi có xung đột ngầm xảy ra. 21 giờ 30 phút. - Huyền My. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Sao cháu còn chưa về? Mọi người ở nhà sẽ lo lắm đó. - Dạ dì. Bố mẹ cháu không sao đâu ạ. Trước khi đến, cháu có nói với họ cháu tới đây. Chắc chắn họ sẽ yên tâm thôi. - My. Nhưng cháu không tính nghỉ ngơi sao? Ngày mai cháu cũng còn phải tới trường, bác cũng còn phải đi làm... Bà Như vừa nhấp ngụm trà vừa từ tốn nói. Trịnh Huyền My ấp úng không muốn trả lời, ánh mắt di chuyển về phía Hoàng Đình Dương đang ngồi. Phải là ai cũng biết bà Như có ý gì. Nhưng chẳng ai muốn lên tiếng giữ cô lại mà thôi. Chỉ cần Hoàng Đình Dương có thể mở lời, chắc chắn cô sẽ không phải rời khỏi đây. Con nhỏ Phương Ngọc Thảo Nhi kia còn chưa đi, sao cô có thể đi được cơ chứ.Hoàng Đình Dương vẫn không chịu nói câu nào, lẳng lặng đứng dậy đi vào phòng bếp. Ông Ân thấy tình hình đang căng thẳng, không có việc gì làm đành mở lời nói đại một câu. - Dương. Con đi đâu đó. - Con đi rửa tay.Đình Dương chân vẫn bước, miệng vẫn trả lời. Còn việc đi rửa tay hay vào rửa bát đó là việc của cậu và người khác. Trịnh Huyền My không thấy ai giúp mình thì tức tối lắm. Cố làm kiêu đứng phắt dậy xin phép ra về. Ối dào, cứ ngỡ sẽ có ai ra mà giữ cô lại nhưng là cả nhà ai nấy đầu mong cô về chết đi được ấy. A điên mà đi giữ ở lại cơ chứ?- Thảo Nhi. Hôm nay con hãy ở lại đây đi. Chờ cho chiếc xe đỏ chói lọi của Trịnh Huyền My đi khuất, bà Phùng Yến Như mới nhàn nhạt lên tiếng. Phương Ngọc Thảo Nhi không lắc đầu cũng gật đầu. Cô im lặng ngồi ở đó. Phải rồi, bây giờ cô cũng đâu biết đi đâu nữa cả. Cô là ai cô còn không biết huống chi là nhà. Gia đình của bố mẹ cô, hiện tại, liệu còn chỗ cho cô hay không? Họ dối trá, lừa lọc cô như vậy suốt hơn năm năm trời, liệu cô có thể tin tưởng họ thêm lần nữa?- Nhi. Đây là nhà của con. Luôn luôn là nhà của con. Đêm nay cứ ở lại đây đi. Ông Ân buông tờ báo trên tay xuống, nhẹ nhàng nói. Vừa dứt lời thì vợ ông ngồi bên cạnh thêm vào. - Đúng thế. Dù cho con không có nhớ điều gì thì con vẫn mãi mãi là thành viên của gia đình này. Vậy nhé. Không nói nhiều nữa. Đêm nay hãy ở lại đây đi, trời cũng đã muộn lắm rồi. Na đâu, đóng cổng... Nhi, lên phòng, ngủ với ta. Đây hẳn là một vụ bắt cóc có tổ chức. Ra lệnh rất oai nghiêm không ai dám phản bác lại lời bà. Thảo Nhi muốn trốn cũng không thể thoát đành ngoan ngoãn ở lại cho qua đêm giông tố.Phùng Yến Như vừa dứt lời, hai cha con chủ tịch giật thót. Hoàng Đình Ân nháy mắt ý bảo Hoàng Đình Dương làm gì thì làm, giải quyết đi. Cậu đại thiếu gia dở khóc dở cười quay sang đám phán với mẹ yêu. - Mẹ, vậy con với bố thì sao? Bà chủ ung dung phán một câu xanh rờn. - Dương, con thì liên quan gì? Còn ông, ra phòng khách hoặc vào phòng quý tử của ông mà ngủ nhờ. Vừa dứt lời, chẳng để hai người nào đó phản bác, bà Như đứng phắt dậy kéo Thảo Nhi một mạch lên gác. Đằng sau vẫn còn vọng theo tiếng kêu đầy ai oán của Hoàng Đình Dương. - Mẹ, trả Nhi cho con. Khan cả cổ mà bà Như không chịu ngoái đầu lại cứ lôi Thảo Nhi xềnh xệch vào phòng. Trời đất ạ. Cướp giữa ban đêm a. Hoàng Đình Ân cũng bất lực không kém Hoàng Đình Dương. Ông bực dọc gắt lên với con trai. - Hoàng Đình Dương. Trả vợ cho bố. - Câu đó con phải nói với bố mới đúng đó. Bố quản vợ bố cho chặt vào. Tại sao bố lại để vợ mình đi cướp vợ của con. - Vậy giờ không lẽ hai thằng đàn ông này đêm nay phải ôm nhau ngủ à? - Bố đừng mơ nữa. Bố mau tìm cách về với vợ đi. Hoàng Đình Dương gắt lên. Mệt thật đấy, đến vợ mình mà bố cậu cũng không trông nổi. Sau đó, trong đầu chợt loé lên cái gì đó, cậu ghé tai ông Ân thì thầm mách nước. Hai bố con trong đêm tối gà gật vẻ thoả mãn lắm. __________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương