Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 45: Hai Người Bạn Gái



Chuyến đi của lớp 10A1 nhanh chóng được triển khai. Cả lớp hào hứng chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch. Vì là mang danh lớp phó đời sống nên Thảo Nhi phải vất vả hơn mọi người. Cô có nghiệm vụ thuê xe, chuẩn bị nước uống, đồ ăn cho lớp, vân vân và vân vân.

- Thảo Nhi. Xe cộ thế nào rồi?

- À. Tớ đang tìm.

- Nhanh lên. Đặt sớm một chút, nếu không sẽ không có xe ngon để đi đâu. Ngày kia lớp mình xuất phát rồi đó.

- Oki. Tớ biết rồi.

- Thảo Nhi. Đồ dùng của mọi người cậu chuẩn bị tới đâu rồi?

- Gần đầy đủ rồi bạn à.

- Gần là thế nào? Đồ ăn, nước uống, những vật dụng cần thiết? Bao nhiêu ngày rồi mà giờ còn gần xong sao? Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy?

Cả lớp nhao nhao trách tội Phương Ngọc Thảo Nhi. Thường ngày, các bạn nữ trong lớp vốn đã có ác cảm với Nhi, chỉ vì một mình được Nhi hưởng hết sự quan tâm cũng như chú ý của lớp trưởng. Đến liếc mắt một cái bạn lớp trưởng cũng không thèm cho ai, vậy mà ngày ngày lại dính lấy đứa con gái thô lỗ như thế. Bọn họ thật muốn làm cho Nhi thân bại danh liệt. Nhưng trước đó, họ không có thời cơ để ức hiếp cô. Nên hiện nay, việc hành hạ cô như vậy vốn là thời cơ tốt nhất.

Con gái trong lớp thi nhau bắt Thảo Nhi làm cái này, làm cái kia, Nhi bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn vui vẻ nhận lời, vui vẻ làm giúp mọi người. Nhưng có điều, cô chịu được nhưng người khác thì không chịu được. Đang lúc cả lớp nhao nhao trách móc Phương Ngọc Thảo Nhi, Hoàng Đình Dương đập bàn cái rầm, quát.

- Việc thuê xe cả lớp không cần phải lo. Còn về nước uống và đồ ăn, của người nào người nấy tự chuẩn bị. Có phải ở nhà mọi người được nuông chiều sinh hư hỏng rồi không? Có mỗi cái việc đồ uống và thức ăn của bản thân mình cũng không chuẩn bị nổi còn bắt người khác phải chuẩn bị cho hay sao?

Cả lớp im phăng phắc không ai dám lên tiếng. Lớp trưởng lạnh như băng liếc mắt từng người một. Ngay lúc cậu định ngồi xuống, đột nhiên có một bạn to gan lên tiếng.

- Thảo Nhi là lớp phó đời sống, việc chuẩn bị những thứ này cho lớp là chuyện bình thường mà thôi. Đình Dương, cậu đừng bênh bạn ấy.

Đình Dương đưa mắt về phía bạn vừa mới to gan mở mồm nói. Không ai khác chính là Võ Minh Châu. Cậu ung dung bước lại gần Châu, đôi mắt đẹp quét dọc người cô, sau đó lạnh nhạt lên tiếng.

- Vậy có cần cậu ấy chuẩn bị cho cậu cả đồ lót, dung dịch vệ sinh phụ nữ và băng vệ sinh siêu mỏng siêu thấm luôn hay không? Nhỡ may khi đó cậu tới ngày thì khổ lắm đó.

Hoàng Đình Dương tuôn một tràng mà không hề đỏ mặt. Ngược lại, Võ Minh Châu cúi gằm mặt chẳng nói thêm câu nào, miệng câm như hến. Trời đất ạ. Phương Ngọc Thảo Nhi suýt ngất. Cậu biết cả mấy cái đó luôn. Thảo Nhi đâu nhớ được mà cũng đâu ngờ được, lần đầu tiên có cái ngày dâu tây con gái của cô là ở ngay trên giường của cậu. Cô mà nhớ được, chắc cô đã tự đâm đầu vào tường để mình mất trí thêm lần nữa cho bớt xấu hổ rồi.

Hoàng Đình Dương lạnh lùng quay người, lạnh lùng gằn từng chữ. 

- Thảo Nhi là lớp phó đời sống, không phải người ở của mấy bạn. Đừng có quá phận. Nếu mọi người không tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho mình được thì dẹp đi, chuyến du lịch này, tớ nghĩ mọi người về nhà mình đi từ trên nhà xuống dưới bếp có lẽ sẽ được một chuyến du lịch tham quan thú vị hơn nhiều.

Chết tiệt thật. Ngay cả khi cậu còn là cậu chủ của nó, cậu cũng chưa bao giờ dám sai bảo nó làm những việc vớ vẩn vặt vãnh như thế. Bọn họ là ai mà dám?

Lớp trưởng gương mẫu một khi đã cất lời thì còn ai dám không nghe theo. Đỗ Mạnh Hùng tự hào giơ ngón tay cái về phía bạn thân, cười phớ lớ.

.

Sau vài ngày, khi kết thúc năm học lớp mười, cuối cùng, chuyến xe của lớp 10A1 cũng xuất phát.

Hoàng Đình Dương im lặng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Ánh mắt cậu đau đáu nhìn về phía xa. Từng người từng người lướt quá mắt cậu, cậu cũng chẳng quan tâm. Mãi cho tới khi một bóng dáng bé nhỏ tay mang tay xách một đống đồ nặng nề bước về phía này, cậu mới nhếch khoé miệng lên một chút. Liếc cô gái đang bận rộn chạy lên xe, cậu bình thản đeo tai nghe, bật bản nhạc mà cậu rất thích, "Way Back Home", rồi lặng lẽ nhắm mắt lắng nghe.

Phương Ngọc Thảo Nhi trèo lên xe, thân thiện vẫy tay chào các bạn. Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trên người cậu bạn đang dựa đầu vào cửa xe mơ màng. Khuôn miệng đẹp khẽ cười, cô bước lại gần, nhưng đột nhiên cô dừng lại. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào ghế xe. Bên trên ghế dán một mẩu giấy ghi: "Chỗ ngồi của Phương Ngọc Thảo Nhi. Cấm động."

Hoàng Đình Dương, cậu đang đùa đấy à? Thảo Nhi suýt chút bị tăng xông. Cô không thể tin tưởng được trước mặt mình là cậu đại thiếu gia cao ngạo lạnh lùng thường ngày. Có phải hôm nay cậu ta uống lộn thuốc?

Cuối cùng, sau một hồi kiểm tra xem bạn bên cạnh là thật hay giả mạo, Thảo Nhi mỉm cười lắc đầu giật lấy mẩu giấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Đỗ Mạnh Hùng phía trên quay người xuống, liếc mắt sang cậu bạn thân một cái, sau đó nháy máy với Phương Ngọc Thảo Nhi, nở một nụ cười nguy hiểm. Thảo Nhi đương nhiên không hiểu ý của cậu ta, chỉ lắc đầu ngây ngô. Mạnh Hùng ra hiệu cho Thảo Nhi đưa tai lại gần về phía này. Sau đó cậu vươn người lên tính nói gì đó với cô nhưng chưa kịp hành động thì bạn lớp trưởng đã kịp thở dài một cái, bình thản nói vài đường.

- Bạn à. Nếu bạn có ý định xúi giục người khác mang cái khuôn mặt điển trai này của tớ để làm giấy vẽ thử nghiệm thì bạn sai rồi. Bạn xin lỗi tớ đi.

Đỗ Mạnh Hùng cười ha hả lắc đầu xua tay phủ nhận.

- Bạn hiểu lầm rồi. Tớ nào dám có ý đó.

Hoàng Đình Dương cười như không cười, liếc đôi mắt sắc lẹm về phía cậu bạn thân, cao giọng.

- Vậy à?... haiii... Hôm nay đẹp trời như vậy, có nên báo với bí thư một tiếng là có người sắp...

Chưa dứt câu, Hoàng Đình Dương đã bị Đỗ Mạnh Hùng bịt kín miệng. Liếc Ngô Tuyết Chinh phía trên đang bận rộn điểm danh các bạn trong lớp, Mạnh Hùng thở dài quay sang lớp trưởng, dùng ánh mắt cầu xin năn nỉ.

- Rồi. Tớ sai, tớ sai. Tớ xin lỗi Đình Dương yêu dấu. Được chưa?... suỵt... Thiên cơ giấu giùm tớ kĩ vào đi.

Hoàng Đình Dương gạt tay Đỗ Mạnh Hùng ra, khuôn mặt nén cười hất hàm về phía Phương Ngọc Thảo Nhi.

- Chỉ cần cậu hứa không bày cho cậu ấy làm những trò vớ vẩn với tớ thì tớ sẽ suy nghĩ lại.

Mạnh Hùng bất đắc dĩ phải gật đầu.

- Được, được chứ. Cậu yên tâm...hi... Mà Đình Dương, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn.

Đình Dương chép miệng một cái, thản nhiên phán.

- Vậy cậu thì khác?

Vừa nói, Hoàng Đình Dương vừa liếc mắt sang phía bí thư lớp. Ngô Tuyết Chinh dường như xảm nhân được cái liếc mắt của lớp trưởng liền quay đầu nhìn về phía này, khuôn mặt có chút nghi hoặc. Đỗ Mạnh Hùng cười ha hả lắc đầu ra hiệu cho cô cứ tiếp tục công việc, đừng để ý về phía này. Sau đó quay lại đằng sau cảnh cáo Đình Dương. Bị nói đúng tim đen như thế, ai mà cãi lại cho được, Mạnh Hùng chỉ còn biết quay sang Thảo Nhi nhân tiện nháy máy vài cái nữa mới chịu quay lên.

Thảo Nhi cười khổ. Rốt cuộc họ nói chuyện với nhau về chủ đề gì chính cô cũng chẳng thấu. Cô đang tính quay sang bắt chuyện với lớp trưởng cho đỡ buồn thì bỗng dưng bạn ấy ngả đầu về phía này, yên bình nhắm mắt tựa vào vai cô mà ngủ. Nhi vỗ vai bạn mãi mà bạn chẳng phản ứng. Ngủ nhanh vậy sao trời? Khoé môi Đình Dương vẽ lên một nụ cười khe khẽ, đôi mắt nhắm hờ, thoải mái cảm nhận chút bình yên hiện tại.

Gần nửa ngày trời trên xe, 10A1 đã dừng chân tại một vùng núi cao. Nơi này ngoài những dãy núi trùng trùng điệp điệp ra thì chẳng có thêm điều gì. Một màu xanh của núi rừng bạt ngàn trải dài khắp chân trời, thật khiến con người ta cảm thấy bình yên. Xen lẫn trong cái màu xanh bát ngát ấy có xuất hiện vài ba thôn bản nhỏ với những mái nhà thưa thớt. Ngoài xa xa, những thửa ruộng bậc thang từng tầng từng lớp nối đuôi nhau chạy dài từ dưới chân đồi lên cao. Tiếng chim hót, tiếng sao rừng vi vu hoà lẫn tạo lên một khúc nhạc thần tiên nghe rất êm tai.

Thảo Nhi đưa hai tay lên cao, mở rộng lồng ngực hít vào cái không khí tuyệt với này. Cảnh tượng ở đây đẹp hơn cả trong mong đợi của cô. Nơi này không có khói bụi thành phố, không có tiếng ồn ào náo nhiệt của thủ đô mà ngược lại, nó yên bình đến lạ.

Cả lớp được bố trí ở tại một góc của bản, nơi dành cho những đoàn khách du lịch tới tham quan. Nơi này gồm nhiều ngôi nhà khác nhau mang kiến trúc của người dân tộc nằm rải rác. 10A1 ở trong cùng một nhà. Một nhà ở đây không giống với ở miền xuôi, mọi người ở trong cùng một ngôi nhà đều phải sinh hoạt cùng nhau, ngay cả tắm rửa và ăn uống. Phòng tắm có phân chia thành phòng tắm nam và phòng tắm nữ. Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp đều là một. Riêng phòng ngủ là xếp khác nhau, hai người một phòng. Bạn cùng phòng của Phương Ngọc Thảo Nhi là Ngô Tuyết Chinh. Tuyết Chinh thuộc tuýp người có tính tình rất thẳng thắn, là một bí thư của lớp, cô vô cùng có trách nhiệm. Cùng với ngoại hình xinh đẹp, cô đã đánh cướp trái tim của biết bao nhiêu bạn nam khác giới. Trong số đó không thể không nhắc tới cậu bạn lớp phó học tập của chúng ta.

Nhắc tới mới thấy, Đỗ Mạnh Hùng từ đâu nhảy ra trước mặt Phương Ngọc Thảo Nhi liến thoắng nói một hơi.

- Thảo Nhi xinh đẹp của tớ. Tớ có chuyện này rất quan trọng muốn thương lượng với cậu. À không, không, phải là nhờ vả mới đúng... Nhờ cậu chăm sóc bạn gái tớ cho tốt nha, chiếu cố bạn ấy hơn một chút. Có chuyện gì cứ ới tớ một câu. Đại ân đại đức này của cậu, tiểu nhân tớ mãi mãi không quên.

Cái cách Mạnh Hùng nhờ vả giống y như người chồng đưa vợ mình đi đẻ đang dặn dò bác sĩ chiếu cố vợ mình vậy. Thảo Nhi nín cười quay sang bí thư thấy khuôn mặt bí thư lúc này chẳng khác gì quả gấc là mấy. Tuyết Chinh hùng dũng đập đầu Mạnh Hùng một cái gằn giọng tuyên bố, tớ không phải bạn gái của cậu, sau đó kéo Thảo Nhi đi thẳng.

Đình Dương đứng bên cạnh Mạnh Hùng vừa muốn cười vừa muốn mếu.

- Bạn gái cậu thì cậu tự chăm sóc đi chứ. Mắc mớ gì nhờ vả người ta.

- Người ta? Chứ không phải là bạn gái cậu à?

- ......

Mạnh Hùng vỗ vai bạn thân giọng an ủi.

- Cậu yên tâm. Bạn gái của chúng ta có thể tự chăm sóc lẫn nhau. Còn bây giờ, hãy cùng nhau làm việc chúng ta cần làm thôi. Đi nào bạn yêu...

Nói rồi, hai người bạn thân tri kỉ vui vẻ khoác vai nhau bước vào phòng của mình, đóng chặt cửa.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...