Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 46: Tớ Bận Say Nắng Cậu Mất Rồi



Trong một phòng ngủ chật hẹp, Ngô Tuyết Chinh vừa nhắn tin điện thoại vừa tủm tỉm cười một mình. Thảo Nhi bên cạnh, chốc chốc lại liếc sang một cái. Bạn cùng phòng vẫn đang bận chăm chú với những dòng tin nhắn sến sẩm không để ý đến một đôi mắt khác đang thu mọi hành động của mình như một chiếc camera di động.

Thảo Nhi cuối cùng cũng không chịu được sự tò mò. Cô hạ giọng nhỏ nhẹ hết sức hỏi han bí thư.

- Chính thân yêu. Đi đường xa xôi như vậy cậu có thấy mệt không?

- Không.

- Cậu có cảm thấy đói không?

- Không.

- Cậu muốn đi dạo không?

- Không.

- Cậu đang bận à?

- Ừ.

- Bận làm gì thế?

- Nhắn tin.

- Nhắn tin với ai?

- Với Hù...

Hai môi nhỏ chu choa chưa kịp nói dứt lời, bí thư đã ngớ người vì nhỡ lời, vội chữa lại.

- Với... Với Huỳnh... Đúng. Ý tớ là Huỳnh Mai... Bạn thân của tớ hồi cấp hai.

Chinh cười ha hả gật đầu tự đồng tình với câu trả lời của mình. Biết thừa bạn nói dối, Thảo Nhi nào có dễ dàng bỏ qua như thế. Mặc cho ánh mắt bí thư trốn tránh thế nào, cô vẫn cố tình hỏi.

- Thật sao?

- Thật.

- Thế à?

- Đúng.

- Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ bừng lên vậy?

Tuyết Chinh má đỏ phừng phừng cộng thêm hai tai nóng rực, cố gắng giữ bình tĩnh trước đôi mắt dò hỏi của bạn cùng phòng.

- Tại... Tại... trời nóng quá... Không khí này ngột ngạt quá, nóng chết tớ rồi.

Phương Ngọc Thảo Nhi nhìn xung quang phòng, rồi lại cảm nhận lại thời tiết ở nơi đây, nghi hoặc hỏi.

- Nóng? Ở đây là vùng cao, thời tiết lạnh hơn hẳn dưới xuôi. Vậy mà cậu còn chê nóng?

Ngô Tuyết Chinh cười trừ, sau đó để phân tán sự chú ý của Thảo Nhĩ cô đành phải đánh trống lảng nói sang chuyện khác. 

- Thảo Nhi. Cậu thích ai chưa? 

- Tớ á? Tớ không biết... Nhưng mà... thích một người à sao?

Thảo Nhi hỏi. Tuyết Chinh với đôi mắt nhìn thấu sự đời nghiêm giọng giảng giải. 

- Thích một người giống như bầu trời sau cơn mưa, chính là ở nơi nào cũng được, chỉ cần người đó xuất hiện, dù trời có âm u cũng bỗng nhiên trở lên bừng sáng. Thích một người đôi khi cũng hơi xấu xa một chút, tính cách thay đổi, dần trở lên cáu kỉnh, hay dỗi hờn, chỉ cần người đó thân mật một chút với bạn khác giới nào đó, ngay lập tức sẽ khó chịu, vô cùng khó chịu.

- ......

- Thích một người chính là ở trước mặt người đó mình không cần vỏ bọc, không cần ngụy trang, được là chính bản thân mình. Thích một người chính là giống như một con nghiện thuốc phiện, mọi giác quan không nghe theo sự chỉ đạo của đại não nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, chỉ cần một nụ cười, một giọng nói của người đó, ngay lập tức trái tim trở lên dồn dập, hơi thở trở lên gấp gáp.

- ......

- Tóm lại, thích một người rắc rối như thế đó. Cậu tốt nhất đừng thích ai, nhớ chưa?

Phương Ngọc Thảo Nhi bần thần ngồi một góc. Đối với câu hỏi của Tuyết Chinh, cô hầu như không nghe thấy. Chỉ đơn giản là đang lục lọi tiếng lòng cô mách bảo, rằng, cô điên rồi, cô tiêu rồi, cô thích Hoàng Đình Dương mất rồi. Tất cả những điều Tuyết Chinh phân tích nãy giờ, cô đều rõ, cô rõ hơn ai hết. Đó là cảm giác của bản thân cô đối với Đình Dương. Khi cô cảm thấy tồi tệ nhất, hụt hẫng nhất, người đầu tiên cô mong ngóng được gặp, được ở bên, là cậu ấy. Cậu ấy cười với cô, quan tâm cô, chăm sóc cô, trái tim cô ấm áp vô cùng. Cô khó chịu khi Trịnh Huyền My hay Võ Minh Châu hoặc bất cứ bạn nữ nào tới gần cậu ấy. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng chỉ là một vài cảm xúc bình thường dành cho bạn thân khác giới, nhưng hoá ra, không phải thứ tình cảm bình thường, mà là cô đã thích cậu ấy?

- Sao mặt cậu đỏ thế?... Này, Thảo Nhi, nói tớ nghe, có phải cậu thích ai rồi không?

Ngô Tuyết Chinh vô vai Nhi dò hỏi. Phương Ngọc Thảo Nhi giật mình vội vàng lắc đầu lấy lắc đầu để phủ nhận.

- Không... Không có.

- Không có thì không có, sao cậu phải gấp gáp như thế?... hay là... Cậu có điều gì giấu tớ?

Ngô Tuyết Chinh cười nham hiểm. Phương Ngọc Thảo Nhi có tật giật mình, hai má đỏ ửng toan đứng lên định chạy mất nhưng không may đã bị Tuyết Chinh nhanh tay kéo lại. Hai cô bạn trẻ ngồi đó ôm ấp nhau nói cười trêu chọc rôm rả mãi, quên cả giờ giấc.

Ở vùng cao mặt trời xuống núi nhanh hơn ở miền xuôi. Thoáng cái trời đã xế chiều. Ông mặt trời đang dần dần khuất, cái nắng đã không còn gắt như trước đó, không khí đã dịu, ánh rẻ quạt chiếu lên bầu trời như muốn xiên thủng màng mây trắng ngà. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà nằm thưa thớt. Xa xa, vang vọng trong cái không gian của núi rừng là tiếng gọi người dân nói cười ngoài nương rẫy, tiếng trâu bò kêu ca trong chuồng, tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ. Tất cả, tạo nên một dàn hoà tấu của bản làng.

Ngày hôm nay, hầu như mọi lượt khách tới đây du lịch đã về gần hết, ngoài 10A1 thì chỉ còn lác đác vài người trong đoàn ở tại căn nhà góc đằng xa. Vì vậy mà mọi người càng được trưởng làng đón tiếp nồng nhiệt hơn.

Buổi tối hôm đó, từ dân bản xứ cho tới khách du lịch đã cùng nhau tập trung chật kín sân nhà văn hoá. Qua màn hình chiếu to tướng ở góc sân, mọi người nín thở theo dõi trận bóng tứ kết của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau hơn một trăm hai mươi phút thi đấu đầy hồi hộp, cuối cùng cầu thủ người Hải Dương - Văn Toàn - đã có quả bóng quyết định, làm lên lịch sử, đưa chúng ta vào vòng bán kết. Toàn bộ mọi người ở vùng cao hẻo lánh này nói riêng và tất cả người dân của đất nước Việt Nam nói chung, đều có chung một cảm xúc, cùng nhau vỡ òa trong hạnh phúc. Ngay lập tức, một miền đồi núi đỏ rực lửa hồng, đỏ rực một màu cờ sắc áo cùng tiếng tung hô đầy tự hào.

Phải nói, người dân bản xứ nơi đây rất hiếu khách, họ cùng nhau tổ chức cả một buổi ăn uống linh đình, sau đó còn đốt lửa trại hát giao duyên, nhảy múa tới khuya.

Võ Minh Châu cười hiền thục ngồi kế Đình Dương. Thi thoảng lại quay sang nhỏ nhẹ nói vài tiếng rồi lại đưa tay dịu dàng che miệng tủm tỉm giống y như những tiểu thư khuê các ngày xưa. Hôm nay là cơ hội tốt để cô nắm bắt được người con trai cô thầm thương trộm nhớ. Phương Ngọc Thảo Nhi đang bận hát múa cùng với người dân bản địa, không có thời gian để nhìn sang phía này. Minh Châu nhìn Đình Dương. Cậu không nhúc nhích, ngồi im như tượng gỗ bên cạnh cô. Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn về phía đống lửa, miệng thi thoảng lại nhếch lên vài cái. Có phải do lần đầu tiên ngồi kế một người xinh đẹp như cô nên có chút vui mừng xen lẫn ngại ngùng? Chẳng lẽ không phải như mọi người vẫn thấy rằng Đình Dương thích Thảo Nhi mà đúng ra phải là Thảo Nhi bám theo dụ dỗ Đình Dương? Có lẽ vậy. Con ranh đó gớm mặt thật. May mà cô phát hiện kịp thời. Lúc này, coi như ông trời đang giúp cô đi.

Nhưng có lẽ trời tính không bằng người tính, chưa kịp hành động gì, Võ Minh Châu đã bị một phen méo mặt. Cô đang tính nghiêng đầu mình êm ái ngả vào đôi vai vững chắc của ai đó thì người ta đột nhiên đứng lên khiến cô mất đà đập mặt dúi dụi xuống đất. Thịt gà, thịt cá nướng lửa hồng không ăn lại đi ăn nguyên một đống đất đỏ dưới chân. Thật thốn không để đâu cho hết. Trong khi Võ Minh Châu đang tức lồng lộn thì Hoàng Đình Dương đã kéo tay Phương Ngọc Thảo Nhi ra khỏi đám đông đang ca hát tưng bừng khói lửa. 

Thảo Nhi ham vui cứ dùng dằng, nấn ná mãi, nhất quyết không chịu đi. Cô năn nỉ ỉ ôi mãi mà bạn lớp trưởng không thèm tha, vác cô đi cho bằng được. Trước khi đó còn thừa cơ thơm trộm vào má cô một cái khiến trái tim bé bỏng của cô đập thình thịch mãi, thổn thức mãi đến nỗi bị cậu đưa đi đâu cũng chẳng biết. Đến khi tỉnh táo đã thấy lớp trưởng ngồi xuống bên cạnh. Bạn kêu bạn hơi mệt nên ghé mông ngồi nhờ bậc thang nhà già làng một chút. Thật chẳng biết mệt thật hay mệt đùa nữa.

Nhưng phải công nhận, nơi này yên ắng quá. Tất cả mọi người đều tập trung ở sân nhà văn hoá bản hết cả nên nơi này không hề có một bóng người nào. Thảo Nhi nhìn ngó xung quanh, chợt cảm thấy rờn rợn. Cô bất giác nép sát vào Đình Dương cảnh giác đưa mắt quét lia lịa tứ phía. Cậu đại thiếu gia mỉm cười thuận thế kéo Thảo Nhi gần hơn nữa, gần mãi, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở từ đối phương. Trái tim Đình Dương đập nhanh liên hồi trong lồng ngực. Mùi thơm quen thuộc từ người trong lòng quẩn quanh nơi đầu mũi. Cậu không tự chủ mà siết chặt bàn tay hơn. Thảo Nhi không để ý đến tư thế hiện tại của hai người, chỉ chăm chú nhìn sang mọi ngóc ngách, giọng nhỏ xíu hỏi bạn mình.

- Này, cậu đã từng nghe nói ở rừng về đêm thường có ma rừng xuất hiện chưa?

Đình Dương điềm nhiên nghịch tóc Thảo Nhi, khuôn mặt vẽ lên ý cười, nhẹ nhàng nói.

- Chưa.

- Cậu có sợ không?

- Không... Cậu sợ à?

- Sợ chứ...

- Đừng sợ, tớ ở đây cơ mà.

Thảo Nhi quay ngoắt người nhìn Đình Dương bằng con mắt không thể tin được. đến lúc này cô mới phát hiện ra sự gần gũi quá mức của hai người hiện tại. Hai khuôn mặt của cả hai gần như áp sát vào nhau, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh và dồn dập của người kia. Thảo Nhi bối rối đến không thể thở được, hai má cô nóng phừng phừng như gấc chín.Ngược lại, cậu bạn của cô vẫn ung dung như trước nhìn cô bằng ánh mắt kiên định cùng nụ cười trấn an đẹp tựa nắng mai rực rỡ khiến hai má Nhi đỏ bừng. Cô tưởng như mình chết đi sống lại dưới cái nụ cười chết người đó, cuối cùng đành phải đánh trống lảng sang vấn đề khác.

- Tớ... Tớ cũng chưa từng thấy ma rừng, chỉ nghe mẹ tớ nói thôi. Mẹ tớ kể, ma rừng là một người đàn bà rất đẹp. Sắc đẹp của bà là tuyệt thế không ai sánh được. Cả nam lãn nữ, ai nhìn thấy bà cũng phải đứng im mà mê mẩn hết. Bà thường dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ đàn ông, sau đó đưa họ vào rừng và bắt đi. Những người gặp phải ma rừng đều không thể sống sót trở về.

- ......

- Tớ tò mò không biết bà ấy có đẹp giống như lời đồn không nhỉ?

- .......

- Đình Dương, cậu không tò mò tí nào sao?

- Không hề.

- Tại sao?

- Vì đối với tớ cậu là đẹp nhất, ai cũng không thể sánh bằng. Dù ma rừng có đẹp hơn nữa, hơn nữa, tớ cũng không bao giờ mê mẩn nổi, bởi tớ bận say nắng cậu mất rồi.

Phương Ngọc Thảo Nhi suýt ngất. Cô thầm gào thét trong lòng. Hoàng Đình Dương, cậu sinh ra từ hũ mật hay sao vậy? Có cần phải giết người không dao thế hay không? Thính, đây chắc chắn là thính độc. 

Hoàng Đình Dương không nói không rằng cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi Thảo Nhi. Hương thơm từ cậu thơm thoang thoảng vờn quanh đầu óc khiến Nhi mụ mị, ngẩn ngơ như người bị mộng du. Bàn tay cậu đưa qua mơn trớn vành tai cô, cánh môi mềm mại bao quanh chóp mũi rất lâu, mãi sau mới chậm rãi đưa xuống ngậm lấy vành môi cô, nhẹ nhàng nhấm nháp, chầm chậm lách qua kẽ răng, đưa đầu lưỡi tìm lưỡi cô, chạm vào. Vị ngọt ấy giống như kẹo bông gòn tan dần trong khoang miệng Nhi, chạm tới tận đáy lòng cô, trong phút chốc, trái tim cô giống như ngừng đập, hồn cô như bị ai đó mang đi tới một nơi xa xôi mà đẹp đẽ.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...