Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 49: Nói Zi Nghe, Điều Ước Trên Đèn Trời Win Viết



"THẢO NHI."

Là tiếng của Đình Dương. Tiếng hét ấy thất thanh vang vào đá ngân dài vô định trong gió đêm lạnh lẽo.

Linh cảm của bản thân cho biết có chuyện chẳng lành, Mạnh Hùng giật mình bứt dây leo, rẽ cỏ dại phóng như bay về phía có tiếng động. Tuyết Chinh cũng vội vã theo gót cậu chạy đi. 

Đến bên một vách núi dựng đứng, hai bạn tá hỏa khi thấy Thảo Nhi cùng lớp trưởng đang lơ lửng trên một cành cây nhô ra từ mỏm đá lởm chởm. Một tay Dương nắm chặt nhánh cây khô, tay còn lại giữ chặt Nhi. Cậu chỉ sợ sẩy tay một cái, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cậu giống như cái cách cô đã làm trước đây.

Cuộc đời Đình Dương có hai lần khủng hoảng. Lần thứ nhất là vào thời khắc định mệnh của năm năm trước đây. Lần thứ hai chính là ngay lúc này. Tay cậu nắm chặt tay cô. Cả hai đung đưa trên cành cây bên vách núi giống như một chiếc lá vàng mùa thu, chỉ cần một cơn gió cũng đủ để mang họ rơi xuống. 

Nỗi đau ngày trước giống như một cơn bão tràn về trong tâm trí cậu. Cả người cậu run lên, sợ hãi lại một lần nữa bủa vây. Cậu của cách đây năm năm đã để mất cô ngay trong lòng mình. Cậu của hiện tại không muốn mất cô ngay trên tay mình nữa. Cảm giác đó, nó đau. Đau lắm. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi đau khi đó cậu phải chịu. Cậu của ngày hôm nay, cho dù có chết cũng phải giữ được cô.

- Đình Dương, Thảo Nhi. Hai cậu không sao chứ? Cố gắng trụ thêm một chút, tớ gọi mọi người đến ngay, chờ tớ nhé. Tớ quay lại ngay.

Tiếng Mạnh Hùng phía trên vọng xuống. Hai người phía dưới nghe rõ đấy nhưng lại chẳng có sức mà nói vọng lên. Hùng quay người chạy như bay về phía bìa rừng, dọc đường đi không biết cậu đã ngã đã vấp bao nhiêu lần, chân tay trầy xước hết cả, nhưng những lúc như thế, cậu chẳng thấy đau, chỉ muốn về bản thật nhanh và gọi mọi người tới, chỉ sợ cậu chậm một bước, hai người bạn cậu coi trọng nhất sẽ vĩnh viễn ra đi. Trong khi đó, Tuyết Chinh chân tay cũng lóng ngóng vô cùng. Cô đứng bên bờ vực, vừa khóc vừa đi đi lại lại, có lúc lại cúi xuống dưới đưa tay ra muốn kéo họ lên mà không làm được.

"Rắc."

Một tiếng vang lên, trái tim cả ba ngừng đập.

Hai tay Dương đã tê rần, nhưng vẫn nhất quyết không buông ra. Cậu cúi đầu thở hổn hển.

- "Nhi... ổn không?"

Thảo Nhi nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu, ngửa mặt nhìn lên, mỉm cười trấn an. Cô biết, dù ở đâu, chỉ cần có cậu bên cạnh, cô sẽ không sợ điều gì cả. Cô biết, bên cạnh cô có nguy hiểm cận kề, cậu chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cô an toàn. Giống như lúc nãy, khi cô vừa trượt chân rơi xuống vách núi, cậu đã không hề ngần ngại nhảy xuống cùng cô. Cậu nắm lấy tay cô, cùng cô trầm mình vào gió, tiếng vun vút lướt qua vành tai, lạnh lẽo, nhưng bàn tay cậu ấm áp vô cùng. Cậu nói cô đừng sợ, có cậu ở ngay đây. Cô biết chứ, nhưng cô chẳng ngờ rằng cậu có thể không suy nghĩ mà sẵn sàng nhảy xuống vách núi cùng cô. Cậu nắm tay cô giữa vòng gió xoáy, bàn tay cậu nhanh chóng chụp lấy cành cây khô, bàn tay ấy là bàn tay của một đại thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc, vậy mà giờ đây, chỉ vì giữ lấy cô mà tay cậu trầy xước hết cả, máu cậu hoà lẫn với đất đá, có lẽ đau xót đến tận tim.

Thảo Nhi khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nước mắt cô chưa từng rơi vì ai, cậu là người đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất. Cô không khóc lóc sợ hãi vì bản thân đang cận kề cái chết, cái cô sợ chính là liên luỵ cậu, sợ cậu không may sẽ cùng cô rơi xuống. Chưa bao giờ cô khao khát được an toàn như lúc này, phải chăng vì có cậu bên cạnh.

Không muốn cậu lo lắng, cô đã gắng gượng nói dối.

- "Tớ ổn."

- "Vậy là... tốt rồi..."

- "Cậu không sao chứ?"

- "Tớ không... sao."

- "Đình Dương..."

Giọng Nhi run run thấy rõ. Đình Dương hít một hơi dài, ngắt lời cô.

- "Đừng... sợ, chúng ta... sẽ không sao. Tớ chắc chắn sẽ... bảo vệ cậu... an toàn... Tin tớ, nhé."

"Rắc. Rắc."

Đáp lại lời cậu, vẫn là cái tiếng rợn người đó. Cả ba cùng nín thở.

Một cành cây nhỏ bé không thể chịu nổi sức nặng của hai người, Thảo Nhi hiểu, nếu còn cố gắng níu giữ như vậy, không chờ được tới lúc mọi người đến, cành cây đã gãy mất rồi, cả hai chẳng ai có thể sống được cả. Cô nuốt nước bọt run rẩy gọi.

- "Dương, buông tay ra đi."

Tiếng nói đó vô cùng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ khiến thần trí Dương hoảng loạn. Cậu rối bời lắc đầu lắp bắp.

- "Không. Nhi... Không được buông."

"Rắc. Rắc. Rắc."

- "Dương, nghe tớ, buông ra đi. Nếu không cả hai chúng ta không ai có thể an toàn..."

-  "Im miệng."

- "Cậu..."

- "Tao nói im mồm."

Giọng nói ấy lạnh lẽo như đến từ địa ngục...

"Rắc. Rắc. Rắc. Rắc"

Trái tim Nhi treo lơ lửng. Nước mắt vẫn rơi không kiềm nổi. Cô lí nhí nói xin lỗi cậu. Lần đầu tiên cô cãi lời cậu lại là trong hoàn cảnh như thế này đây. Nhưng mà không thể nghe cậu được nữa, Nhi cắn răng xoay nhẹ cổ tay, cố thoát ra khỏi tay cậu. Dương cả kinh hét lên.

- "Phương Ngọc Quỳnh Hân."

-  .....

- "Đừng làm loạn."

Tiếng cậu vang vọng. Cành cây cằn cỗi tiếp tục gãy thêm một mảng lớn. Thảo Nhi im lặng, bần thần. Phương Ngọc Quỳnh Hân! Cái tên ấy như một nhát dao giáng thẳng vào tâm trí cô gái bé nhỏ. Cô cúi đầu, khoảng trống đen đặc sâu thăm thẳm dưới chân khiến đôi mắt cô mờ đi, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Một cảm giác sợ hãi lênh đênh vô định bủa vây trong tâm trí. 

----- 

- Tại sao các chú lại bắt cóc bọn cháu?

- Chú...

- Chúbắtcócchúngcháu để lấy tiền chuộcđúng không? Các chú cần bao nhiêu tiền? Nếu thế thì chú thả Zi ra, để cháu ở lại là được rồi. Cần gì trói cả hai chúng cháu thế này. 

- Các chú thả cậu Win ra, để cháu ở lại. Chú đánh cháu cũng được chứ đừng đánh cậu ấy. Các chú cứ đánh cháu đây này... 

- Mày điên à Zi? Người mày như cái mo khô bị đánh để chết tươi à?

- Còn hơn là em để cậu bị thương. Cậu mà bị làm sao thì mọi người sẽ không tha cho em đâu và chắc em cũng không sống nổi...

- Mày câm mồm đi. Dù có chuyện gì đi nữa tao cũng sẽ không để cho mày mất sợi tóc nào đâu.

.....

.....

- Zi... Z...i... Zi... không... không phải...

- Zi... Zi ơi... đừng... đừng ngủ...

- Zi... Z...i... tỉnh lại đi... không...

không được...

- Hân... Quỳnh Hân... Mở... mở mắt ra... có nghe thấy không?... H...â...n...

- Phương Ngọc Quỳnh Hân... Tao lệnh cho mày... mở mắt ra ngay... 

 - Làm ơn... đừng... Quỳnh Hân... Tỉnh lại đi... tao xin mày đấy... 

- K...H...Ô...N...G...

.....

Vết thương phía sau gáy nay đã thành đường sẹo dài ngoằng của Thảo Nhi chợt nhói lên, đau đến quặn thắt tin gan. Ngón tay cô bấu chặt vào tay Dương, ứa máu. 

.....

- Mày đói khát đến thế à?  

- Từ tối hôm qua đến giờ em chưa ăn gì mà.  

- Tại sao không ăn?  

- Tại cậu giận em.

- Mày là cái gì mà tao phải giận. Mà cho dù tao có giận thì ăn là việc của ăn, dỗ là việc của dỗ. Từ hôm nay tao biết mày bỏ bữa thì mày chết với tao. Nghe chưa?

..... 

.....

- Zi ngốc. Ngày kia có lễ hội thả đèn trời. Mày đi thả đèn trời với tao.

- Lễ hội thả đèn trời?

- Mày ngu quá. Lễ hội thả đèn trời mà cũng không biết.

- Trước giờ em có được đi bao giờ đâu cậu.

- Lễ hội đèn trời là lễ hội thả đèn lên trời. Nếu có ước nguyện gì chỉ cần ghi vào đèn rồi thả lên. Ông trời sẽ đọc được ước nguyện đó và sẽ ban phước cho chúng ta thành toàn.

- Ôi. Thật ạ? Vậy cậu cho em đi theo nhé. Em sẽ ước thật thật nhiều. Nha nha cậu... Cậu ơi, cậu à, cậu nhoa nhoa nhoa... 

..... 

..... 

- Hai cháu...  

- Đừng sợ. Nào đặt tay lên đi.   

- Ra vậy. Nguyệt lão đã dùng sợi chỉ đỏ của ông ấy buộc chặt cuộc đời của hai đứa. Nhưng sắp tới hai đứa sẽ phải trải qua nhiều biến cố...   

- Nhưng nếu trong tim hai đứa luôn có nhau, luôn tin tưởng đối phương. Dây tơ hồng không đứt thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa vị cao thấp cũng sẽ đúng thời gian mà gặp nhau, kết duyên làm vợ chồng, cùng dắt tay nhau đi qua quãng đời còn lại... Hãy nhớ kĩ lời ta... 

.....

.....

- Cậu... có phải hôm qua cậu bế em lên giường không vậy?  

- Mày điên à? Tao thèm vào bế mày lên... Đang đêm mày... bị mộng du... Mày mò lên giường tao. Rồi... tao đuổi mãi mày không xuống. Nên tao kệ mày luôn.  

..... 

.....

- Cậu... lần sau... à không... không có lần sau... cậu đừng biến mất như thế nhé... em.. sợ lắm...  

- Zi này... Lần sau mày không tìm thấy tao thì đừng đi đâu cả, đứng yên ở đó... Tao sẽ đi tìm mày. Nhớ chưa?

- Dạ. Nhỡ may cậu không tìm thấy em?

- Không... nhất định tao sẽ tìm thấy mày.... dù mày ở đâu...tao cũng nhất định sẽ tìm thấy.

.....

..... 

- Mày cứ cộc cằn, thô lỗ, đánh đấm suốt ngày như thế thì ai nó thèm rước mày hả Zi? 

- Ủa, em thấy em đáng yêu lắm mà cậu. 

- Đáng yêu cái khỉ. Tự nhiên tao thấy thương chồng tương lai của mày quá. 

- Bà chủ bảo rằng, sau này ai lấy được em chắc là kiếp trước người ta đã cứu cả thế giới ý. 

- Mẹ tao nói thế á? Hóa ra kiếp trước tao từng là anh hùng của cả vũ trụ à? 

- Hả? Cậu nói gì cơ? 

..... 

- Suy nghĩ lại đi... Zi... Mai này mày lớn, đừng lấy chồng, nhỡ số mày không tốt vớ phải thằng chồng mất dạy thì khổ lắm... Ở đây cả đời với tao, nhà tao thừa kinh tế để nuôi mày cả đời...

- Ơ... Thế cậu không lấy vợ à? 

- Chỉ cần mày không lấy chồng... tao sẽ không lấy vợ... 

.....

..... 

Từng mảnh ghép đứt đoạn trong đầu Nhi suốt thời gian qua dần dần hoàn thiện, từng ký ức về cậu trở về rõ nét hơn bao giờ hết. Hóa ra, từ mấy năm về trước, cậu và cô đã từng thần thiết đến thế. 

.....

- Nếu một ngày... mày cũng bị mất trí nhớ... mày không nhớ tao... thì sao nhỉ?  

- Cậu nghĩ gì vậy? Em sẽ không mất trí nhớ đâu. Mà nếu có mất, em cũng không bao giờ quên cậu được. Vì em luôn ở bên cậu cơ mà...  

- Ừ... Nếu mày mất trí nhớ... Mày có thể quên ai cũng được... Nhưng tuyệt đối đừng quên tao. Mà nếu mày lỡ quên, tao cũng sẽ không ép mày nhớ... Chỉ cần mày... mãi ở bên tao...   

.....

Nhi nấc lên từng cơn, nghẹn ngào. Cô đã từng hứa với cậu câu đó, cô đã từng hứa với cậu sẽ không bao giờ quên cậu, sẽ không bao giờ rời xa cậu. Vậy mà năm năm qua cô đã làm cái quái gì thế này? Cô đã bắt cậu phải chờ đợi, bắt cậu phải khổ sở ở bên cô trong khi trí nhớ của cô chẳng hề có hình bóng cậu. Có phải cậu đã từng rất buồn khi nghe cô dửng dưng hỏi rằng: "Mình từng quen biết?" 

Năm năm. Tròn năm năm cậu cô đơn bên ngôi mộ rỗng mà bố mẹ cô đã lập nên hòng che mắt thiên hạ. Tròn năm năm cậu nghĩ rằng cô đã chết, đã vĩnh viễn ra đi. Tròn năm năm cậu cố gắng để trở thành một người giỏi giang, xuất chúng như cô luôn hằng kì vọng. Tròn năm năm chiếc ghế bên cạnh cậu luôn bỏ không... Tròn năm năm cậu mòn mỏi chờ đợi cô dù biết đã hết hi vọng, để rồi như một gáo nước lạnh, cô trở về và quên đi tất cả về cậu. 

Rốt cuộc, cuối cùng, cô vẫn là kẻ bội tín. 

Phương Ngọc Quỳnh Hân. Mày đã làm gì với cậu chủ của mày vậy?

Đôi mắt Hân nhìn cậu, xót xa. 

- "Cậu... Nói em nghe, lời ước trên đèn trời cậu viết."

Đình Dương im lặng, không thốt lên lời, cả người như hóa đá. Cô... cô nhớ rồi, cô nhớ ra cậu rồi, cuối cùng cô cũng nhớ ra cậu rồi sao? Trong cái thời khắc này, ngàn cân treo sợi tóc? 

- "Nhi..." 

- "Gọi em là Hân... Cậu... Cậu ơi... Em xin lỗi... Em... Em đã không nhớ ra cậu... Cậu... Cậu... Đại thiếu gia..."

Hân nấc lên, khổ sở không nói nổi. Đình Dương hai mắt đỏ hoe, muốn ôm cô vào lòng mà sao xa xôi đến thế. Rốt cuộc, cô cũng nhớ ra tất cả về cậu rồi. 

"RẮc"

Cành cây mục nát  gãy gần hết, chỉ còn một mảng nhỏ vẫn cố gắng bám lên đá. ĐÌnh Dương hoảng loạn, tay cô trượt khỏi tay cậu một chút. Chết tiệt, chẳng lẽ thời khắc năm năm trước lại lặp lại?

- "Zi, đừng khóc... Tao sẽ nói mày  nghe lời ước của tao năm đó..." 

Có ai đó cố gắng an ủi, phân tán sự chú ý với cành cây sắp rơi, lại có ai đó cố gắng kiềm lại tiếng khóc, lắng nghe. 

- "Tao ước, con dâu của bố mẹ tao, sẽ là mày.." 

Dứt lời... 

"RẮC"

"Áááááá!"    "Ááááá !"

- "Cậu... Cậu ơi..."

- "Zi... Hân..."

- "Dương... Nhi... Các cậu... KHÔNG..."

Cành cây ấy gãy. Cậu vẫn nắm tay cô, vừa rơi xuống vừa cố gắng kéo cô vào lòng, ôm lấy cô giữa vòng gió xoáy, gió đưa cô cùng cậu rơi xuống mỗi lúc một mau. Nhiều lần tay cậu toan chụp lấy những mỏm đá, nhưng đá quá trơn, rơi cũng quá nhanh, tay cậu trầy xước hết cả, máu me hòa lẫn với đất đá rơi lả tả, rợn người. 

Hoàng Đình Dương lần này đã không để người con gái cậu thương rời khỏi vòng tay mình lần nữa, nhưng lại một lần để cho bản thân cùng cô phó mặc cho trời đất. 

Trên cao, Tuyết Chinh quỳ bên mép sườn núi, khóc ngất. Mạnh Hùng vừa đưa người tới nơi thì đúng lúc cành cây gãy, chậm một giây, lỡ cả đời, cậu đã cố vươn tay muốn kéo họ lại, nhưng không thể. Bất lực, đôi mắt cậu đẫm nước, đau đớn nhìn hai thân ảnh mờ dần, mờ dần, khuất sau màn đêm đen ngòm dưới vực sâu không biết đáy. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...