Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 50: Chạm Đáy Nỗi Đau



Năm năm sau.

.....

- Phó chủ tịch, phiền cậu kí giùm tôi văn kiện này với ạ.

Giám đốc bộ phận phát triển đứng bên chiếc bàn làm việc to đùng nghiêm túc cầm tập văn kiện trên tay. Ánh mắt ông sốt ruột nhìn người thanh niên tuấn tú đang nhắm mắt mơ màng ngả đầu vào ghế, thư giãn thưởng thức không gian bên ngoài tấm kính. Người đó say mê đến mức ông phải gọi đến lần thứ n mới giật mình quay người trở lại, gật đầu nhận lấy tập văn kiện trên tay ông chăm chú xem xét. Ông không biết lý do vì sao phó chủ tịch của ông mỗi khi rảnh rỗi đều nhốt mình trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn về một nơi xa lắm, mỗi lần ông có việc cần gặp, luôn phải thưa đến lần thứ ba.

Từ ngày phó chủ vào công ty làm việc đến nay đã được hai năm. Cậu theo học trung học phổ thông chỉ duy nhất một năm, với một thành tích xuất sắc, cậu sang Mỹ du học, ba năm sau, cậu về công ty gia đình làm việc. Ban đầu, mọi người ai ai cũng đều nghi ngờ về khả năng làm việc của cậu, chỉ vì cậu là con trai bảo bối của chủ tịch. Phó chủ tịch khác với những cậu ấm khác. Với người ta, nếu là công ty của gia đình, chắc hẳn khi mới đầu ra mắt chắc chắn sẽ được một ghế giám đốc hay phó tổng gì đấy. Nhưng cậu thì không, cậu cũng như những nhân viên khác, đi lên từ cái ghế thực tập sinh, tới trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc, và cuối cùng, nhờ tài năng thiên bẩm và số cổ phần ông nội để lại, cậu đã chính thức nhận được chiếc ghế phó chủ tịch, toàn bộ công ty đã hoàn toàn công nhận năng lực của cậu.

Từ ngày cậu lên, chủ tịch hầu như đã thoái ẩn giang hồ, giao lại cả công ty cho cậu quản lý, còn mình đem phu nhân đi du sơn ngoạn thuỷ. Khổ sở thay cho ngài phó chủ tịch phải làm việc không kể ngày kể đêm, công việc chất đầy chất đống, không sao xử lý xuể, nhiều khi cậu vì mải miết với đống giấy tờ còn quên cả đến bữa phải ăn, đến đêm phải ngủ. Đó là năm ngoái, khi cậu vừa nhận chức, còn năm nay, cậu rảnh rỗi hơn một chút rồi, ít ra cũng chẳng còn bù đầu bù cổ nữa.

Nhấc bút, phó chủ tịch đưa tập giấy cho người trước mặt, cười nhẹ rồi gật đầu một cái, giám đốc bộ phận phát triển tự biết ý lui ra. Cánh cửa phòng nặng trĩu đóng lại, lòng ai đó cũng nặng nề trùng xuống. Một người đi ra, một người lại vào, thư ký riêng của phó chủ tịch vui vẻ vừa đi vừa cười vừa nói.

- Phó chủ tịch, bên marketing báo rằng, bộ sưu tập "WZ" mới tung ra thị trường vào tuần trước của chúng ta rất được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ và các cặp tình nhân, số lượng bán ra thị trường đã vượt qua dự kiến ban đầu. Hiện tại, bên phía bộ phận sản xuất đang tăng tốc cho ra thêm sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Phó chủ tịch cũng phải phì cười với cái thần thái của thư ký mình. Bao năm rồi vẫn trẻ con như thế, chẳng lớn lên được tẹo nào. Cậu lắc đầu cười.

- Tớ biết rồi.

Bạn thư ký vẫn chưa thấy đủ, chậm rãi đi xung quanh phó chủ tịch vênh mặt nói.

- Phó chủ tịch của tôi ơi. Không ngờ được cậu lại giỏi tới vậy luôn đó. Thiết kế "WZ" đó quả là tuyệt phẩm. Ra mắt chưa đầy một ngày, cả mấy nghìn người biết, chưa đầy một tuần đã trở thành sản phẩm được săn đón nhiều nhất trong lịch sử, đăng quang trở thành món trang sức nổi tiếng toàn cầu... Ayza, tự nhiên cảm thấy tự hào quá đi thôi. Quả nhiên là bạn thân của mình, khá lắm bạn à.

Có người vui vẻ khoác vai bạn cười lớn, lại có người bỗng dưng khựng lại, cúi mặt, đôi mắt buồn thấy rõ.

- Sản phẩm đó... không phải do tớ thiết kế...

Tiếng cậu nghèn nghẹn trong cổ họng, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để người bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng. Người đối diện có chút thắc mắc.

- Không phải của cậu?

- Ừ. Là của... Cô ấy... 

Dứt lời, cậu lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, sau đó mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra một quyển sổ đã có chút xỉn màu. Kẹp ở trang giữa của quyển sổ là một bức vẽ thiết kế trang sức về bộ năm thứ đồ: bông tai, nhẫn, vòng tay, dây chuyền và lắc chân. Tất cả đều được lấy màu tím làm màu chủ đạo, hoa xương rồng làm hoạ tiết chính, kết hợp với các hoạ tiết phụ vô cùng giản dị, hài hòa nhưng rất đẹp mắt. Đó là bản gốc thiết kế của bộ sưu tập "WZ" đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay.

Phó chủ tịch vuốt nhẹ nét bút trên tờ giấy mỏng, đôi môi cậu mặc dù đang nở nụ cười rạng rỡ đấy nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác đau khổ, đau, đau đến xé ruột xé gan. Trên đời này, có mấy ai biết được rằng, cậu thành công như ngày hôm nay là nhờ ai? Sản phẩm của công ty nổi tiếng ra đến châu lục khác là nhờ ai? Liệu, còn ai nhớ đến cô?

Thư ký riêng của cậu chợt chững lại, có một chút thương cảm hiện lên trong đáy mắt, cậu vỗ vai bạn mình, nhẹ giọng an ủi.

- Chuyện đã qua được năm năm rồi, cậu tìm cũng đã tìm suốt năm năm. Dương, chấp nhận sự thật đi, cô ấy...

Hoàng Đình Dương không nghe hết Đỗ Mạnh Hùng nói dứt câu đã như bị điểm trúng huyệt điên, cậu vùng tay bạn mình ra, hét lên.

- Cậu im đi. Cô ấy chưa chết. Cô ấy không sao. Cô ấy đang sống rất hạnh phúc ở một nơi nào đó. Cô ấy đang chờ tôi, chờ một ngày tôi sẽ đến đón cô ấy. Cậu hiểu chưa?

- Dương, lần này tớ ủng hộ cậu.

Giữa lúc cuộc trò chuyện của cấp trên và cấp dưới đang lên đến cao trào thì bỗng có tiếng nói phụ nữ xen vào. Hai người đàn ông trong phòng đồng loạt nhìn ra phía ngoài cửa, một cô gái mặc bộ đồ công sở với khuôn mặt xinh đẹp bước vào. Thấy cô, ngay lập tức Mạnh Hùng giống như con sóc nhỏ lâu ngày gặp lại mẹ vui cười chạy ngay lại ôm lấy vai cô, mặc cho cô có đẩy ra hay dỗi hờn cũng mặc kệ.

- Tránh ra.

- Không.

- Tôi nói tránh ra.

- Tôi nói không.

- Đồ điên.

- Đồ đáng yêu.

Quỳ, quỳ thật sự. Không làm gì được, tức mình cô giơ đế giày cao gót đạp thẳng vào mu bàn chân tên nào đó. Chân đau tê tái, trái tim tan nát, Hùng la lên oai oái. Mặc kệ hắn, cô quay người cúi đầu chào sếp.

- Chào phó chủ tịch.

- Giám đốc bộ phận tài chính hôm nay đến đây, liệu có chuyện gì vậy?

- Đã đến giờ ăn trưa, hiện giờ là ngoài giờ làm việc, tôi có thể nói chuyện với anh như với một người bạn không?

Cấp dưới nhìn thẳng vào mắt cấp trên, cho đến khi sếp mỉm cười rồi gật đầu, cô mới khẽ mím môi, nói.

- Đình Dương, Mạnh Hùng, các cậu từ lâu biết sự thật đằng sau vụ tai nạn xảy ra năm năm trước, đúng chứ?

Đình Dương chợt bối rối thấy rõ, một chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cậu không cố ý muốn giấu cô, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu, bởi tính cách cô rất nóng nảy, một khi nói sự thật với cô, chuyện lớn gì cũng có thể xảy ra, vậy nên đến Mạnh Hùng cũng không thể mở lời, huống chi là cậu. Lấy lại bình tĩnh, tay cậu xoay xoay chiếc bút bi, nhếch môi cười. 

- Cậu biết rồi sao?

- Phải, tôi mới biết chuyện đó cách đây không lâu. Các cậu đã giấu tôi suốt bao nhiêu năm, còn định giấu đến bao giờ nữa? Nếu không phải tôi đã nghe chính miệng cậu nói chuyện với Mạnh Hùng trong điện thoại, có phải các cậu đợi đến khi tôi xuống mồ mới kể tôi nghe hay không?

Cô gái xinh đẹp tức giận gào ầm lên, mọi uất ức trong lòng cô lúc này coi như đã phun ra hết. Đời thuở nhà ai có chuyện một giám đốc bộ phận tài chính nhỏ bé lại đứng giữa văn phòng lớn mà gân cổ muốn chửi nhau với ngài phó chủ tịch hay không? Có lẽ có, vâng, cô gái ấy không ai khác xa lạ mà chính là Ngô Tuyết Chinh. Đôi mắt Chinh buồn buồn, tủi thân thấy rõ, họ giấu cô, hai người cô cho là thân thiết nhất đã giấu mọi sự thật với cô. Rốt cuộc thì họ coi cô là gì? Một người là sếp của cô, một người là người cô thương, uổng công bao năm qua cô luôn xem họ như anh em máu thịt của mình chứ chẳng đơn giản là người bạn thân, vậy mà, đến cuối cùng cô vẫn bị họ cho ra rìa. 

Khuôn mặt Mạnh Hùng biến sắc, vội vã thanh minh. 

- Chinh, chuyện không như em nghĩ đâu. 

- Chuyện không như tôi nghĩ? Vậy chuyện tôi chưa nghĩ là chuyện gì? 

- Không... không phải thế... Bọn anh... chỉ vì không muốn em có những phản ứng như bây giờ cho nên đã quyết định không nói. Đừng... 

- Nực cười. Đỗ Mạnh Hùng. Hoàng Đình Dương. Hai cậu được lắm. Hai cậu không có gan trả thù, vậy thì tôi, Ngô Tuyết Chinh này sẽ thay Phương Ngọc Quỳnh Hân làm chủ. Cho dù con ranh kia có nổi tiếng cỡ nào, có "hót c*t" ra sao, tôi cũng không quan tâm. Chính tay tôi sẽ khiến nó thân bại danh liệt. 

Tuyết Chinh tuyên bố rất hùng hồn. Đình Dương cau mày, khó chịu lên tiếng. 

- Không được. 

- Không được? Tại sao? Hoàng Đình Dương? Cậu thay đổi rồi, phải không? 

Bỗng dưng, phó chủ tịch cười lớn, vui vẻ. 

- Tôi thay đổi? Cậu không nhận ra sao? 

- Cậu... 

Chinh á khẩu. Dương được đà khoác vai Chinh, tình tứ ra mặt.

- Chinh thân yêu, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cậu hãy tin tớ đi. Thù này, cả ba cùng đòi, đòi bằng hết thì thôi. Được chứ? 

Giám đốc nhìn phó chủ tịch một lúc lâu, sau đó âu yếm gật đầu, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, khoảng cách giữa họ phải nói là sát sàn sạt, hại tên nào đó ghen tức lồng lộn. Chỉ vì cái độ thân mật không cần thiết này mà cả công ti đều đồn rằng Phó chủ tịch có tình cảm với giám đốc bộ phận tài chính, rằng họ đã yêu nhau từ những năm tháng cấp ba dại khờ nhưng ngọt ngào, rằng họ đã bên nhau trải qua biết bao sóng gió và sắp về chung một nhà,... vân vân và mây mây. Công ty quốc tế cái gì cơ chứ, công ty tán phét thì có, vớ va vớ vẩn, thư ký riêng cảm thấy bản thân bị tổn thương nghiêm trọng luôn ý. Mặc dù biết rằng chỉ là đồn thổi, không phải sự thật, tuy nhiên  nhìn người mình thương tay trong tay với thằng khác mà nhất là thằng ấy lại là bạn thân kiêm luôn sếp mình thì thử hỏi thằng nào nó chịu cho nổi. Đình Dương ngó sang thấy cái mặt Mạnh Hùng đen kịt thì buồn cười lắm, đành huých vai bạn tài chính. 

- Thôi, đi mà hẹn hò đi. Lờ mờ nữa là tớ bị coi là cướp bồ của bạn bây giờ đó. 

Ối giời ơi, phải nói là mặt Chinh bây giờ chẳng khác chi cái đít khỉ là mấy, nhìn thấy mà tội cơ, tại bạn ngại mà. Bình thường bạn hổ hổ báo báo là thế nhưng mỗi khi bị trêu về vấn đề tình cảm là y như rằng bối rối ngượng ngùng đến là buồn cười. Mạnh Hùng phớ lớ vỗ vai bạn phó chủ tịch đôm đốp, khen bạn hiểu ý bạn thân quá, có dịp nhất định sẽ mời bạn một bữa nhậu ra trò, phởn mãi đến mức bị cấp trên đe dọa đuổi việc vì tội hỗn mới chịu rối rít vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Tuyết Chinh đã kịp nói một tràng khiến Đình Dương trăn trở mãi. 

- Dương, tớ luôn ủng hộ cậu việc tìm kiếm Hân. Với tớ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, một khi vẫn chưa thấy xác của Hân, tớ luôn tin rằng nghĩa là cậu ấy chưa chết, vẫn còn chút hi vọng gì đó. Tớ cũng như cậu, đã ngày đêm nuôi chút hi vọng còn sót lại dù là rất nhỏ thôi... Nhưng Dương này, đã năm năm qua đi, có phải là lâu quá rồi không? Cái gì đến rồi cũng phải đến, không chấp nhận cũng không được nữa rồi. Cậu thấy đó, câu cũng đã tìm kiếm mất năm năm, vậy mà cũng có chút tin tức gì đâu. Phải không? Tớ nghĩ, đã đến lúc cậu phải đối mặt với sự thật rồi.  

- .......

- Còn một chuyện nữa. Chuyện mà cậu vừa hứa với tớ. Tai nạn xảy ra năm năm trước không đơn giản chỉ là tai nạn. Cậu biết rõ sự thật đằng sau hơn tớ rất nhiều. Có thù ắt báo, đó là nguyên tắc sống của cậu cũng chính là nguyên tắc của Hân, đúng chứ, cậu hiểu mà. Mặc dù tớ chỉ là một giám đốc quèn, không thể nào sánh ngang hàng với siêu mẫu nào đó, nhưng tớ luôn đủ dũng khí để thay bạn mình trả thù. Dương, khi nào cần giúp đỡ, cứ nói với tớ một câu, tớ chắc chắn sẽ có mặt trong vòng mười phút. 

- .......

- Phó chủ tịch, chúc ngài ăn trưa vui vẻ, chúng thần xin cáo lui. 

Để lại một nụ cười, Tuyết Chinh đóng cửa phòng, cùng Mạnh Hùng lủi mất. Quen nhau lâu như vậy, hiếm khi cậu thấy Chinh nói nhiều như thế, cô ấy rất quan tâm Hân, thật sự coi Hân là người bạn thân nhất, cậu biết, Chinh là một người sống khá tình cảm, cô nói nhiều như thế căn bản cũng chỉ là muốn tốt cho cậu cùng Hân mà thôi. Có phải cậu không muốn rửa hận đâu, mà hơn ai hết, cậu là người sốt ruột nhất, cậu chần chừ cho đến ngày hôm nay cũng chỉ đơn giản vì thời cơ chưa tới. 

Thở dài, cậu rút ra một tập hồ sơ trong ngăn kéo bàn làm việc, là bệnh án chẩn đoán của bệnh viện cùng với cái tên ba chữ to đùng. Có người nào đó khẽ cười, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong tấm ảnh để trên bàn. Cái gì cậu cũng không nói, cái gì cậu cũng không làm, chỉ ngồi đó, lặng người nhìn nụ cười của cô qua tấm kính nhỏ. Mãi sau mới khẽ nói với mình lại như thủ thỉ với cô. 

- Sắp rồi, Zi, đợi Win. 

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...