Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 6



Diệp Vy hài lòng gật gật đầu, chống cằm nhìn anh đang ăn ngon lành, khẽ hỏi

"Anh bị mất trí nhớ sao?"

"...con không biết nữa" Anh nói

"Ừm..." cô nhịp nhịp ngón tay thầm

nghĩ

"Anh tên là gì?"

Anh ta bỗng dừng lại, như đang nhớ lại sau đó như con cừu con lạc đường ngơ ngác hỏi

"Con tên gì?"

"..."

"Mẹ, Con tên là gì?" Anh ta kéo tay cô, có chút hoảng loạn nhìn quanh

"Tên anh mà anh còn không biết thì tôi biết chắc?" Cô bó tay lắc đầu

"Huhu, con không có tên sao?" Anh buồn hiu ủ rũ bỏ cái nĩa xuống bàn

"Đừng—"

"Hay mẹ đặt tên cho con đi!!"

Chữ 'buồn' còn chưa phát ra thì anh ngắt lời, ngóc đầu dậy, mắt sáng chói như gặp được vàng

"Thôi đi" cô lập tức từ chối,

Người xưa thường nói như thế này, tườm tận cô không nhớ rõ nhưng

Nếu thấy một chú chó hoặc một loại động vật, đặt tên cho chúng thì khó mà bỏ rơi

Đúng không nhỉ?

"Mẹ...không thương con"

"Bốp" Diệp Vy đen mặt cầm cái chảo gõ một cái lên đầu anh, tuy không mạnh cũng đủ choáng váng

"Anh mà còn Mẹ Mẹ Con Con tôi liền tống cổ anh ra nhé!"

"...Hức" anh ta cúi đầu xuống, vài tiếng xụt xịt nhẹ phát ra từ mũi

Cô ngạc nhiên ngồi đó, tay đẩy đẩy bả vai anh

"Anh khóc đó à?"

"Mẹ...đặt tên cho con đi" Anh ta ngước lên, đôi mắt nâu đỏ đầy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nam tính.

Cô hoảng hốt hắng giọng xoay mặt chỗ khác, gồng mình lên "Trò này xưa rồi, tôi không phải người dễ động lòng đâu!"

"Hức..." anh nhìn cô, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô không buông

"..."

"Mẹ.." giọng anh vô cùng đáng yêu gọi, chữ mẹ phát ra vô cùng ngọt ngào

"..." khoé môi giật giật cô cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

Chậm rãi xoay sang anh, như đắm chìm vào trong đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương .

Xin lỗi,cô mềm lòng rồi.

"Được rồi, đừng khóc nữa" đưa tay ra xoa đầu anh

Nghe thế anh ta vui vẻ mong chờ nhìn cô

"Hừm..." cô quan sát anh đến nổi làm cho người đàn ông này đỏ chín mặt

Cô cười khẽ

Nếu đã nhận cô là Mẹ, thì có gì phải ngại chứ!

Nếu cô nhìn anh bằng một góc độ khác

Một góc độ như một người đàn ông thật sự, thì có lẽ ấn tượng đầu sẽ là Lạnh lùng, khó gần , diện mạo xuất chúng.

Còn bây giờ khi đã tiếp xúc rồi, thì ấn tượng của cô với anh là ngây thơ, đáng yêu, ngọt ngào lại rất thuần khiết

"A! Có rồi!"

"Là gì ạ?" Anh cũng háo hứng không kém, chờ mong đợi cô.

"Tiểu Khiết!" Cô nói vui vẻ nhìn anh "Sao? Thích không?"

"Thích!" Anh cười híp mắt, áp má mình gần má cô nói khẽ

Cô đứng hình nhìn khuôn mặt phóng to của anh ở gần, mặt thoáng chốc nóng ran.

Diệp Vy đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh, đứng nhìn hai gò má của mình trong gương.

Mình đỏ mặt cái gì chứ?!

Anh đứng ngoài đây sờ má cười khẽ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...