Mẹ, Anh Yêu Em

Chương 7



"Mẹ ơi~ ra đây với con đi" anh ngồi đó 'mời gọi', cắn một miếng sandwich.

"Anh lo mà ăn đi" Diệp Vy đỏ mặt hét lên, vỗ mặt vài cái

"Chỉ là một đứa con nít!"

"Mẹ ơi~~~ Mẹ à~~~" anh ngã qua ngã lại gọi đáng yêu, đôi mắt hóng chờ cô

Diệp Vy đen mặt cầm theo cái chảo đi ra, anh thấy vậy liền im phắc đi, chỉ là đôi mắt có ý cười lăn tăn gợn sóng nhìn cô vui mừng.

Cô nhìn đôi mắt nâu đỏ long lanh kia, mềm lòng bỏ xuống ngồi đối diện với anh.

"Anh ăn nhanh đi"

Anh dĩ nhiên không biết ý đồ của cô, ngoan ngoãn vâng một tiếng nhanh chóng ăn hết.

Diệp Vy nhân lúc đó chạy vào phòng thay một bộ đồ thể thao thoải mái, đi ra cũng đã thấy anh ăn xong còn đang rửa chén, trên người là bộ đồ ngủ của cha mình.

Anh bây giờ hệt như một...lão công

Cô ngạc nhiên "Anh biết rửa chén?"

Câu này cũng quá là ngu ngốc đi?!"

"Vâng" Tiểu Khiết gật gật đầu xoay lại trên khoé môi là nụ cười ấm áp, không còn sự trẻ con mà là sự trưởng thành chính chắn. Điều đó khiến cô thoáng chốc khựng lại

"Vì mẹ" anh nói tiếp

Diệp Vy gật gật đầu miệng nói 'Ngoan' mới vài giờ cô cũng quen cách nói chuyện của tên này rồi, câu nào cũng bỏ đầy thính

Tên nghịch tử này thả thính cả người hắn nhận là mẹ.

Qua một lát anh ngoan ngoãn bước đến gần cô

Diệp Vy đang ngồi xem tivi nhìn lên chỉ cười cười đứng dậy nhìn mái tóc của anh có vài bọt xà phòng

Cô khẽ vươn tay xoa đầu anh, Tiểu Khiết run người như một dòng điện chạm qua, nhanh chóng trở lại bình thường thoải mái như một chú mèo con đang được vút ve.

"Đi thôi" cô cười khẽ nhìn vệt hồng hồng trên má người nào đó, nhìn lên nhìn xuống bộ đồ anh mặc

"Thay không?"

"Thay?" Anh hỏi "À, không cần đâu"

"Vậy đi thôi" cô vui vẻ nói đi ra ngoài lấy đôi dép tổ ong đưa anh, anh cũng ngoan ngoãn mang vào

Nhìn bộ dáng đáng yêu của người này cô không nhịn được cười véo má anh một cái, lấy điện thoại bấm bấm gì đó

Lúc sau, chiếc taxi đỗ trước nhà. Cô leo lên sau đó vẫy vẫy, anh cũng leo vào

"Địa chỉ ạ" cô chồm người tới đưa cho bác tài địa chỉ, ông nhìn thấy gật gật đầu rồi nhìn nam nhân phía sau cũng hiểu được phần nào

Tiểu Khiết ngồi kế bên nhìn tờ giấy trong tay cô, đưa tay đến thì cô mau chóng cất vào quay lại nói với anh rằng

"Ngồi yên"

Lòng có bất an, suốt quãng đường anh đều nhìn sang cô, tay mò đến nắm chặt lấy bàn tay cô.

Diệp Vy cũng không còn ngại mặc anh làm gì làm, nhìn ngoài cửa sổ cười khẽ.

Trước khi đến nơi, cô lấy ra một cái khăn quay lại bảo

"Anh nhắm mắt lại đi"

Anh do dự, đôi mắt lo lắng nhìn cô nhưng cũng làm theo

Diệp Vy lấy khăn bịt mắt anh lại, giờ đây Tiểu Khiết vô cùng hoảng loạn

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Nghe vậy bác tài xế đằng trước ho sặc sụa nhưng gắng nén lại, nhìn cô cũng thông cảm

"Em ngoan, chị không làm gì em đâu"

Giọng điệu của cô bây giờ hệt những tên yêu rau xanh biến thái, còn anh như một chú thỏ con co ro chờ thịt...thịt...à không...không phải thịt.

Anh ngồi đó mím khoé môi có chút vùng vẫy nhưng cũng không muốn làm cô khó xử

Đến nơi cô bước xuống, đi đến phía bên kia dìu anh xuống, đưa tiền cho bác tài rồi dẫn anh từng bước đi vào cổng.

Những người đi đường dừng lại nhìn, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người đàn ông cao lớn xinh đẹp này, mắt được che lại càng thêm vẻ kỳ bí.

Đến quầy cô chỉ chỉ tờ giấy,cô kia cũng đưa cho cô thêm cây viết cô quệt quệt vài cái rồi đưa lại cho cô y tá.

Cô y tá mê mẩn nhìn anh kế bên , gật gật đầu quàng tay anh.

Tiểu Khiết lập tức biết đây không phải tay cô hung hăng bất mãn giật mạnh ra, miệng mèo nheo.

"Mẹ! Con muốn về nhà!"

"Ngoan, lát nữa nha" Diệp Vy an ủi, mắt miễn cưỡng nhìn xung quanh.

"Ở đây một lát, mẹ sẽ về liền!" Sau đó cô nháy mắt với cô y tá chạy như vận động viên điền kinh phóng ra ngoài.

"Anh đẹp trai ơi...đi bên này"

"Anh ơi"

"Anh..."

Anh đứng đó bất động, tháo khăn ra. Thần thái lạnh lùng đi khác hẵng khi nãy nhìn bóng dáng khuất dần của cô.

Cái khí lạnh này làm cả bệnh viện như đang ở bắc cực, cô y tá kế bên thoáng chốc rùng mình.

"Anh! Sao anh lại ở đây?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...