Mẹ, Kết Hôn Với Con Đi

Chương 13



Chap 13: Tò mò là không tốt!

An Vũ sững sờ nhìn Đại Boss vừa xuất hiện. Không phải anh đang họp sao? Cô không nghĩ được rằng anh lại đến đây, có mặt lúc này.

-          Lục Nguyên, cậu thông báo với trưởng phòng nhân sự đi, hôm nay tôi cho phép An Vũ nghỉ.

Vân Tử nói, giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc. Anh đang tức giận, phải, chính là giận dữ. Anh luôn nghĩ Hà My là một cô gái biết chừng mực, vì lý do gì đột nhiên lại đến công ty anh gây chuyện công khai thế này? Không lẽ… Không, anh mong là phán đoán của mình là sai.

Vân Tử nắm siết cổ tay Hà My, kéo cô đi thẳng. Đến thang máy, mọi người đứng đó thấy vẻ mặt như muốn giết người của Tổng giám đốc thì tự biết điều mà nhường đường.

Thang máy lặng lẽ chỉ có hai người. Hà My cứng đầu không lên tiếng, bướng bỉnh quay đầu không thèm nhìn anh. Thấy người con trai bên cạnh cũng im lặng, cô chợt nghĩ, yêu người này, có phải là cô đã sai rồi không? Anh kiêu ngạo như thế, hai con người, chẳng ai nhường ai, làm sao có thể hòa hợp đây? Hà My lén liếc nhìn anh. Hơn mười năm, chàng trai ngày nào đã trưởng thành, lại mang nét nghiêm nghị đến nhường này. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng cuốn hút đến kỳ lạ. Mười năm, cô dõi theo anh mười năm…

“Ting!”

Tiếng thang máy vang lên, Vân Tử hừ lạnh, kéo Hà My đi. Cửa phòng giám đốc vừa đóng sập, Hà My liền giằng tay ra khỏi tay anh, xoa xoa cổ tay bị anh nắm đến phát đau. Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên Hà My lại thấy thật nực cười. Anh là đang tức giận vì cô gái kia sao? Vì cô đã làm thương tổn cô ta?

-          Em nói rõ xem, chuyện này là sao? – Vân Tử ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn Hà My.

-          Tất cả những gì xảy ra anh đều thấy hết rồi đó. – Bàn tay cô ngừng lại, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên thành nụ cười nhạt. – Đúng, là em ghen, là em ghen với cô ta đó, rồi sao nào? – Hà My gắt lên, đôi mày thanh tú chau lại.

-          Em… – Vân Tử vừa định nói thì chuông điện thoại reo, anh bực mình nhấc máy, nói vài câu rồi gật gật đầu. Ngắt điện thoại, Vân Tử tựa người lên thành ghế, đưa tay day mi mắt. Giây lát sau, anh lên tiếng. – Hiện giờ anh phải đi gấp. Hà My, dù không rõ vì cảm tính hay vì bất cứ lý do gì nhưng anh mong là chuyện này không xảy ra một lần nào nữa.

Nói rồi, anh ra khỏi phòng. Cả căn phòng làm việc rộng lớn còn một mình Hà My. Cô đến bên cửa, tựa đầu vào cửa kính nhìn xuống dòng người tấp nập trên đường phố, đôi môi xinh đẹp kéo thành một nụ cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia nhìn của kẻ chiến thắng.

-          Không, Vân Tử, Hà My em chưa từng làm việc gì mà không suy nghĩ.

-          Không, Vân Tử, Hà My em chưa từng làm việc gì mà không suy nghĩ.

Người con trai đó, ngoài của cô ra thì không thể là của ai khác!

………….

An Vũ thức dậy đã là hơn bảy giờ tối. Trưa nay, sau khi được cho nghỉ phép, An Vũ quyết định về nhà ngủ một giấc để giải sầu. Việc trưa nay xảy ra đúng là có khiến An Vũ khá là tổn thương về mặt tâm lý, nhưng bạn An Vũ nhà mình lại là người dễ giận dễ vui, ngủ xong là mọi bực tức gần như bay hết. Cô vươn vai, hít dài một hơi, tự nói với bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.

Thức dậy, ăn tối no nê rồi, An Vũ thỏa mãn xoa xoa cái bụng, ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Buổi tối trăng thanh gió mát, An Vũ vừa đi vừa lẩm nhẩm theo lời một bài hát nào đó.

-          Mama, con muốn mua con gấu bông xanh đó mà. – Một tiếng trẻ con mè nheo vang lên.

Bước chân An Vũ khựng lại, cô quay phắt sang nhìn. Một đứa trẻ con chừng ba, bốn tuổi nắm lấy gấu váy mẹ, đôi mắt long lanh chớp chớp, cái miệng nhỏ nằng nặc đòi mẹ. Người mẹ vỗ đầu đứa trẻ, liên tục dỗ dành.

Trong đầu An Vũ bất chợt hiện ra một cảnh tượng quen thuộc. Cậu nhóc đó… cũng từng túm áo cô, đòi cô mua cho con thỏ bông xanh trong siêu thị. Cậu nhóc đó, cũng từng gọi cô một tiếng “mama” như thế. Bỗng nhiên, An Vũ lại thấy nhớ cái miệng tía lia hay chu lên của Thiên Huyền, tự hỏi giờ cậu đã ngủ chưa nhỉ, hay là đang chơi nghịch rồi nũng nịu không muốn rời trò chơi đang chơi?

An Vũ ngừng suy nghĩ, vẫy tay gọi một chiếc taxi, nói tên địa chỉ cần đến.

Nhà trẻ mồ côi Việt Hạ…

An Vũ ôm đầu tự than. Trời ạ, tại sao cô lại đến chỗ này cơ chứ?

Có phải quá bồng bột hay không?

Có phải hành động bộc phát hay không??

Có phải hành động bộc phát hay không??

Có phải cô bị để ý thằng nhóc kia rồi hay không???

An Vũ vò đầu, đứng quay lưng tựa người vào trước cổng Việt Hạ, do dự không biết có nên vào hay không. Nếu như cô vào đó, nhỡ bị người ta hiểu nhầm cô ham “tiền bồi dưỡng” nên mới mò đến không?

Trong lúc cô đang lưỡng lự như vậy, Triệu Vy ở trong nhà trẻ đã nhìn thấy An Vũ. Triệu Vy đang dọn đồ ăn trên bàn giúp các mẹ, vô tình nhìn ra cửa sổ và thấy hình bóng một người con gái đứng trước cửa Việt Hạ, hành động như thể vừa muốn vào, vừa muốn đi. Đối với người này, Triệu Vy có ấn tượng khá lớn, hầu hết đều do Thiên Huyền. Thiên Huyền thực ra sống ở một căn hộ ở gần Việt Hạ nhưng với tình trạng cậu như này, các mẹ nhất định giữ cậu lại Việt Hạ, vừa tiện chăm sóc, vừa có người chơi đùa, trông nom lũ trẻ. Từ tối hôm qua đến tận lúc này, Thiên Huyền cứ nhắc đến An Vũ suốt, nào là An Vũ như thế này, An Vũ như thế kia, khiến cho Triệu Vy cũng không thể không chú ý đến người con gái đó.

Tối nay, lúc nhìn thấy An Vũ, Triệu Vy chợt nghĩ, người này liệu có tốt như Thiên Huyền nói hay không? Cô ta đến đây với mục đích gì? Là muốn món tiền cô đề nghị hay là muốn tiếp cận Thiên Huyền? Nghĩ đến đây, Triệu Vy tự cười, Thiên Huyền hiện giờ tâm lý chỉ là đứa bé năm tuổi, làm gì có thứ gì để cô ta lợi dụng, chẳng lẽ là bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc?

Nghĩ vậy nhưng Triệu Vy vẫn ra ngoài. Cô lên tiếng:

-          An Vũ? Cô đến đây có việc gì sao?

An Vũ ngạc nhiên quay đầu lại. Chạm phải đôi mắt ánh nét cười của Triệu Vy, cô lại thấy lúng túng.

-          Tôi… tôi muốn gặp Thiên Huyền một chút được không?

-          Gặp Huyền? Để làm gì? – Triệu Vy hỏi, ngữ điệu chầm chậm, như đang nói một câu trần thuật đơn giản.

-          À… không có gì. Chỉ là… tôi muốn gặp cậu ấy thôi.

Triệu Vy im lặng. Ánh mắt cô xoáy sâu vào người đối diện khiến An Vũ theo phản xạ mà né tránh đôi mắt đó. Cứ nghĩ rằng Triệu Vy sẽ từ chối, ai ngờ, cô nói:

-          Vào đi.

-          Vào đi.

……….

An Vũ theo chân Triệu Vy đi vào nhà trong. Nhà mồ côi Việt Hạ khá rộng rãi, đồ vật cũng không quá nghèo nàn, tất cả mọi thứ, từ cách bài trí đến không gian trong phòng đều mang đến cảm giác yên lành, thoải mái, như thể mình đang ở trong một gia đình lớn vậy. Triệu Vy đẫn An Vũ đến phòng khách lớn. Nơi đó, một đám trẻ đang ngồi bệt trên sàn xem phim siêu nhân, xung quanh la liệt bim bim, nước ngọt,… Cứ cách vài giây, tiếng reo hò lại phát ra từ đám trẻ. Triệu Vy vừa vào, bọn trẻ đã ríu rít chào, lại nhìn thấy An Vũ đi cùng, chúng cũng lễ phép chào cô. Một đứa bạo dạn hỏi:

-          Chị Vy Vy, chị dễ thương này là ai thế ạ?

Triệu Vy cười mỉm, đáp một câu: “Đó là khách” rồi bảo chúng sang phòng khác chơi. Bọn trẻ lúc đầu còn phụng phịu, nhưng nghe bảo ngoan sẽ được thưởng kẹo, chúng reo lên đầy phấn khích rồi chạy đi.

-          Để cô thấy cảnh bừa bộn rồi, thật không nên. – Triệu Vy cười xã giao, cúi người nhặt lên đống vỏ bim bim trên sàn bỏ vào thùng rác chỗ góc phòng. Cô đưa tay về phía ghế lớn giữa phòng – Mời cô ngồi. Chờ một chút, tôi sẽ đi tìm Huyền.

An Vũ gật đầu, cười nói cảm ơn. Không lâu sau khi Triệu Vy rời đi, An Vũ lại thấy buồn đi vệ sinh. Cô thật muốn chết đi cho xong. Trong phòng khách này có mình cô, nơi này cô lại chưa đến bao giờ, biết nhà vệ sinh ở đâu bây giờ? Tự mắng mình một hồi, An Vũ cũng không chịu được nữa, mất mặt ló đầu ra khỏi phòng khách, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy ai để hỏi, cô đánh liều đi bừa. Thật may mắn, nhà vệ sinh ở cuối hành lang, rẽ phải là đến. Giải quyết xong, ra ngoài, An Vũ chợt thấy đập vào mắt là một căn phòng trên tầng hai cách đó không quá xa có một cái bảng tên màu hồng hồng to bự chảng tự vẽ. Mà thu hút cô chính là cái chữ trên đó: “Phòng anh Thiên Huyền – siêu nhân đỏ”, bên cạnh là mấy bông hoa với hình ngôi nhà được vẽ ngoệch ngoạc, chắc bởi mấy đứa nhỏ.

Không kìm được bản tính tò mò, An Vũ lên tầng hai, đến trước căn phòng đó. Cửa không khóa, không chốt, chỉ khép hờ, chạm vào là mở ra một khe cửa khá lớn. Mãi về sau sau nữa, An Vũ mong muốn, giây phút đó, tính tò mò của cô không bộc phát một cách dữ dội như vậy. Cô cứ tự thôi miên bản thân: “Không vào, không vào, nhất định không vào” thế mà cuối cùng vẫn tự dấn thân bước chân vào phòng. (ಥ⌣ಥ)

An Vũ ngó ngang, ngó dọc một hồi. Căn phòng khá đơn giản, không có gì quá nổi bật trừ hàng đống mô hình siêu nhân Gao trên giá sách, một đống ảnh Magic, Pokemon các loại. À, đương nhiên không loại trừ hàng loạt tranh ảnh hoạt hình dán đầy tường. An Vũ hoàn toàn nói không nên lời khi ngắm nhìn căn phòng. Trên giường, con thỏ bông xanh được đặt cẩn thận một góc, nghiêng đầu tựa vào gối… Cô giơ tay với lấy một con robot lớn trên tủ, ngắm nghía…

-          Ơ… Phòng anh sao lại mở cửa thế kia? – Một giọng nói quen thuộc vọng đến, theo sau là những tiếng lao xao của đám trẻ. An Vũ đờ người, tai vẫn nghe lọt tiếng cười của cậu – Mấy đứa chờ một chút nhé, anh đi đóng cửa rồi sẽ chơi với mấy đứa tiếp.

Tiếp đó, An Vũ nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần…

Lúc này đây, An Vũ nhận ra một chân lý không bao giờ sai: Cô giáo đã dạy tò mò là không tốt, không tốt một chút nào!!!!!!!
Chương trước
Loading...