Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 17
Chết tiệt, mọi dây thần kinh của tôi dường như tê liệt. Đầu óc tôi rối bời, không thể suy nghĩ thêm điều gì. Nhã Uyên à! Sao tim mày đập mạnh vậy chứ? Lẽ nào..Sau vài giây bất động. Tôi dùng tay đẩy hắn ra. Tay hắn nắm lại che miệng. Người tôi dựa hẳn vào lang cang vì chẳng thể đứng vững. Nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn mà tôi đã cất công gìn giữ mười mấy năm trời lại bị cái tên đáng ghét này cướp một cách trắng trợn. Hắn quay người, cầm những phần quà lên rôig bước đi thong thả như không có gì. Thấy tôi vẫn còn đứng đó, hắn quay người nhìn tôi- Không về à?- Co.. có Tôi chạy theo sau hắn. Từ khu vui chơi về tôi và hắn chẳng nói một lời nào.----_-_-_----- Đến rồi- Cám ơn..Trả cho hắn nón bảo hiểm rồi quay lưng đi vào con hẽm..- Nhã Uyên.. - Tôi quay lại nhìn hắn - Sao?- Ờm... Chúc ngủ ngon..- Ừm.. cậu cũng vậy Tôi một mình ôm con gấu bông và một vài phần quà được hắn cho đi vào con hẽm tối. Nơi đây buổi tối cũng khá đáng sợ. Cái khu ổ chuột tồi tàn này là nơi chứa chấp những con người sa ngã. Tôi không muốn ở đây một chút nào. Nhưng chẳng còn nơi nào rẻ tiền hơn được nữa. Với cái số tiền dành dụm của tôi thì quá ít ỏi để tìm một nơi ở tốt.Ngoài tiếng bước chân đều đều của tôi, tôi vẫn còn nghe một tiếng bước chân khác. Nặng nề và lén lút. Tôi lo lắng bước đi nhanh hơn, người ở sau cũng bước nhanh theo tôi. Một bàn tay đặt lên vai tôi níu chặt đẩy tôi vào tường. Những phần quà rơi vãi dưới đất. Người đàn ông trước mặt tôi cười man rợ tiến đến. Vuốt ve gương mặt tôi. Tôi dùng tay hất tay ông ta khiến cho ông ta tức giận đưa tay lên cao, tôi nhắm chặt mắt, chỉ còn biết chờ đợi cái kết thảm thương nhất mà mình nhận được. Bất giác tôi thét lên- HẢI ĐĂNG...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương