Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Chương 8



Thật khó để viết sao cho truyện này có tâm trạng buồn

Thằng Mạnh mặt ngu mà trình lái xe cao phết, ngay khi sắp tung vào chiếc xe kia nó liền dùng cân trái gạt chân Nhung khỏi đạp ga , chân phải dậm phanh, tay trái giữ vô lăng tay phải rút chìa tắt máy. Xém chút nữa tung nhau, may là hãm lại nhưng hình như có húc một phát vào xe kia.

- Ngồi trên xe đợi anh nhé.

Bụng bự đê hèn luống cuồng mở cửa ra xem xét tình hình, tuy nó nói thế nhưng tôi và nhung đâu có ngồi yên, hai đứa đồng loạt phi xuống coi phía bên kia như thế nào.

- Mày đi kiểu gì thế thằng chó?

Bên xe kia có hai thanh niên to ặc vest đen nơ bướm hùng hổ lao ra xì xà xì xồ với thằng Mạnh. Ủa, Roll sao? Chiếc xe mà tụi tui vừa đụng phải là một chiếc Roll rất quen thuộc, hình như....chẳng có lẽ....

- Từ từ bình tĩnh nào hai bạn.

- Từ con mẹ mày, mới sáng sớm mày húc vào xe bọn tao....

Thằng Mạnh mới đầu xuống nước nhưng phe kia quá hùng hổ. Quả thực rõ ràng là do Nhung không biết lái nên tung vào người ta.

- Thôi có gì bỏ qua đi. Mình là đệ anh Thiêm LipSu, xe hỏng thế nào mình đền cho.

- Đền thằng cha mày, gây chuyện với tụi tao mà nghĩ vứt tiền ra là được à. Quỳ xuống xin lỗi.

Phía bên xe kia hình như có ai đang nhìn tôi thì phải. Cửa kính bên đó từ từ hạ xuống....chẳng có lẽ.

- Nhìn tui giữ vậy?

- Ế, ngực to tinh mắt, té ra là cô.

- Không ngờ gặp anh ở đây. Thật là tình cờ.

- Cô chịu mở miệng rồi sao? Giọng hay như vậy mà hôm trước chả nói tiếng nào.

- Hôm đó tui mệt, đừng giận nha hì hì.

- Lúc đó cô đi vội quá tôi chưa có trả được cô thứ này.

- Gì vậy? Wow, anh vẫn giữ chiếc khăn này sao, tui tưởng anh xài xong giục luôn chứ.

- Làm vậy sao được. Tôi đã giặt sạch sẽ rồi đổ nửa lít Comfort vào ngâm rồi, rất thơm đó.

- Đúng là rất thơm, anh thật là chu đáo, cám ơn nhiều ha.

- Tôi tên Nhân Đào, là nhân của quả đào, cứ gọi là Đào đi.

- Oh ra vậy.

- Cô tên gì vậy? Giới thiệu chút coi.

Ngực to tinh mắt liếc trên trời dưới đất, sau khi nghía qua hàng cá liền quay qua tôi lém lỉnh.

- Gọi là Băng Ngư đi. Gọi là Cá cũng được.

Hai đứa tôi cứ thế kẻ ngồi trong xe thò đầu ra, kẻ đứng ngoài xe tám xuyên vào. Mặc ấy kẻ kia há hốc mồm khó hiểu. Cứ thế nói mãi cho đến khi cô gái ngồi cùng ngực to hắng giọng. Hai tay vest đen nơ bướm liền quay ra ngực to xin ý kiến.

- Cậu Phụng, tính làm sao đây?

- Đào à, hai người kia bạn anh sao?

- Đào à, hai người kia bạn anh sao?

Tôi ghé sát tai Băng Ngư nói nhỏ.

- Thực ra chỉ có cô kia là bạn tôi, thằng cha bụng bự đê hèn kia tôi không quen.

- Okey. Hiểu rồi. Hàng Long, Phục Hổ.

- Yét-sơ.

- Lôi thằng bụng bự ra đập.

- Vâng thưa sơ.

Hắc hắc, cứ thế hai anh vệ sĩ nơ bướm túm đầu thằng Mạnh dũi như điên vào đầu xe. Thấy Nhung cứ năn nỉ xin can tôi đành mở lòng từ bi hỉ xá nói mấy lời ân huệ xin tha cho nó, keke.

- Cá nè, lần sau muốn gặp cô phải làm cách nào?

- Tự tôi sẽ đến tìm anh. Bye.

Chiếc Roll lại phóng tít trên đường biển, Băng Ngư, cô đúng là bạn tốt của tôi nha, khi nào tôi và Nhung cưới nhau nhất định sẽ mời cô.

o0o

Chiếc Roll sau khi phóng được món quãng khá xa, cô gái quý phái ngồi bên cạnh Băng Ngư liền quay qua liếc cô nàng bằng ánh mắt sắc cạnh.

- Phụng, anh chàng quê mùa ban nãy là ai vậy?

- Một người bạn cũ của anh.

- Đừng lừa em nha ông xã, bạn bè gì mà tên nhau cũng không biết, lại còn tặng nhau khăn tay.

- Là bạn cũ thật mà, có hiểu bạn cũ là gì không? Là bạn của thân xác cũ đó.

- Em không tin, mà anh toàn làm chuyện điên rồ thôi. Sau khi lấy được chỗ đạn đó ra cứ sửa mặt là được rồi, cần gì phải sửa hết cả giới tính chứ.

- Mười hai phát đạn, ăn bom toàn thân cháy khét, thằng nhỏ đã tan tành rồi. Phẫu thuật luôn thành nữ trở thành con người mới, hoàn toàn không kẻ nào biết con người mới của anh, rất an toàn đó.

- Nhưng từ hồi anh phẫu thuật xong càng ngày càng thay đổi, lúc đầu em bắt mặc áo ngực anh còn không chịu, giờ thì lấy cả đồ trang điểm của em mà xài, hu hu, tối hai đứa chung giường mà không chung gối....ế, có nghe em nói không?

- Hàng Long, Phục Hổ.

- Yes sir.

- Nãy giờ có nghe cô Vy nói gì không?

- No thưa sir.

- Hix, hai tên chết bầm, hùa theo ông xã ta sao. Đợi tới lúc tập đoàn giảm biên chế ta cho bay hết.

- Oh shit. Hãi quá sir.

- .....lũ khốn kiếp. À nè ông xã, sao lại lấy tên là Băng Ngư vậy?

- Nãy ngó qua hàng thực phẩm, thấy mấy con cá đông lạnh nên tình cờ nghĩ ra cái tên đó.

- Nãy ngó qua hàng thực phẩm, thấy mấy con cá đông lạnh nên tình cờ nghĩ ra cái tên đó.

o0o

Nhiệt tình Ngu dốt = Phá hoại.

Tôi nhiệt tình phá đám bằng sự ngu dốt và kết quả là phá hoại toàn bộ tương lai cuộc tình.

Sau khi thằng Mạnh bị đập te tua Nhung liền thuê người đánh xe chở ba bọn tôi về nhà, dẹp hết hội chợ hội chiếc. Đen đủi quá đi.

10h15

Nhung đưa thằng Mạnh đi bệnh viện vẫn chưa về, tôi nằm ở nhà Nhung xem tivi giết thời gian cho đỡ buồn, đợi đến thời cơ thích hợp tỏ tình sau.

10h45 Móc đủ thứ trong tủ lạnh ra ăn và đợi chờ trong vô vọng

11h15 A! Nhung đã về

11h15p 30s hóa ra là nhầm

11h25 Đôi mắt díp tịt....

o0o

- Ê Đào, dậy coi.

- Ủa về rồi hả, sao Nhung đi gì mà lâu vậy, gần 5 tiếng đồng hồ.

- Tui phải ở đó với anh Mạnh mà, giờ ảnh đang nghỉ, tui về làm cơm chút cầm lên đó.

- Quan tâm nó dữ vậy, tui chết đói ở đây thì sao?

Nhỏ Nhung quay ra nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ ngỡ ngàng.

- Ông nói vậy là sao? Anh Mạnh bị như vậy là do tui tung vô người ta. Còn nữa, nãy ông và người trong chiếc Roll kia nói gì với nhau vậy?

- Không có gì, kêu họ bỏ qua thôi.

- Ừm, nếu vậy thì tốt. Tui đi nấu ăn, tui biết ông thích ăn sườn xào nên có mua mấy dẻ sườn về, ngồi đó đợi nha.

Vẫn nhớ món ăn mình thích nhất, vẫn quan tâm tới mình, trong trái tim Nhung vẫn còn một chỗ ình. Nắm chắc chiếc lắc bạc trong tay. Thời cơ đã tới, không làm lúc này thì đợi đến bao giờ.

- Nhung!

- Gì vậy? Không thích sườn xào nữa à?

- Đào ... tặng ... Nhung.

Tôi cúi gằm mặt hai tay trịnh trọng đưa tặng Nhung chiếc lắc bạc.

- Wow, đẹp vậy.

- Nó mua bằng tiền tháng lương đầu tiên của Đào đó.

- Tui kết lắc bạc lắm, cám ơn nhen, ngồi đó đợi tui nấu ăn đi, một tí là xong.

Óe. Tặng quà vậy mà không hiểu.

Óe. Tặng quà vậy mà không hiểu.

- Nhung, Đào còn điều muốn nói.

- Hi, ông hôm nay nói chuyện kì quá.

- Vì khi đứng trước mặt Nhung, cặp đùi Đào rung thật rung, trái tim đập mạnh thật mạnh.

Tôi nắm lấy bàn tay Nhung chắc trong tay rồi rặn từng chữ bằng tất cả tâm tình.

- Anh ... yêu ... em.

- Ông bỏ tay tui ra đi, đừng giỡn chơi nha, tui không thích ông giỡn kiểu này đâu.

- Những lời vừa rồi là hàng thật giá đúng, nếu Nhung không tin Đào xin được tháo trái tim còn trinh cho nhung xem.

- Trước giờ .... Nhung chỉ coi tình cảm tụi mình ở mức bạn bè thôi. Đừng làm Nhung khó xử. Thực sự, chỉ là bạn.

* Bốp Bốp Bốp*

Ba chữ chỉ-là-bạn. Nó như ba phát boxing nện thằng vào mặt tôi. Không thể thế được, không thể thế được.

Trước mắt tôi là một viễn cảnh đen tối, muốn nói bao điều nhưng không thể nói, không hề nín thở nhưng sao khí quản như đang bị chặn.

- Nhung, đừng như vậy có được không. Nhung không hiểu tình cảm Đào dành cho Nhung sao. Đào... Đào yêu Nhung hơn bất kì ai trên thế gian này, Đào không muốn hai ta chỉ là bạn. Nhung không thể phũ phàng như vậy, đừng lẩn tránh, nhìn thẳng vào mắt Đào đi. Nhung cũng yêu Đào mà, đúng không?

- Bỏ tay ra. Đào không thể áp đặt như vậy, Đào phải cho người khác quyền lựa chọn chứ. Không thể cứ bắt người ta nói Yes mà không cho nói No. Từ hồi cấp 2 tới giờ, chúng ta luôn là bạn tốt, và Nhung không muốn mất đi điều quý giá đó, Nhung muốn chúng ta mãi mãi là bạn, đừng làm Nhung khó xử.

Nhung dúi chiếc lắc bạc trả tôi, tôi thấy trên tay Nhung đã có một chiếc lắc bạch kim đính Rubi. Phải, tất cả đã rõ ràng.

- Nhung yêu thằng Mạnh.

- Phải. Thì sao?

Tôi nhếch mép cười lạnh một tiếng, rõ ràng quá rồi, phận anh nghèo không mua nổi tình em.

- Hừ, xã hội bây giờ thực dụng quá. Gái đẹp yêu trai nghèo thì cạp đất mà ăn.

- Ý Đào là sao?

- Rõ ràng quá rồi còn nói làm gì nữa. Coi như hai chúng ta chưa hề quen nhau. Vĩnh biệt.

Cầm chiếc lắc bạc trong tay tôi lững thững bước ra khỏi cổng.

Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Đi qua những con phố trải đầy lá vàng mùa thu, đi qua đường biển gió thổi rát mặt, những con sóng thì cứ mãi xô vào bờ, lá vàng thì cứ rơi rụng vào mùa thu, quy luật tự nhiên không thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay.

- Nguyệt Lão mắc dịch, rốt cuộc tôi đã làm gì saiiiii....

Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui

Tác giả: Ka Giầy
Chương trước Chương tiếp
Loading...