Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi
Chap 40
Về phía bên kia thì yên bình hơn một chút, vì sự ra đi của Minh Hoàng cũng không tác động trực tiếp đến David và Thome. Sau khi anh đưa cậu về thì đưa thẳng lên phòng, chỉ dặn Andy qua loa vài câu. Nhưng David thì không như vậy, cậu bước đến phía Andy nhỏ giọng nói: "Cậu có gì giúp đỡ bên đó dùm tôi, với nếu được điều tra xem Minh Hoàng đang đi đâu rồi."Sau khi Andy đáp vâng David mới yên tâm theo Thome lên lầu. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Thome rướn người búng lên trán David một cái, khẽ mắng: "Em lần sau còn như vậy anh lôi về phạt thêm một trận nữa!".David thoáng đau bĩu môi, ánh mắt nhăn nhó nhìn anh: "Em không nỡ nhìn Minh Nhật chịu đau mà... được rồi xem như em sai có được không?"."Em đúng là không quan tâm anh có ghen hay không mà..." Thome cười cười cũng không nói sâu vào vấn đề này nữa.Anh mở hộp tủ lấy lọ thuốc mỡ thoa nhẹ lên vết thương cho cậu. Vết thương đa phần đều nằm ở phần bả vai chắc thịt, sưng tím nhưng không nguy hiểm lắm. Thome biết nỗi khổ của Châu Phong nên không trách, chỉ là nhìn vết thương trên người David anh thoáng đau lòng.- Vid!- Sao thế anh?- Anh hai anh cuối tuần này có tổ chức buổi lễ đấu giá, ra lời mời anh với em cùng tham gia để gặp bên phía đối tác đầu tư.- Em đi làm gì chứ... toàn bên làm ăn. Em cũng không định tìm mối quan hệ.- Không hẳn. Chủ yếu anh hai muốn giới thiệu em cho mọi người biết. Chị dâu cũng tới đó, sẵn tiện cho chị ấy gặp mặt em.- Có Andy đi không?- Có!David suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao cậu với anh cũng đang yêu nhau, cậu thấy cũng nên cho gia đình anh ấy biết mặt. - Được. Ngày mai anh dẫn em đi mua đồ, dù sao cũng nên mua vài bộ vest mới rồi.David khẽ gật đầu mỉm cười. Không phải cậu không muốn từ chối, nhưng mà người đàn ông này rất cố chấp. Lúc trước anh từng mua khá nhiều quà cho cậu, cậu chê phí tiền không nhận, cuối cùng lại bị cưỡng chế mà nhận thôi.Thế là gần cuối tuần, Thome với David liền rãnh, anh lấy xe chở cậu đi mua sắm. Tại một cửa tiệm thời trang vest nam khá sang trọng, đa phần nhân viên ở đây đều là nữ được đào tạo bài bản. Nhìn hai anh cao ráo mắt xanh đầy cuốn hút, những nhân viên nữ đều tình nguyện đến bên cạnh tư vấn. - Em cứ chọn trước đi.- Ở đây đa phần đều là kiểu giống nhau, em thấy lựa vẫn như vậy thôi.Thome nghe cậu nói vậy khẽ cười, đưa tay ra hiệu mấy cô nhân viên lui xuống, bản thân tự nhiên nắm tay cậu đi vòng quanh tư vấn lựa chọn.- Anh à... người ta đang nhìn kìa. - David có chút xấu hổ lên tiếng.- Có gì đâu mà xấu hổ. Anh dắt tay em chứ có phải dắt con chó con mèo đi lựa cho nó đâu.David hết nói nổi, cư nhiên anh đưa con chó con mèo vô để chặn họng cậu. Thế là cả buổi cậu cứ uất nghẹn thử hết bộ này đến bộ khác, mặt mày bí xị như cục than.Đang lúc mặc chiếc áo vest cuối cùng mà anh đưa, bỗng tấm màn che được bật lên rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.- Anh... anh làm gì vậy? - cậu hoảng hồn nhìn anh đang áp sát cậu lên tường.- Anh tạo hứng thú cho em. Mặt em cứ bí xị như vậy ai thương cho nổi.Thome cười tà, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấy. David khẽ né, nhỏ giọng năn nỉ: "Thome... em vui vẻ có được không? Anh chạy vô đây như vậy nhân viên hiểu lầm thì thế nào?"- Họ hiểu lầm gì cơ? Anh với em đích thực yêu nhau, chúng ta không nên cho những cô gái ngoài kia hị vọng ảo huyền, có đúng không? - Anh nhếch môi cưng nựng má cậu.- Được được... nhưng em vẫn đang thay đồ. Ngoan! Ra ngoài chờ em đi. Em ra ngay. - David nhẹ giọng dỗ dành, cũng chủ động hôn lên má anh một cái.Lúc này Thome mới chịu buông tha bước ra ngoài. Bóng dáng anh vừa khuất cậu liền thở phào, nhưng trên môi không che giấu được nụ cười sung sướng.Bước ra ngoài với bộ vest trắng tinh, gương mặt cậu lại có chút ửng hồng làm bộ vest càng thêm sức sống. Thome ngắm nghía một lúc rồi gật đầu, đúng là cục cưng của anh lúc vui vẻ mặc gì cũng đẹp.- Cô lấy giúp tôi bộ vest đen size tôi dùm! - anh ra hiệu cho cô nhân viên bên cạnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào người David.- Này! Có phải đám cưới đâu mà trắng với chả đen.- Không sao! Anh không để ý. - Thome lên tiếng như chuyện này khá bình thường.- Nhưng em để ý nha...Thome mặc kệ cậu, đem bộ vest đen cô nhân viên đưa vào phòng thử. David ở lại tức muốn hộc máu, tự mình đi lựa tới lựa lui vài bộ, rồi với lấy bộ vest sọc xanh dương đen đưa cho cô nhân viên: "Cô đem bộ này đưa anh ấy dùm tôi. Nói là tôi thấy bộ này hợp hơn."Cô ta khẽ cúi đầu đáp một cách từ tốn: "Vâng!" Rồi bước thật nhanh về phía phòng thử đồ.Đợi mãi một lúc cửa phòng thay đồ mới mở ra, một người đàn ông trong bộ vest sọc càng tôn lên thân thể săn chắc cao ráo cùng khuôn mặt góc cạnh thêm phần hoà nhã. David tiến tới sửa lại nếp gấp ở cổ cho anh, lại bị anh thuận tiện ôm chặt lấy.- Buông ra đi! Người ta nhìn không hay đâu. - cậu trừng mắt thì thầm mắng anh.- Hôn anh đi rồi anh buông.Cậu nghẹn lời, việc ôm với hun có khác gì nhau đâu chứ. Chỉ là cứ ôm như vậy day dưa quả thật không hay, cậu đành nhướn người hôn nhẹ lên má anh một cái thoáng qua.- Không muốn... ở đây cơ. - anh càng không biết xấu hổ chỉ lên đôi môi của mình.David khẽ trừng mắt, hôn nhẹ lên môi anh, lúc buông ra còn cố tính cắn mạnh lên nó cảnh cáo. Thome thoã mãn cười cười, nhéo lên chiếc cằm thon gọn của cậu. Hai con người cứ thế ngươi một câu ta một câu mà không hề để ý cái sắc mặt tuyệt vọng khi nhìn thấy nụ hôn lúc nãy. Con trai đẹp thế này sao lại yêu nhau hết rồi...Lựa được một lúc mới ra về, trên tay vòng qua vòng lại cũng chỉ có bộ vest sọc xanh dương với một bộ vest xanh dương lúc sau có lựa mà thôi.———.———Đêm chủ nhật hôm đó đã tới, Andy chuẩn bị với bộ đồ lại khá thoải mái, chiếc quần jean với cái áo sơ mi rộng dạng kiểu, nhìn có phần tự do. Thome với David thì mặc theo hai bộ vest mới mua lúc trước rồi lên xe đến buối đấu giá.Đa phần người đến đây đấu giá chỉ là cái cớ, lí do chính họ đến là để gặp những bên đối tác lôi kéo làm ăn, và hôm nay còn có sự góp mặt của em trai cậu chủ tập đoàn Maire ẩn danh đã lâu. Trong giới kinh doanh ai cũng biết chủ tịch tập đoàn đá quý Maire có cậu em trai làm bác sĩ, nhưng chưa ai được gặp mặt cả.Thome, David, Andy xuất hiện cũng coi như cuối cùng, họ được người của Maire dẫn vào phòng trong dành cho khách vip. Trong phòng này có anh hai Thome, người phụ nữ khá xinh đẹp mang vài nét sang trọng ngồi bên cạnh, còn có ba người khác.- Anh hai, chị dâu!- Thome... em đến rồi à. Mau ngồi đi.Người phụ nữ niềm nở kéo tay Thome vào ghế ngồi, cũng tươi cười ra hiệu cho David với Andy ngồi xuống. - Đây là...?Thome ngồi xuống nhìn sang ba người kia rồi lên tiếng hỏi. Maire nghe thấy vẫn trầm trầm giọng lên tiếng: "Đây là đối tác làm ăn bên anh, cô gái này chính là con gái của ông ấy, gọi là Sophia." Rồi ngước nhìn về phía bên kia: "Đây là em trai tôi Thome, kế tiếp là David, Andy, cũng là người trong gia đình"."Sophia... tên rất đẹp. Chào cô!" Thome cười ổn trọng, đưa tay về phía cô gái chào hỏi.Cô gái mỉm cười lịch sự bắt tay với anh. Nhìn một cách khách quan cô ta là một người xinh đẹp, mái tóc vàng xoăn dài xoã ở phía sau làm cô càng thêm nữ tính. Nhưng nhìn cô ta có chút gì đó yếu đuối cần người ta bảo vệ.Người lớn thấy giới thiệu xong xuôi mới vào vấn đề, ông khách vip cười hoà nhã nhìn Thome bắt chuyện: "Nghe danh cậu đã lâu nhưng không có cơ hội gặp mặt, giờ được nhìn trực diện đây đúng là tốt không gì bằng, phong thái thực không thua gì chủ tịch Maire đây...".Thome nghe những lời nịnh nọt sớm đã thành quen, tuy trong lòng có chút chán ghét nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, nụ cười vẫn đúng mực.- Con gái tôi không tốt nên bị bệnh tim, gần đây lại hay tái phát làm bậc cha mẹ chúng tôi la lắng. Nghe anh là bác sĩ có tiếng, cũng dựa vào chút mặt mũi nhờ anh chiếu cố dùm sức khoẻ của con gái tôi.- Ông đây khách sáo rồi... bệnh tim nào có ai trị khỏi. Chỉ có thể giúp một tay trong tình trạng tái phát mà thôi... - Thome miễn cường đáp lại.David ngồi im nghe cuộc trò chuyện này thấy không hợp lí lắm, mời cậu đến đây rồi mà còn dùng cái thái độ giới thiệu đưa đẩy này không tốt chút nào. Mặt cậu từ vui vẻ thoải mái cũng dần mất tự nhiên, nụ cười miễn cưỡng trên môi. Thome từ lúc đi vào đến giờ luôn âm thầm quan sát biểu hiện của David, thấy cậu không thoải mái nên cũng không muốn ép buộc.- Mọi người ở đây nói chuyện nha... tôi ra ngoài một chút. - Thome nhàn nhạt lên tiếng.Phía Sophia có chút mất hứng vì hành động muốn rời đi của anh, Maire thấy vậy nhỏ giọng nhắc nhở: "Ở lại đây xíu đi!"Anh ngước nhìn anh hai thắc mắc, bởi vì những hiện tượng này vẫn thường xảy ra, nhưng ít khi anh hai lại kéo anh ở lại khi anh muốn đi cả. Chỉ là dù sao anh cũng tôn trọng Maire, miễn cưỡng ngồi lại, thân người khẽ chuyển về phía David thì thầm: "Em không thoải mái ra ngoài trước đi... ăn uống hay dạo gì đó cho thoải mái. Xíu anh ra cùng em."Cậu nghe vậy nên cũng ra ngoài, dù sao trong đây cậu cảm giác như người thừa. Bước ra ngoài đúng thật tâm trạng tốt hơn nhiều, dù sao cũng không phải doanh nhân này kia nên cũng không cần phải làm quen kéo thêm quan hệ, một mình cậu tự thân đến một góc lấy ly rượu uống.Ngoài ban công giờ đây chỉ còn mình cậu, một không gian yên tĩnh cách biệt hoàn toàn sau lớp kính cách âm. Ánh trăng đêm nay rất sáng, nó chói rọi xuống ban công, phản chiếu qua tấm kính hoà quyện cùng ánh đèn nơi đó, tạo cho người ta chút cảm giác yên bình.- Đứng đây ngắm gì đó chàng trai?Giọng nói ấm áp mang theo ý tươi cười xuất phát từ phía sau. David quay người lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc dễ chịu ấy, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.- Anh không ở trong đó tiếp khách sao? - Trong đây chỉ cần tiếp em là được.Thome mỉm cười xoa lên má cậu. Thật ra từ lúc cậu ra ngoài anh đã không còn hứng thú giao tiếp với đám người kia. Maire thấy thế cũng không ép anh ở lại nữa, đám người đó cũng không dám mặt nặng mày nhẹ lôi kéo anh.Anh cứ vậy mà hiên ngang bước ra, lại ngỡ ngàng với người con trai đứng ngoài ban công với ánh sáng dịu hoà của ánh trăng. - Bảo bối à... em ghen sao? - Thome bóp má cậu trêu đùa hỏi.- Không có. Em cần gì phải ghen với đám người kia chứ.- Vậy sao... anh thấy em khó chịu lắm mà. Với cô Sophia kia tính ra là người gốc Anh, da trắng, gương mặt lại vô cùng xinh đẹp, em nói đúng không?- Đúng đúng đúng... xinh đẹp thế anh theo cô ta luôn đi.David nổi cáu trừng mắt với anh, sẵn tiện uống hết rượu còn trong ly. Thome chỉ lắc đầu cười, ánh mắt luôn nuông chiều nhìn cậu.- Được rồi... Vid, đừng giận nữa.- Anh yêu em không?David chủ động vòng tay qua cổ anh, giọng đặc biệt nhẹ nhàng như gió thoáng qua. Thome cũng bất ngờ về hành động đột ngột kia, nhưng cũng không tức giận mà thuận theo ôm lấy: "Yêu! Yêu nhiều hơn chữ yêu. Được chưa?".- Được...Cậu áp môi mình với môi anh nhấm nháp, ánh mắt mơ màng nhắm lại. Anh chiều theo ý cậu, trên đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Đôi tay rắn chắc bế cậu lên, giữ đôi chân cậu dán chặt vào người mình rồi đi theo lối riêng vào phòng trống mà anh hai đặt sẵn.Tưởng chừng cảnh tượng này bị lãng quên bởi sự nhộn nhịp trong kia, nhưng không ngờ lại rơi vào ánh mắt yếu ớt của một người bên trong, đôi tay người kia vẫn nắm chặt như muốn rách da.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương