Minh Tinh Hào Môn Ái
Chương 147
Chương 147 Đừng quên con trai cũng là của anh đấy! Sáng sớm cuối tuần, theo lời hẹn để Quý Vân Húc gặp con, Thư Diệp mặc đồ cho con trai xong, chuẩn bị đưa nó đến Quý gia. “Mummy, con không muốn đến đó đâu. Cái chú đó thật là ba của con sao?” Tiểu Mặc bĩu môi phụng phĩu, khuôn mặt dỗi hờn. Nó không thích những người ở đó, dù đó có là ba hay ông bà nội của nó cũng thế, ai nó cũng không thích cả. “Tiểu Mặc ngoan, nghe lời mẹ, Tiểu Mặc cũng muốn mãi mãi sống cùng mẹ mà phải không? Mẹ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, mỗi tuần đành phải hy sinh một ngày của Tiểu Mặc, tha lỗi cho mẹ nhé?” Thư Diệp ôm con trai, tha thiết hôn lên mặt nó một cái. Tiểu Mặc cái hiểu cái không, nhưng cũng nghe lời đi theo Thư Diệp, tuy là nó không muốn đi tí nào nhưng cũng không muốn để mẹ buồn lòng. ****************************************************************** Hai mẹ con đi tới cửa ra vào của Quý gia, Thư Diệp ngồi xổm sửa lại cổ áo cho con trai, cười cười vuốt mũi Tiểu Mặc một cái, “Tiểu Mặc phải nghe lời, phải lễ phép biết không?” “Con dù không thích mấy người đó, nhưng cũng sẽ không để Mummy mất mặt đâu.” Tiểu Mặc cứ y như người lớn vỗ ngực hứa hẹn. “Con dù không thích mấy người đó, nhưng cũng sẽ không để Mummy mất mặt đâu.” Tiểu Mặc cứ y như người lớn vỗ ngực hứa hẹn. Thư Diệp vui mừng thấy con trai hiểu chuyện, cô nói, “Vào đi thôi, giờ mẹ phải về, một lát nữa mẹ sẽ đến đón con.” Tiểu Mặc gật đầu, xoay người định đi vào Quý gia, thì đã thấy Âu Dương Thái Thái đứng ngay ở cửa, đằng sau cô ta là Quý Vân Húc đang ngồi trên xe lăn. Quý Vân Húc đoán giờ này Thư Diệp sẽ đưa Tiểu Mặc đến , vì vậy liền đợi ở cửa, mà Âu Dương Thái Thái cũng lót tót đi theo anh. “Ồ, Tiểu Mặc của chúng ta hôm nay thật đẹp trai’. Âu Dương Thái Thái là người mở miệng đầu tiên, cũng bắt chước Thư Diệp ngồi xổm xuống cầm chặt tay Tiểu Mặc, nắm mạnh đến mỗi khiến Tiểu Mặc giãy nãy vùng ra, “Buông ra, mụ phù thuỷ”. “Tiểu Mặc, con làm sao vậy? Dì thương con lắm”. Âu Dương Thái Thái buông tay ra, giả bộ khổ sở nói. Thư Diệp vẫn đứng ở ngoài cửa chưa đi, nghe được tiếng la thất thanh của Tiểu Mặc, cô chạy vào như tên bắn ôm chầm lấy nó, hai mắt hầm hầm giận dữ nhìn Âu Dương Thái Thái, “Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám dộng vào Tiểu Mặc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô”. Con của cô đương nhiên cô hiểu rõ nhất, nếu như không phải Âu Dương Thái Thái đã làm gì nó, nó sẽ không bao giờ vô phép mắng chửi người ta như thế. “Vân Húc, oan cho em quá, em không có làm gì hết mà Thư Diệp đổ oan cho em như vậy, anh nhất định phải làm chủ cho em”. Âu Dương Thái Thái ra vẻ tủi thân, lôi kéo Quý Vân Húc. Quý Vân Húc gạt tay cô ta ra, “Cô cút sang một bên cho tôi”. Dù cho Âu Dương Thái Thái có tận tâm với hắn đến chừng nào, thậm chí khi hắn ngồi trên xe lăn, cũng một mực đòi ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho hắn, nhưng tất cả những điều đó không thể khiến Quý Vân Húc động lòng. Ngoại trừ những ngày đầu hắn nằm trong bệnh viện, những ngày sau đó hắn vẫn như lúc trước lạnh lùng khó gần, lúc nào cũng khó chịu, mặt mày bặm trợn với cô ta. Quý Vân Húc gạt tay cô ta ra, “Cô cút sang một bên cho tôi”. Dù cho Âu Dương Thái Thái có tận tâm với hắn đến chừng nào, thậm chí khi hắn ngồi trên xe lăn, cũng một mực đòi ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho hắn, nhưng tất cả những điều đó không thể khiến Quý Vân Húc động lòng. Ngoại trừ những ngày đầu hắn nằm trong bệnh viện, những ngày sau đó hắn vẫn như lúc trước lạnh lùng khó gần, lúc nào cũng khó chịu, mặt mày bặm trợn với cô ta. “Vân Húc, sao anh có thể đối xử với em như vậy?” Âu Dương Thái Thái cáu kỉnh phản bác lại. Thư Diệp nắm lấy tay Tiểu Mặc, đi đến gần Quý Vân Húc, “Con trai anh thì anh tự mà coi chừng đi, đừng có để người khác bắt nạt nó. Nếu như nó xảy ra chuyện gì, em cam đoan anh sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó nữa.” Thư Diệp nghiêm mặt cảnh cáo Quý Vân Húc, trong Quý gia cũng chỉ có mình Quý Vân Húc thật lòng bảo vệ Tiểu Mặc mà thôi. Sau khi nói xong, Thư Diệp xoay người đi, Tiểu Mặc chụp lấy tay cô, mếu máo, “Mummy, đừng đi mà, con sợ.” Người ở đây không có ai tốt hết, ánh mắt của người gọi là ba nó nhìn rất đáng sợ. Nhìn thấy con trai thế cô cũng đau lòng nhưng đành phải bất đắc dĩ mà thôi, “Tiểu Mặc ngoan, con phải mạnh mẽ lên, làm một nam tử hán đại trượng phu chứ!”. Thư Diệp đưa tay lau đi nước mắt sắp chảy xuống trên khuôn mặt non nớt của Tiểu Mặc, “Còn nữa, nam tử hán thì không được khóc.” Quý Vân Húc và Âu Dương Thái Thái đều nhìn ra được tình mẫu tử hai người sâu nặng đến nhường nào, cũng chứng kiến Thư Diệp nghiêm khắc dạy dỗ con trai mình, tuy yêu thương hết mực nhưng cũng không hề nuông chiều quá mức. “Đây là cách em dạy con sao?” Quý Vân Húc rốt cục cũng mở miệng nói chuyện với Thư Diệp. So với mấy ngày trước tinh thần cô đã tốt hơn nhiều, lại là một thiếu nữ xinh đẹp như ngày nào, còn có thể doạ dẫm hắn, xem ra vết thương của cô cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. “ Có vấn đề gì sao?” Thư Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Quý Vân Húc. “ Có vấn đề gì sao?” Thư Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Quý Vân Húc. “Đương nhiên là có, nó mới bê lớn mà em đã bắt nó trở thành “chiến sĩ kiên cường bất khuất”, sau này lớn lên thế nào cũng trở thành người yếu hèn, bất tài! Em chưa từng nghe qua “tiếng đồng hồ lúc lớn thì mới có ích, còn khi nhỏ thì chẳng có ích lợi gì cả” sao?” Quý Vân Húc nhướng mày, kiêu ngạo nhìn cô. Thật ra hắn thấy cách Thư Diệp dạy con cũng chẳng có gì sai cả, chỉ là hắn thích cùng cô tranh cãi mà thôi, cũng như kiếm chủ đề nào đó để cả hai cùng nói chuyện, cho dù chỉ là nói thêm mấy câu , hắn cũng thấy vui vẻ. “Đó là suy nghĩ của anh, em không cảm thấy cách dạy con của em có vấn đề, dạy con kiên cường dũng cảm thì có gì sai?” Hắn lại còn cố ý xoi mói bới móc cô nữa ư? Thư Diệp khinh thường nhìn hắn lườm lườm, xem ra ngồi xe lăn lâu quá nên hắn nhàm chán rồi, nên mới kiếm người tranh luận đây mà. Thật đúng là một người đàn ông ấu trĩ!!! “ Hơn nữa con trai là của em, em muốn dạy nó thế nào thì thế đó! Mà “chiến sĩ kiên cường bất khuất” không tốt sao? Dù không tốt thì cũng đỡ hơn nhưng người ngậm chìa khoá vàng ra đời, làm con sâu gạo, chỉ ăn rồi chờ chết mà thôi!” Thư Diệp cười châm chọc Quý Vân Húc. Cô ám chỉ hắn nếu không có Quý gia làm hậu thuẫn thì cũng chả là cái gì trên đời này cả. Sắc mặt Quý Vân Húc bí xị, cô vẫn như vậy, tuyệt đối không chịu thua, chuyện gì cũng muốn tranh cãi có lý có lẽ đến cùng. Tay hắn lúc nắm chặt thành nắm đấm lúc thì lại buông lỏng, Thư Diệp chú ý tới hành dộng này của Quý Vân Húc, “Sao, bây giờ còn muốn đánh nhau với em à?” Cô không quên tính hắn mà nỗi điên lên thế nào cũng đánh người khác! Nhưng dù hắn hiện giờ lợi hại thế nào thì cũng không phải là đối thủ của cô. “Em đừng quên, con cũng là của anh! Anh là ba của nó, anh cũng có quyền can thiệp chuyện dạy dỗ nó thế nào”. Đây cũng là điềm báo trước Quý Vân Húc lại sắp nổi cơn tam bành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương