Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 148



Chương 148: Có thể gọi ba là ba Quý không?

“Em đừng quên, con cũng là của anh! Anh là ba của nó, anh cũng có quyền can thiệp chuyện dạy dỗ nó thế nào”. Đây cũng là điềm báo trước Quý Vân Húc lại sắp nổi cơn tam bành.

“Ba của con là Mộc Vũ”. Tiểu Mặc bĩu môi lần nữa nhấn mạnh, nói xong nó sợ hãi liền trốn sau lưng Thư Diệp. Cái người ba này nhìn y như người xấu, mặt mày lại bặm trợn tức giận đến nỗi muốn ăn tươi nốt sống mẹ con nó vậy.

Quý Vân Húc nghiêm mặt, lủa giận trong ánh mắt có thể thiêu cháy hết mọi thứ xung quanh, “Tiểu Mặc, con lại đây”, thằng nhóc con này không cho nó một bài học, thì nó mới biết được ai là ba của nó!

Tiểu Mặc nghe được tiếng rống giận dữ của Quý Vân Húc càng sợ hãi nắm chặt quần áo Thư Diệp trốn sau lưng cô không dám ló đầu nhìnQuý Vân Húc.

“Anh mà hung dữ với Tiểu Mặc như vậy nữa, thì đừng trách em dẫn con về”. Sớm biết hắn như vậy, lúc trước cô sẽ không đồng ý yêu cầu cho hắn mỗi tuần gặp con một lần.

Quý Vân Húc trừng mắt nhìn cô, tức giận đến đỏ mặt tía tai không trút ra được. Tiểu Mặc ngoại trừ diện mạo giống hắn, thì tính cách lại giống y chang Thư Diệp như khắc từ một khuôn mà ra.

Lúc này, Viên Phàm từ trong phòng khách đi ra, mừng rỡ thấy Tiểu Mặc đang đứng sau lưng Thư Diệp, bà hớn hở reo lên, “Tiểu Mặc tới rồi sao? Mau tới đây cho bà nội ôm một cái”. Bà kêu hai tiếng bà nội nghe sao mà lưu loát thật! Chưa một ngày nào chăm nom Tiểu Mặc, mà trước kia lại hành hạ mẹ của nó đến sống dở chết dở, bây giờ nhìn cháu trai lớn như vậy rồi, chẳng lẽ không thấy áy náy hay xấu hổ gì sao?

Lúc này, Viên Phàm từ trong phòng khách đi ra, mừng rỡ thấy Tiểu Mặc đang đứng sau lưng Thư Diệp, bà hớn hở reo lên, “Tiểu Mặc tới rồi sao? Mau tới đây cho bà nội ôm một cái”. Bà kêu hai tiếng bà nội nghe sao mà lưu loát thật! Chưa một ngày nào chăm nom Tiểu Mặc, mà trước kia lại hành hạ mẹ của nó đến sống dở chết dở, bây giờ nhìn cháu trai lớn như vậy rồi, chẳng lẽ không thấy áy náy hay xấu hổ gì sao?

Thư Diệp nhìn thấy Viên Phàm cũng không còn sợ hãi như trước kia. Ở khoảng cách gần, cô nhìn kỷ Viên Phàm hơn, tuy khuôn mặt được trang điểm khá dày khiến người ta nhìn không ra dấu vết của năm tháng, nhưng tóc đã bạc đi nhiều, làm người ta cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Viên Phàm vẫn dùng thái độ ngạo mạn mà nhìn Thư Diệp như trước, “Là đại minh tinh thì sao, cũng chỉ có như vậy thôi.” Viên Phàm đột nhiên như nhớ ra điều gì, vẻ mặt kệch cỡm nói, “À, thiếu chút nữa thì tôi quên mất, cô bây giờ không còn là đại minh tinh gì nữa rồi, ngược lại trở thành đối tượng bị mọi người khinh bỉ ghét bỏ, hèn chi người lại nhìn phờ phạc thế này”. Bà quét mắt cười nhạo nhìn Thư Diệp.

Người đàn bà độc ác này, cũng không nhìn xem đứa con độc ác của ai khiến cô trở thành như ngày hôm nay. Bây giờ còn ở đây mà đắc ý, chanh chua mà châm chọc cô.

“Thưa phu nhân, mặc kệ tôi phờ phạc như thế nào, thì cũng không hề sống bám với bất kì người đàn ông nào. Nhưng phu nhân đây lại khác, nếu không có ông chủ Quý, thì phu nhân có thể sống phú quý được như vậy sao? Nếu như Quý gia bị phá sản thì bà còn có thể quần áo xinh đẹp mà mặc sao?”. Cô sẽ để cho Viên Phàm khi dễ mình, trước kia đã bị bà ta khinh khi vậy là đủ rồi, “À, tôi cũng quên mất. Giống như lúc trước, khi Cẩm Mĩ bị khủng hoảng tài chình đúng không? Phu nhân đây cũng không phải đã lén đưa cháu gái mình xem như là một món tiền để đổi lấy Cẩm Mĩ đó sao. Mà bà biết không? Người cứu vớt Cẩm Mĩ khỏi nguy cơ phá sản chính là em trai của người đang phờ phạc như sắp chết là tôi đây – Thư Triết”.

Nếu như không phải Viên Phàm quá đáng, cô cũng không muốn nói ra những lời lăng nhục bà ta, dù sao bà ấy cũng là trưởng bối hơn cô rất nhiều tuổi, thế nhưng bà ta chưa bao giờ ra dáng vẻ của một trưởng bối, sáu năm trước là như vậy, sáu năm sau vẫn không thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất, chính là cô sẽ không để bọn họ khi dễ chèn ép cô nữa.

“Con đàn bà xấu xa này, cô cút ra ngoài cho tôi.” Viên Phàm phát điên, chỉ muốn lập tức đuổi Thư Diệp ra khỏi nhà.

“Mẹ của cháu không phải người xấu, các người mới là người xấu.” Tiểu Mặc từ sau lưng Thư Diệp đi ra, luôn miệng bênh vực Thư Diệp.

“Mẹ của cháu không phải người xấu, các người mới là người xấu.” Tiểu Mặc từ sau lưng Thư Diệp đi ra, luôn miệng bênh vực Thư Diệp.

“Đủ rồi, đi vào hết cho tôi.” Quý Vân Húc liếc mắt về phía Âu Dương Thái Thái cùng Viên Phàm. Viên Phàm thấy ánh mắt giận dữ của hắn, cũng không dám nói gì thêm.

“Chúng ta đi ra ngoài.” Quý Vân Húc nhìn Thư Diệp, tự mình lăn xe lăn ra khỏi cửa. Âu Dương Thái Thái đi phía sau hắn nói với theo, “Em cũng đi cùng”, đùa chứ sao cô có thể gia đình bọn họ ở cùng một chỗ.

“Cô không cần đi.” Quý Vân Húc quay đầu nhìn chằm chằm cô ta ở phía sau, Âu Dương Thái Thái nghe thế cũng dừng lại, trong mắt chứa đầy sự hờn ghen và thất vọng, Quý Vân Húc anh nhớ rõ cho tôi, hãy đợi đấy. Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận vì thái độ của anh đối với tôi hôm nay.

*******************************************************************************

Thư Diệp nắm tay Tiểu Mặc, đi bên cạnh Quý Vân Húc, ba người im lặng cùng nhau đi trên đường , bầu không khí vô cùng yên ắng.

Đến đoạn sườn núi, Quý Vân Húc cố hết sức lăn xe lên, mặt bởi vì dùng sức nên đỏ bừng lên. Tuy nhiên, Thư Diệp cũng không có bước qua giúp hắn, theo bản tính trọng sĩ diện và lòng tự trọng cao của Quý Vân Húc, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép cô giúp đỡ.

Mà Tiểu Mặc thấy Quý Vân Húc như vậy, không chút do dự buông tay Thư Diệp ra, đi ra đằng sau xe lăn giúp Quý Vân Húc đẩy, “Mummy, mẹ cũng tới đây giúp đi”. Mẹ từ nhỏ đã dạy nó phải giúp đỡ người khác, nhưng lúc này nó lại chẳng chịu giúp người khác gì cả. Lúc này đây Tiểu Mặc căn bản cũng quên quên mất cái người đang ngồi trên xe lăn này vừa nãy còn hung dữ với nó.

Mà Tiểu Mặc thấy Quý Vân Húc như vậy, không chút do dự buông tay Thư Diệp ra, đi ra đằng sau xe lăn giúp Quý Vân Húc đẩy, “Mummy, mẹ cũng tới đây giúp đi”. Mẹ từ nhỏ đã dạy nó phải giúp đỡ người khác, nhưng lúc này nó lại chẳng chịu giúp người khác gì cả. Lúc này đây Tiểu Mặc căn bản cũng quên quên mất cái người đang ngồi trên xe lăn này vừa nãy còn hung dữ với nó.

Thư Diệp đi đến phía sau lưng Quý Vân Húc đẩy giúp hắn, cả ba rất nhanh đã lên đến sườn núi. Quý Vân Húc cũng không còn gặp khó khăn gì nữa, có thể tự mình lăn xe đi. Dừng xe lăn lại, nhìn con trai khôi ngô lém lỉnh lại rất hiểu chuyện, hắn nở nụ cười hài lòng.

“Đến đây.” Không còn vẻ mặt hung thần ác sát như vừa nãy, Quý Vân Húc giờ đây lại mang dáng vấp của một người ba.

Tiểu Mặc chạy lon ton đến trước mặt hắn, kiêu hãnh nhìn Quý Vân Húc, “Chú à, chú muốn cám ơn con sao? Không cần đâu, Mummy từng nói giúp đỡ người khác cũng chính là giúp bản thân mình vui vẻ hơn.” Nó vẫn không thừa nhận Quý Vân Húc chính là ba thật sự của nó, vẫn cứ gọi hắn là chú như bình thường.

“Ba không phải chú gì hết, ba là ba của con!” Quý Vân Húc vừa mới nguôi giận thì giờ lại như sắp sửa bốc hoả tiếp.

Thư Diệp ở đằng sau đẩy đẩy Tiểu Mặc, nói với nó, “Tiểu Mặc, đây chính là ba ruột của con”. Đến nước này cô đành phải để cho Tiểu Mặc nhận cha ruột của nó, dù sao hắn cũng đã hứa sau này sẽ không tranh giành quyền nuôi dưỡng Tiểu Mặc với cô.

“Con có thể gọi chú là ba Quý không? Ba Mộc Vũ của con sắp cùng Mummy kết hôn rồi, nếu như ba Mộc Vũ nghe được con gọi chú là ba, nhất định sẽ không vui”. Thằng nhóc con không ngờ lại bướng bỉnh quật cường đến đáng sợ, đã gọi ba mà còn phải thêm chữ Quý nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...