Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 164



Chương 164. Là em dụ dỗ anh mà!

“Không được rời khỏi anh, em phải ở bên cạnh anh, không được đi đâu hết.” Giờ khắc này hắn rất đỗi lo lắng, lòng dạ ngổn ngang rối như to vò.

Thư Diệp không biết phải trả lời hắn thế nào, đành im lặng ôm lấy Quý Vân Húc. Cứ nghĩ rằng khi hắn biết thân phận sát thủ của cô, hắn sẽ xa lánh cô, nhưng hiện tại cô vui mừng khôn xiết, lòng dâng trào niềm xúc cảm yêu thương thắm thiết, “Em yêu anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh”.

Nhưng cô không thể đồng ý với hắn chuyện rời khỏi Hạc Bang, cô vẫn phải thực hiện nhiệm vụ sát thủ, Bang chủ có ơn cứu mạng đối với cô, ân tình này không thể nào không đền đáp, nếu như không có ông ấy, cô từ lâu không còn trên cõi đời này rồi.

Quý Vân Húc nghe được câu nói của Thư Diệp, không dám tin vào tai mình, hắn lại có thể nghe được câu ‘em yêu anh’ từ miệng của Thư Diệp. Hắn cho rằng với tính cách quật cường và bướng bỉnh của Thư Diệp, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nghe được những lời nói tha thiết từ cô, dù trong lòng hắn biết cô yêu hắn, cô cũng sẽ không nói ra ngoài miệng. Tuy nhiên, cô đột ngột nói ra lời từ sâu trong trái tim, lòng Quý Vân Húc reo hò phấn khích, như một chú chim sẻ đang tung tăng nhảy nhót líu lo hát.

Niềm vui ngập tràn, hắn không ngừng hôn lên má, lên môi Thư Diệp, “Anh còn tưởng rằng mình vĩnh viễn sẽ không được nghe những lời này, nhưng mà, đừng tưởng em nói thế thì anh sẽ tha cho em, không bắt em rời khỏi Hạc Bang nữa”. Quý Vân Húc lập tức trở mặt, sợ cô chỉ vì không muốn rời khỏi ‘Hạc Bang’ mà nói những lời này với hắn.

Thư Diệp lườm hắn, đúng là người không biết lãng mạn là gì, lời tỏ tình lãng mạn như vậy lại bị hắn phá hỏng, cũng không cãi lại lời hắn, cô nhướng người lên hôn môi của hắn, “Quý tổng, không nói chuyện này nữa được không?”.

Chỉ là nhẹ nhàng lướt qua môi, thân thể Quý Vân Húc như bị cô châm lửa cháy, toàn thân nóng rần rần khó chịu. Hai tay bắt đầu không an phận mò mẫm vào trong quần áo Thư Diệp, vuốt ve nụ hoa duyên dáng trước ngực, làm cho nó ngạo nghễ mà đứng lên.

Thư Diệp kháng cự đẩy hắn ra, “Không được”, đang giữa ban ngày ban mặt, hai người mà làm mấy chuyện này, cô thật sự cảm thấy thán phục Quý Vân Húc, suy nghĩ hay cách làm việc của hắn đều không giống người bình thường.

Thư Diệp kháng cự đẩy hắn ra, “Không được”, đang giữa ban ngày ban mặt, hai người mà làm mấy chuyện này, cô thật sự cảm thấy thán phục Quý Vân Húc, suy nghĩ hay cách làm việc của hắn đều không giống người bình thường.

“Không được cái gì?”, Quý Vân Húc biết rồi còn cố ý hỏi, trên mặt tỏ vẻ đắc ý, “Là em dụ dỗ anh trước mà!”, cô đúng là yêu tinh mà, rõ ràng là cô khơi mào dục vọng của hắn, chính cô khiến nó cháy hừng hực, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm dập lửa cho hắn.

“Anh nói bậy!”, Thư Diệp tức giận nhìn trừng trừng Quý Vân Húc. Tự hắn suy diễn lại còn đổ cho cô dụ dỗ hắn, cô thật muốn lôi hắn ra ngoài đánh cho nhừ tử. Tuy nhiên, ý nghĩ này có hơi ác độc một tí, liền lắc lắc đầu,  muốn xoá bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu ngay lập lức.

Thấy Thư Diệp đang thất thần, Quý Vân Húc thừa dịp cô không chuẩn bị gì, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai. Đợi đến khi Thư Diệp phát hiện ra thì hai người gần như trần như nhộng. Thư Diệp thẹn thùng cúi đầu, Quý Vân Húc ôm cô đến bên giường, hắn nằm đè lên người Thư Diệp, lồng ngực rắn chắc nóng bỏng dán chặt cùng với bầu ngực đẫy đà của cô.

Cảm giác tê dại khiến cho Thư Diệp vô thức mà thở dốc, rồi cũng bắt đầu đáp lại nhiệt tình của hắn.

Triền miên trong men say tình ái qua đi, Quý Vân Húc ôm chặt lấy Thư Diệp đang mệt mỏi, trong lòng hắn vẫn chưa cảm thấy an tâm, tay nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo đang mờ dần trên bụng Thư Diệp, bờ môi không tự chủ mà hôn nhẹ lên đó.

Nếu có một ngày giống sáu năm trước cô đột ngột rời khỏi hắn, để lại hắn lẻ loi cô đơn một mình, hắn làm sao có thể sống tiếp được đây?

Thư Diệp cảm thấy bụng nhột nhạt, cô nghiêng người, áp ngực vào thân thể Quý Vân Húc, Quý Vân Húc vui vẻ thỏa mãn nhìn cô tiến gần hắn, đang xoa xoa bụng cô bỗng hắn ngẩng đầu lên, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng trắng nõn xinh đẹp, tham lam hít lấy hương thơm phảng phất trên người Thư Diệp.

“Cả đời này chỉ yêu em”, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khe khẽ rót mật vào tai cô.

“Cả đời này chỉ yêu em”, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khe khẽ rót mật vào tai cô.

***************************************************************

Quý Vân Húc ôm Thư Diệp đến khi tỉnh lại thì đã là lúc xế chiều, Thư Diệp nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, bọn họ vậy mà lại quên mất Tiểu Mặc.

“Đừng lo, thím Trương sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo.” Quý Vân Húc hơi cáu kỉnh vì Thư Diệp quan tâm con trai hơn là quan tâm hắn, trên mặt hiện bốn chữ ‘Tôi đang ghen tị’ to đùng.

Thư Diệp không thèm để ý tới hắn, mặc đồ xong liền tới phòng khách, lại thấy Tiểu Mặc đang bỉu môi hờn dỗi, thím Trương đang dỗ nó ăn nhưng nó lại bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác, cũng không chịu ăn muỗng cơm nào.

“Tiểu Mặc, không được hư như thế, bình thường mẹ dạy con như thế nào?”, Thư Diệp đến bên cạnh con trai.

Tiểu Mặc vẫn không nghe lời, tiếp tục bỉu môi, hai má phụng phịu tức giận, “Là mẹ không tốt nên con mới giận.” Mẹ lúc nào cũng ở cùng người ba đáng ghét kia mà không cần nó.

“Được được, là mẹ không tốt, Tiểu Mặc ăn cơm trước được không nào?”, Thư Diệp cầm lấy chén cơm trên bàn, múc một muỗng đưa đến trước miệng Tiểu Mặc.

“Con không ăn”, Tiểu Mặc nhìn thấy Thư Diệp lại càng thêm cáu kỉnh, còn hất đổ chén cơm trên tay Thư Diệp xuống đất.

“Con không ăn”, Tiểu Mặc nhìn thấy Thư Diệp lại càng thêm cáu kỉnh, còn hất đổ chén cơm trên tay Thư Diệp xuống đất.

“Tiểu Mặc”, Thư Diệp quát lớn.

Tiểu Mặc thấy Quý Vân Húc đang đi ra từ trong phòng, không hề sợ hãi, ngược lại đứng dậy kéo Thư Diệp đi ra ngoài, “Sau này chú không được chiếm mẹ của con nữa.” Cái chú này thật đáng ghét, ngày nào cũng quấn quýt lấy mẹ của nó không rời, lại còn hung dữ với nó nữa.

“Con trai, con sai rồi, là con sau này không được chiếm vợ của ba mới đúng!” Quý Vân Húc chầm chậm đi đến cạnh Tiểu Mặc, xoay người Tiểu Mặc lại rồi ôm lấy nó, “con đã lớn như vậy rồi, suốt ngày bám theo mẹ không thấy xấu hổ sao?”.

Thư Diệp dở khóc dở cười nhìn hai cha con, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

“Chú lớn hơn tôi nhiều như thế, sao không thấy xấu hổ?”, Tiểu Mặc ranh mãnh hỏi lại.

“Việc này phải đợi khi nào con trưởng thành cưới vợ thì sẽ biết!”, Quý Vân Húc vui vẻ nhìn con trai đáng yêu, trong lòng vui sướng nói không nên lời, hóa ra cảm giác có gia đình, có con cái là như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...