Minh Tinh Hào Môn Ái
Chương 165
Chương 165. Tin tưởng. Tiểu Mặc quậy đến trưa cũng thấy mệt mỏi buồn ngủ, vì Thư Diệp nhất quyết muốn về, Quý Vân Húc không thể không đưa hai mẹ con về ‘Hạc Bang’. Ba người đang định ra ngoài lại gặp Viên Phàm và Âu Dương Thái Thái đến đây. Âu Dương Thái Thái đưa Viên Phàm đến đây để bà ấy dạy cho Thư Diệp biết tay. Thấy Quý Vân Húc tay trái ôm Tiểu Mặc đang ngủ say, tay phải thì dịu dàng nắm lấy tay Thư Diệp, hình ảnh một nhà hạnh phúc khiến cho người ta phải ghen tị đỏ mắt. “Thư Diệp, cô đúng là là khách mà còn to giọng hơn chủ nhà”,Âu Dương Thái Thái khinh khỉnh nhìn Thư Diệp. Cô ta dám công khai bước chân vào biệt thự của Quý Vân Húc, còn làm bộ như chim non nép vào lòng Quý Vân Húc, khiến cho Âu Dương Thái Thái ghen ghét tức tối. “Các người đến đây làm gì?”, Quý Vân Húc nghiêm giọng quát, vẻ mặt đằng đằng sát khí khiến người ta nhìn vào mà thấy sợ, chỉ muốn quay về. Viên Phàm cũng tỏ vẻ khinh thường nhìn Thư Diệp, soi xét cô từ trên xuống dưới, cười khẩy, “Càng ngày càng không ra thể thống gì, kẻ thứ ba mà cũng dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt vợ người ta.” Lời nói châm chọc khiêu khích nhằm vào Thư Diệp. Thư Diệp nhẫn nhịn không thèm so đo với bọn họ, ôm lấy Tiểu Mặc trong tay Quý Vân Húc, “Em đi về trước”. “Thế nào? Không còn gì để nói nên bỏ chạy sao?” Âu Dương Thái Thái không buông tha, nhìn trừng trừng vào Thư Diệp. “Âu Dương Thái Thái, cô câm miệng lại cho tôi, ở đây không chào đón cô, mau cút đi cho tôi”, Quý Vân Húc tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào ức hiếp Thư Diệp, tiếp tục nắm tay Thư Diệp không cho cô đi, người phải đi là Âu Dương Thái Thái mới đúng! “Con đúng là bất hiếu, sao con có thể đối xử với Thái Thái như vậy được, nó vì con trả giá như thế còn chưa đủ sao? Lúc chân con bị thương, một mình Thái Thái chăm sóc con, còn con thì sao? Sao con lại đối xử với nó như thế, bây giờ lại còn đưa đồ hồ ly tinh này về đây mà ức hiếp Thái Thái, lương tâm con bị chó tha rồi sao?”, Viên Phàm nhịn không được, đau lòng quở trách Quý Vân Húc. “Con đúng là bất hiếu, sao con có thể đối xử với Thái Thái như vậy được, nó vì con trả giá như thế còn chưa đủ sao? Lúc chân con bị thương, một mình Thái Thái chăm sóc con, còn con thì sao? Sao con lại đối xử với nó như thế, bây giờ lại còn đưa đồ hồ ly tinh này về đây mà ức hiếp Thái Thái, lương tâm con bị chó tha rồi sao?”, Viên Phàm nhịn không được, đau lòng quở trách Quý Vân Húc. Bà không thích Thư Diệp một chút nào, dù cô ta sinh ra Tiểu Mặc thì đã sao? Cũng chẳng có gì to tát. Trong lòng bà ta thái độ đối xử giữa cháu trai và con dâu rõ ràng là khác biệt. “Mẹ chú ý cách nói của mình đi, không được câu trước hồ ly tinh, câu sau hồ ly tinh mà mắng cô ấy! Cô ấy là người vợ duy nhất mà con thừa nhận. Nếu mẹ không tôn trọng cô ấy, cũng như không tôn trọng con, sau này mẹ không cần phải đến đây nữa!”, Quý Vân Húc nhìn chằm chằm vào Viên Phàm, lạnh giọng nói. Viên Phàm tức giận đến mức toàn thân run rẩy, trừng mắt nhìn Thư Diệp. Tất cả là tại cô ta, nếu như không phải cô ta, Vân Húc và Thái Thái sẽ hạnh phúc, và nó sẽ không đối xử với bà như vậy. “Lương tâm cô không thấy hổ thẹn sao? Hay cô vẫn muốn kiếm chác gì đó từ Vân Húc?”, Viên Phàm bị Quý Vân Húc quát tháo như vậy, nhưng vẫn không ngừng đả kích Thư Diệp. Rốt cục Thư Diệp cũng không thể nhịn được nữa, “Tôi không có tính toán lấy bất cứ gì của anh, bà đừng có vu oan cho tôi! Tôi quen biết anh ấy trước Âu Dương Thái Thái, nếu muốn nói đến người thứ ba, cô ta mới là người thứ ba. Hơn nữa tôi cũng sẽ không vì các người phản đối mà rời xa anh ấy”. Thư Diệp cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Viên Phàm, nhưng thật ra trong lòng cô đang rối tinh rối mù. Cô và Quý Vân Húc đang gặp phải vô vàn khó khăn, cho dù hai người kiên trì nhưng cũng khó có thể bên nhau. Trong lòng cô luôn hoang mang nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Nghe Thư Diệp nói thế, trong lòng Quý Vân Húc vô cùng vui vẻ, hắn sợ rằng cô sẽ lùi bước, bàn tay đang nắm tay Thư Diệp chuyển sang ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô, gọi thím Trương đến ôm Tiểu Mặc vào nhà, hắn và Thư Diệp ở lại để đối mặt với Viên Phàm và Âu Dương Thái Thái. Âu Dương Thái Thái đến gần Thư Diệp, đang định vung tay tát Thư Diệp liền bị Quý Vân Húc bắt được, siết cổ tay cô ta, Âu Dương Thái Thái sợ hãi mà kêu lên, lúc này đây, cô ta có cảm giác dường như tay sắp bị gãy. “Anh buông tay em ra!”, Âu Dương Thái Thái cảm thấy đau đớn, miệng thốt lên. Viên Phàm bước nhanh lên phía trước muốn gỡ cánh tay Quý Vân Húc đang giữ chặt tay Âu Dương Thái Thái ra. “Nhớ kĩ cho tôi, sau này nếu cô còn đến đây mà lên mặt ra oai, đụng đến một cọng tóc của Thư Diệp, tôi sẽ khiến cô chết một cách cực khó coi”. Hai mắt Quý Vân Húc sắc bén, dọa Âu Dương Thái Thái sợ hãi, nói xong mới chầm chậm buông tay cô ta ra. “Nhớ kĩ cho tôi, sau này nếu cô còn đến đây mà lên mặt ra oai, đụng đến một cọng tóc của Thư Diệp, tôi sẽ khiến cô chết một cách cực khó coi”. Hai mắt Quý Vân Húc sắc bén, dọa Âu Dương Thái Thái sợ hãi, nói xong mới chầm chậm buông tay cô ta ra. “Đi về hết cho tôi. Còn nữa, trong tuần này, luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô, nếu cô dám không kí tên vào đơn ly hôn, tôi sẽ không tha cho cô”, Quý Vân Húc hắn nói được làm được, chỉ cần hắn nói ra nhất định sẽ làm được. Ánh mắt Âu Dương Thái Thái trở nên nham hiểm, muốn cùng cô ly hôn sao? Không dễ như vậy đâu! Cho dù trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình, cô thề sẽ làm cho Quý Vân Húc phải đau khổ. “Em sẽ không ký tên!” Chỉ khi cô nhìn hai người họ chia lìa, cô mới cam tâm tình nguyện mà kí tên lên đơn ly hôn. Cô không thể dễ dàng bị đá đi như vậy! Cô cũng không phải loại người cao thượng mà đi chúc phúc cho hai người họ. Bạn bè sao? Bạn bè là cái gì chứ? Cô đã quyết định như vậy, tức giận mà trừng mắt nhìn Thư Diệp. “Cô không kí thì cứ chờ đó mà xem”, Quý Vân Húc cũng không muốn nói nhiều. Âu Dương Thái Thái đột nhiên cười lớn, rồi đi ra khỏi biệt thự của Quý Vân Húc. Viên Phàm cũng tức giận đi theo sau lưng Âu Dương Thái Thái, “Thái Thái, mẹ sẽ giúp con”, Viên Phàm chân thành nhìn cô ta. Âu Dương Thái Thái nhìn về phía bà cười cười lễ phép, cô cần chi bà ta giúp đỡ, nhất định phải nghĩ cách tách hai người họ ra, hơn nữa còn phải tra tấn bọn họ đến chết. ****************************************************************************** Đợi Viên Phàm và Âu Dương Thái Thái đi khỏi, Quý Vân Húc yêu thương mà ôm chặt lấy Thư Diệp, hôn lên trán cô, “Hứa với anh mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, phải luôn tin tưởng anh, không cho phép em rời khỏi anh” Hắn chắc chắn Âu Dương Thái Thái và Đào Tĩnh Dao sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để đối phó với bọn họ. Nhưng hắn cần Thư Diệp phải tin tưởng hắn, như thế hắn mới có thể yên tâm để đối phó hai người kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương