Minh Tinh Hào Môn Ái
Chương 173
Chương 173. Miếng thịt bò đến miệng sao có thể nhổ ra được? Đào Tĩnh Dao lấy từ trong túi xách ra một túi nhỏ gì đó, để trước mặt Quý Vân Húc, lắc qua lắc lại, “Có biết đây là thứ gì không?”, cười khoái chí, cô ta nói tiếp “Ăn vào có thể giúp anh đạt cực khoái đấy”. “Là thứ gì vậy?”, Âu Dương Thái Thái trợn mắt nhìn thứ trong tay Đào Tĩnh Dao, còn tò mò hơn cả Quý Vân Húc. “Muốn biết là gì sao? Chờ một lát nữa sẽ biết ngay thôi. Hơn nữa, cô còn phải cảm ơn tôi vì đã tốt với cô như vậy nữa đấy.” Nhìn đôi mắt hồ ly và gian xảo của Đào Tĩnh Dao, sắc mặt Âu Dương Thái Thái hơi tái mét. “Cô dẹp mấy cái trò đó đi, có gan thì thả tôi ra, đừng làm mấy cái trò đê tiện bỉ ổi này”, Quý Vân Húc cũng mập mờ đoán được thứ trong tay Đào Tĩnh Dao là gì, hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Đào Tĩnh Dao, tất cả là tại hắn lúc trước đã quá chiều chuộng cô ta, để cô ta trở nên thế này, bằng không cô ta đừng hòng có cơ hội mà vênh váo trước mặt hắn như bây giờ. Đào Tĩnh Dao lùi lại, hai mắt mở to, giả vờ vô tội sợ hãi, “Anh đừng thứ chứ, làm tôi sợ lắm đó nha, sợ lắm đó, tôi vốn dĩ là kẻ ti tiện bỉ ổi phải đối mặt với người vĩ đại anh đây, sợ vô cùng”. “Cút ngay cho tôi, có giỏi thì thả tôi ra”, giọng nói Quý Vân Húc lạnh lẽo hung ác, hai mắt sắc lẻm như mắt chim ưng, trong lòng cũng có chút lo lắng, ả đàn bà độc ác Đào Tĩnh Dao thực sự sẽ cho hắn ăn thứ trong tay cô ta. Nếu vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. “Cút ngay cho tôi, có giỏi thì thả tôi ra”, giọng nói Quý Vân Húc lạnh lẽo hung ác, hai mắt sắc lẻm như mắt chim ưng, trong lòng cũng có chút lo lắng, ả đàn bà độc ác Đào Tĩnh Dao thực sự sẽ cho hắn ăn thứ trong tay cô ta. Nếu vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Âu Dương Thái Thái từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào gói màu trắng trên tay Đào Tĩnh Dao, cảm thấy có gì đó rất không đúng. Đào Tĩnh Dao cũng để ý đến ánh mắt của Âu Dương Thái Thái, bước thong thả đến gần cô ta, “Tò mò cái này là gì sao?”, nói xong thì cười lớn, tiếng vang khắp căn phòng. Cô ta mở gói màu trắng, lộ ra ít bột màu trắng trước mặt Âu Dương Thái Thái, sau đó cúi xuống bên tai Âu Dương thì thầm điều gì đó khiến vẻ mặt Âu Dương Thái Thái càng ngày càng trắng bệch, trong lòng Đào Tĩnh Dao lại càng phấn khích hơn. “Cô có phải là nên cảm ơn tôi không? Thỏa mãn đúng mong muốn của cô rồi”, cô ta nhẹ nhàng vỗ vai Âu Dương Thái Thái, sau đó xoay người căn dặn thuộc hạ, “Bỏ thứ này vào miệng hắn cho tôi, không được để rơi ra ngoài”, cái này là do cô vất vả lấy từ chỗ Trần Lạc Tân, không thể uổng phí công sức của bản thân được. “Dạ”, tên thuộc hạ tuân lệnh Đào Tĩnh Dao, sau đó lập tức hành động, hắn định bắt Quý Vân Húc mở miệng ra nhưng Quý Vân Húc liều chết mím chặt môi, hai chân không ngừng đá về phía tên kia, “Cút!!!”, hắn tuyệt đối không để cho bọn họ thực hiện được âm mưu, hắn không thể làm việc gì có lỗi với Thư Diệp, không muốn làm cô phải khổ sở, đau lòng. Càng không thể vì chuyện này mà khiến cho hắn và Thư Diệp lại phải xa nhau. “Không cần phải tức giận như vậy, có khi lát nữa anh còn phải cám ơn tôi đó”, Đào Tĩnh Dao khoanh hai tay trước ngực vô cùng khiêu khích nhìn Quý Vân Húc đang tức giận, để xem hắn còn tỏ vẻ cao thượng được nữa hay không. “Trói hai chân hắn lại cho tôi!”, một câu mệnh lệnh, ngay sau đó bọn thuộc hạ lập tức trói chặt hai chân đang vùng vẫy của Quý Vân Húc, hai chân bị trói thẳng đứng, một tên đang cạy miệng của hắn ra, Quý Vân Húc không làm gì được mấy tên đó, chỉ có thể gào thét đến khàn giọng, lúc này lại có một tên khác đứng trước mặt Quý Vân Húc, đem cả gói bột màu trắng đổ vào miệng của hắn rồi ra sức mà đổ nước vào ép hắn nuốt hết bột trắng kia vào bụng. “Trói hai chân hắn lại cho tôi!”, một câu mệnh lệnh, ngay sau đó bọn thuộc hạ lập tức trói chặt hai chân đang vùng vẫy của Quý Vân Húc, hai chân bị trói thẳng đứng, một tên đang cạy miệng của hắn ra, Quý Vân Húc không làm gì được mấy tên đó, chỉ có thể gào thét đến khàn giọng, lúc này lại có một tên khác đứng trước mặt Quý Vân Húc, đem cả gói bột màu trắng đổ vào miệng của hắn rồi ra sức mà đổ nước vào ép hắn nuốt hết bột trắng kia vào bụng. Quý Vân Húc bị bọn họ bóp mặt khiến hai má sưng đỏ lên, khuôn mặt vô cùng hung tợn, trợn mắt tức giận nhìn Đào Tĩnh Dao, “Rồi cô cũng sẽ bị báo ứng!!!”. Khi nói lời này, Quý Vân Húc đột nhiên nhớ lại trước đây Thư Diệp cũng từng nguyền rủa hắn sẽ gặp báo ứng. Quả nhiên, hôm nay đúng là hắn đã gặp phải báo ứng! Nhưng Đào Tĩnh Dao, cô ta chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì! “Thật sao, khi làm người tốt tôi không thấy hạnh phúc bao nhiêu, vậy mà khi làm người xấu ngược lại làm cho tôi thấy cuộc đời này cũng thật thú vị, nếu có gặp báo ứng, tôi đây cũng cam tâm mà làm người xấu!” Đào Tĩnh Dao tỏ vẻ ‘chẳng sao cả’, dù sao đời này cô cũng không nghĩ lại nhận được một chút yêu thương quan tâm của Quý Vân Húc. Nếu vậy, không bằng để cho hắn nhớ kỹ bản thân cô ti tiện, xấu xa thế nào, khiến hắn cả đời này cũng không quên được cô. “Anh có muốn biết trong bột màu trắng này có trộn gì không?”, Đào Tĩnh Dao nhìn Quý Vân Húc, lúc lâu sau mới chậm rãi nói ra, “Không chỉ có thuốc kích dục như anh nghĩ mà còn có trộn thêm một chút ma túy trong này, không biết hai thứ này cùng kết hợp sẽ khiến anh có phản ứng thế nào, bây giờ tôi thực nóng lòng muốn xem công hiệu của nó!”. “Đồ đàn bà chết tiệt!”, đôi môi Quý Vân Húc trở nên run rẩy, cố gắng gằn từng chữ từ trong họng ra. Toàn thân bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực, nên làm gì bây giờ? Mới đầu cứ tưởng bột trắng kia chỉ có thuốc kích dục, không ngờ lại còn có thêm thuốc phiện. Một khi đã nghiện, cuộc sống của hắn từ nay về sau coi như bị hủy hoại chứ đừng nói gì đến tương lai của hắn và Thư Diệp. Đào Tĩnh Dao đền gần Quý Vân Húc, đưa đôi tay thon dài nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt hắn, “Anh nói xem, nếu Thư Diệp mà nhìn thấy anh và người đàn bà khác lên giường, không biết cô ta sẽ có thấy thế nào, chắc là buồn lắm nhỉ!” Giọng nói cố ý dịu dàng, hơn nữa lại còn giả bộ rất đáng thương. “Thả tôi ra”, Quý Vân Húc bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng như bị bỏng, thân thể càng lúc càng nóng hơn, cực kì khó chịu. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, trầy trật lắm mới mở miệng nói được. “Thả tôi ra”, Quý Vân Húc bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng như bị bỏng, thân thể càng lúc càng nóng hơn, cực kì khó chịu. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, trầy trật lắm mới mở miệng nói được. “Làm sao có thể thả anh ra được, miếng thịt bò đến miệng còn có thể nhả ra được sao?”, Đào Tĩnh Dao ngồi dậy cười ha hả, tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Âu Dương Thái Thái chau mày, cẩn thận nhìn gương mặt đang vô cùng thống khổ của Quý Vân Húc. “Em Thái Thái, còn lại đành phải dựa vào em, hai người vốn là vợ chồng, chuyện này chắc em phải quen thuộc quá rồi” Trong lòng Đào Tĩnh Dao chợt nổi lên sự ghen tị, nhưng cô ta không thể hiện ra ngoài, cố gắng giữ vững bình tĩnh để nói. Thấy sắc mặt Âu Dương Thái Thái thay đổi, giọng nói Đào Tĩnh Dao lại vang lên, “Em Thái Thái chẳng lẽ mềm lòng rồi sao? Hãy nghĩ lại xem hắn đã đối xử với em như thế nào, em phải trả lại hắn, không thể yếu đuối để hắn có thể ức hiếp được! Hơn nữa em quên nhiệm vụ của chúng ta hôm nay rồi sao, chúng ta chính là muốn chia rẽ hắn với người hắn yêu”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương