Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 174



Chương 174. Cảm thấy thế nào hả?

Âu Dương Thái Thái nghe Đào Tĩnh Dao nhắc, trong lòng giống như tỉnh ngộ, không còn cảm giác bứt rứt như khi nãy. Quý Vân Húc đối với cô rõ ràng rất lạnh nhạt, nếu hắn đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy thì sao cô phải đau lòng vì hắn, người như hắn không đáng nhận được dù là một chút đồng cảm hay thương hại.

Thấy mặt Quý Vân Húc càng ngày càng đỏ, trong lòng Đào Tĩnh Dao lại vô cùng vui sướng, “Vân Húc, giờ anh hãy thoả thích tận hưởng với Thái Thái đi , tôi sẽ đem hình ảnh đặc sắc này của anh gửi cho Thư Diệp, chia sẻ cho cô ta chút vui vẻ của hai người”, mặt không đỏ tâm không loạn, nói ra như vậy đã không còn là Đào Tĩnh Dao dịu dàng, hiền hậu trước đây.

“Sao cô có thể trở nên ác độc đê tiện như vậy?”, Quý Vân Húc cố kiềm chế lửa nóng trong người, khuôn mặt đỏ bừng, gắng sức lắm mới nói được câu này ra khỏi miệng.

“Tất cả đều là do anh cả! Anh hỏi hay lắm, nếu trước kia anh không bắt tôi phải bỏ đứa bé, để tôi ở bên cạnh anh thì việc hôm nay cũng không xảy ra. Tất cả đều là anh tự chuốc lấy!”, nói đến chuyện quá khứ, Đào Tĩnh Dao trở nên vô cùng kích động. Nếu trước đây hắn không tuyệt tình với cô như vậy, dù là tốt hơn một chút thôi thì hôm nay cô cũng sẽ không phải báo thù!

Ánh mắt Quý Vân Húc dường như không thể tập trung một chỗ, trở nên vô cùng rã rời. trong cơ thể như có một luồng lửa nóng hừng hực thiêu đốt, nhưng trên trán lại toát mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Có lẽ hai loại thuốc cùng trộn lẫn vào nhau nên gây ra phản ứng như vậy.

“Em Thái Thái, em phải nắm chắc cơ hội này, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt vậy đâu! Nếu ở chỗ này có thể mang thai con của Quý Vân Húc, em có thể tống cổ được Thư Diệp đi”, Đào Tĩnh Dao vừa nói vừa đưa tay xoa bụng Âu Dương Thái Thái, trong mắt ẩn chứa một chút khinh bỉ nhưng rất khó phát hiện. Nếu chỉ một đứa con mà có thể giữ được Quý Vân Húc như lời nói thì Đào Tĩnh Dao cô đã chiếm được hắn ta từ lâu rồi.

“Bắt đầu đi, đừng lề mề nữa! Nếu lần này cô không phối hợp cho tốt, chúng ta không còn cơ hội hợp tác lần nữa đâu!”, thúc giục Âu Dương Thái Thái.

“Bắt đầu đi, đừng lề mề nữa! Nếu lần này cô không phối hợp cho tốt, chúng ta không còn cơ hội hợp tác lần nữa đâu!”, thúc giục Âu Dương Thái Thái.

Âu Dương Thái Thái cuối cùng cũng đi đến trước mặt Quý Vân Húc với vẻ mặt cảm xúc khó lường nhìn hắn, giống như vui sướng khi người khác gặp họa. Nhưng trong lòng vẫn có chút hối hận, người khác khó có thể đoán được.

“Tôi nói rồi, tôi nhất định phải nhìn thấy ngày mà anh và Thư Diệp bị chia rẽ, sau đó sẽ làm theo lời anh ký tên vào đơn ly hôn, anh thấy tôi có thể làm được không?”, Âu Dương Thái Thái hoàn toàn không còn kinh hãi giống lúc nãy, bản thân đã bình tĩnh lại như lời nói của Đào Tĩnh Dao, không thể mềm lòng. Nghĩ lại trước đây hắn đối với mình như vậy thì dù bây giờ có giết chết hắn ngàn vạn lần cũng không thể giảm nỗi hận trong lòng cô, như thế này là đã quá nhân từ với hắn rồi!

Quý Vân Húc cảm thấy toàn thân vừa mềm nhũn vừa khô nóng, càng ngày càng khó chịu, hoàn toàn không nghe được Âu Dương Thái Thái nói gì.

Đào Tĩnh Dao lấy điện thoại di động ra hướng về phía Quý Vân Húc chụp hình, “Gửi ảnh chụp bộ dạng thảm hại này của anh gửi cho Thư Diệp xem, anh nói cô ta sẽ có phản ứng như thế nào nếu nhìn thấy?”, nhắm vào Quý Vân Húc, bấm nút chụp rồi gửi đi. Lát sau cầm lấy di động gọi, “Tiểu Diệp, thấy ảnh tôi gửi có đẹp không?! Nếu muốn nhìn rõ hơn nữa thì trong vòng mười lăm phút nữa nhanh chân mà đến đây đi”.

Đào Tĩnh Dao căn bản không để cho Thư Diệp có cơ hội mở miệng liền nhanh chóng cúp máy, “Để Tiểu Diệp xinh đẹp quyến rũ của chúng ta nhìn thấy dáng vẻ khoái lạc đến mệt mỏi của anh và Thái Thái, anh nói xem chuyện này sẽ phấn khích đến cỡ nào đây!”, Đào Tĩnh Dao cất tiếng cười lớn đầy nham hiểm.

“Thả hắn xuống”, lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ đem Quý Vân Húc thả xuống, tay chống cằm, bộ dạng vừa khinh thường lại nghiền ngẫm nhìn Quý Vân Húc.

*********************************************************

*********************************************************

Thư Diệp sau khi nhận được điện thoại thì sốt ruột, nhanh chóng tìm Mộc Vũ để nghĩ cách đối phó.

Đào Tĩnh Dao xem ra cũng đã tính trước thời gian từ ‘Hạc Bang’ tới nơi này cũng chỉ chừng mười lăm phút, nên cô ta kiên nhẫn ngồi trên xích đu cao cấp đợi Thư Diệp đến.

Không đến mười lăm phút, Thư Diệp và Mộc Vũ đã cấp tốc đến địa điểm mà Đào Tĩnh Dao hẹn sẵn.

Thư Diệp vô cùng giận dữ đá bay cánh cửa, “Quý Vân Húc ở đâu? Tôi khuyên cô mau thả anh ấy ra! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô”, Thư Diệp hung hăng quát lên.

Hôm nay mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô cũng phải cho Đào Tĩnh Dao một bài học, nếu không cô ta sẽ gây chuyện với cô và Quý Vân Húc!

“Tiểu Diệp, sao tính tình vẫn cứ dễ nổi nóng thế hả, cẩn thận có lúc lại tổn thương chính mình đấy”, Đào Tĩnh Dao cũng không hề sợ Thư Diệp, cùng Thư Diệp nói chuyện mà giọng điệu vẫn cứ nhỏ nhẹ như vậy, làm người nghe không khỏi thấy run lên.

“Chị im đi, mau thả anh ấy ra”, Thư Diệp tới gần Đào Tĩnh Dao, nháy mắt bóp chặt cổ cô ta, dùng sức mà bóp, nếu có thể cô thật muốn bẻ gãy cổ cô ta.

“Chị im đi, mau thả anh ấy ra”, Thư Diệp tới gần Đào Tĩnh Dao, nháy mắt bóp chặt cổ cô ta, dùng sức mà bóp, nếu có thể cô thật muốn bẻ gãy cổ cô ta.

Mộc Vũ đúng lúc ngăn Thư Diệp lại, hắn có thể hiểu được lo lắng trong lòng Thư Diệp, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải làm cho Đào Tĩnh Dao nói ra Quý Vân Húc ở nơi nào.

“Nói, anh ta ở chỗ nào?”, Mộc Vũ giữ lấy hai tay đang xúc động của Thư Diệp.

Cổ được buông lỏng, Đào Tĩnh Dao vội ho khan ra tiếng, vuốt ngực, có chút hoảng sợ, ánh mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Thư Diệp, cô ta bắt đầu trở nên mạnh mẽ từ lúc nào, ra ay nhanh như chớp như thế.

“Cô không nói tức là muốn chết phải không?”, Thư Diệp nóng lòng, không thể đợi chờ thêm  một giây nào nữa. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Quý Vân Húc bị trói chặt, thân thể nháy mắt trở nên cứng đờ, lo lắng sợ hãi như đang lan tràn khắp ngõ ngách trong cơ thể.

Sau khi trấn định bản thân, Đào Tĩnh Dao lại bắt đầu bộ dạng dương dương tự đắc lúc nãy, “Tôi nói này Tiểu Diệp, cô sao lại không biết điều gì hết, lại đi cản trở vợ chồng người khác ân ái thế hả, thực sự thì tôi cũng chẳng muốn cô thấy cảnh ân ái mặn nồng của hai vợ chồng họ rồi đau lòng đâu! Nhưng mà nếu cô đã nài nỉ thì tôi cũng chỉ có thể làm theo ý của cô mà thôi”, Đào Tĩnh Dao lải nhải một hồi xong thì ấn cái điều khiển từ xa trên xích đu, ngay lập tức rèm cửa sổ sát đất của phòng đối diện từ từ được kéo ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...