Minh Tinh Hào Môn Ái
Chương 182
Chương 182. Nếu giờ hắn hối hận, cô còn có thể cho hắn một cơ hội nữa không? Thư Diệp lẳng lặng ngồi trong văn phòng đợi Thư Triết đang họp. Từ Thư gia trở về, Thư Diệp cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với Thư Triết, hơn nữa cũng muốn nhiều chuyện một chút xem chuyện tình cảm của em trai cô đã tiến triển đến mức nào. Suốt buổi họp, vẻ mặt Thư Triết hung tợn doạ người như Diêm La Vương, các vị giám đốc cấp cao và cấp dưới bên trong phòng họp đều có vẻ buồn bực. Người lãnh đạo bọn họ gần một tháng qua, ngày nào cũng mặt mày bí xị khó chịu, chỉ cần có gì không vừa ý là lập tức nổi trận lôi đình, đuổi bọn họ ra ngoài. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thư Triết nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng nên không có chú ý tới Thư Diệp đang ngồi trên sofa đợi hắn. Thư Diệp híp mắt nhìn hắn, từng bước thong thả tới gần Thư Triết, “Ai mà dám đắc tội với em trai bảo bối nhà chúng ta thế?”, biết Thư Triết lâu như vậy, cô rất ít khi thấy Thư Triết tức giận. Nghe được giọng nói quen thuộc, Thư Triết đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Thư Diệp đang đứng trước mặt, vẻ mặt mừng rỡ, “Sao chị lại đến đây?”, khi nhìn thấy Thư Diệp, tâm trạng của hắn trong tích tắc đã tốt lên rất nhiều. “Đến xem là kẻ nào chọc em tức giận như vậy!”. Thư Diệp trêu ghẹo Thư Triết, cô và Thư Triết đã nhiều năm không gặp nhưng tình cảm vẫn thân thiết và sự ăn ý vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi. Thư Triết lườm cô một cái, “Chị thấy vui lắm sao?”, trong giọng nói có chút oán trách, đây là lần đầu tiên Thư Diệp chủ động đến gặp hắn kể từ khi về nước. Thư Triết lườm cô một cái, “Chị thấy vui lắm sao?”, trong giọng nói có chút oán trách, đây là lần đầu tiên Thư Diệp chủ động đến gặp hắn kể từ khi về nước. “Em đã cho là như vậy thì chị đây đành phải đi thôi, mắc công chị ở lại đây lại chọc giận em rồi lại ghét chị hơn.”, Thư Diệp giả bộ xoay người mở cửa đi ra ngoài. Theo hiểu biết nhiều năm của cô đối với Thư Triết, hắn nhất định sẽ gọi cô lại. Quả nhiên, Thư Triết thấy Thư Diệp vừa xoay người đi, ngay lập tức vừa vội vàng vừa luống cuống đi lên phía trước cô, đưa hai tay ra ngăn lại, “Sao có thể ghét được chứ, thích còn không kịp nữa là.” Vẻ mặt đứng đắn của hắn khiến Thư Diệp muốn bật cười. “Em cũng đừng có nói chữ ‘thích’ với chị nữa, chị là hoa đã có chủ, là mẹ của thằng nhóc năm tuổi, em phải tôn trọng người chị này chứ”, Thư Diệp nửa đùa nửa thật nói, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của Thư Triết dành cho cô là tình cảm nam nữ, “thích” này chẳng qua chỉ là một loại ái mộ sùng bái mà thôi. Nghe Thư Diệp nói như vậy, trong lòng Thư Triết lại có chút đau đớn, giả vờ như không có việc gì, bắt chước bĩu môi giống Thư Diệp. Có lẽ hắn không xứng có được tình yêu, cho dù chính mình thật lòng yêu nhưng cô vẫn đối xử với hắn như một người em trai như trước đây. Thư Diệp đi đến bên cạnh Thư Triết, kéo hắn cùng ngồi xuống sofa. Cô để ý thấy sắc mặt Thư Triết thay đổi. Cho dù hắn im lặng nhưng cô cũng đoán được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì. “Tiểu Triết, em biết không, sáu năm qua người mà chị nhớ nhất chính là em. Em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí chị. Trong lòng chị vẫn luôn cảm tạ trời xanh đã yêu thương chị, đã ban cho chị một người quan tâm chị, trân trọng chị như thế. Nhưng giữa chúng ta cũng chỉ có thể tồn tại tình cảm gia đình thân thiết, giống như chị và Mộc Vũ vậy, anh ấy là người thân thiết nhất của chị. Có thể nói nếu một ngày không còn anh ấy, chị thực sự sẽ không biết phải làm sao.”, Thư Diệp nghiêm túc nhìn vào hai mắt Thư Triết, hôm nay cô chính là muốn để Thư Triết nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. “Tiểu Triết, em biết không, sáu năm qua người mà chị nhớ nhất chính là em. Em vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí chị. Trong lòng chị vẫn luôn cảm tạ trời xanh đã yêu thương chị, đã ban cho chị một người quan tâm chị, trân trọng chị như thế. Nhưng giữa chúng ta cũng chỉ có thể tồn tại tình cảm gia đình thân thiết, giống như chị và Mộc Vũ vậy, anh ấy là người thân thiết nhất của chị. Có thể nói nếu một ngày không còn anh ấy, chị thực sự sẽ không biết phải làm sao.”, Thư Diệp nghiêm túc nhìn vào hai mắt Thư Triết, hôm nay cô chính là muốn để Thư Triết nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. “Chị thích anh ấy, ái mộ anh ấy nhưng đó không phải là tình yêu, mà là tình thân, giống như em đối với chị đã phải trả giá, làm mọi việc hết mình vì chị, nhưng đơn giản bởi vì chị là chị của em, bất kể là thân hay không thân thì bản thân chị vẫn khắc sâu trong lòng em, em hiểu ý chị chứ?”, Thư Diệp đặt hai tay lên bờ vai hắn, muốn để hắn phải đối diện với cô. Thư Triết nghiêng mặt nhìn cô, vẻ mặt lộ ra một chút ý cười, “Chị, em phát hiện ra vấn đề rất lớn, em thấy chị mà không làm một nhà thuyết khách thì đúng là lãng phí. Chị nói khiến em cảm thấy tình cảm của em đối với chị thực sự chỉ là một loại tình thân.”, cố che giấu xót xa trong lòng, chừa cho hai người một lối thoát. Trong lòng hắn, dù Quý Phỉ xuất hiện khiến trái tim hắn rung động, hắn cũng chưa từng buông lơi tình cảm với Thư Diệp, điều này khiến hắn vô cùng mâu thuẫn, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không thừa nhận tình yêu của hắn. Thật sự cô cũng không phải nói năng lung tung, hắn yêu cô đó là sự thật. Dù rằng Quý Vân Húc có xuất hiện hay không thì Thư Diệp cũng sẽ không lựa chọn yêu hắn. “Vốn dĩ là tình thân mà.” Thư Diệp lẩm bẩm, nhìn chăm chằm Thư Triết. “Đúng đúng, chị nói không sai, đó là tình thân, không hề có tình yêu nào cả.” Nói thế để lòng cô được thoải mái hơn. Có lẽ tình yêu của hắn đối với Thư Diệp là một loại gánh nặng. Sau khi quen biết Quý Phỉ, hắn mới phát hiện thực ra thật lòng yêu một người chính là hy vọng người đó có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Giống như Quý Phỉ, nếu cô liều mình muốn thoát khỏi hắn vậy thì cứ để cho cô tự do là được rồi. “Nếu đã thông suốt rồi thì em nên bỏ hết thù hận trong lòng xuống, có thời gian rảnh thì nên về nhà thăm ba mẹ, họ đều đã già cả rồi, cần chúng ta quan tâm chăm sóc.” Đây mới chính là mục đích chủ yếu Thư Diệp đến đây lần này, hy vọng Thư Triết có thể dành nhiều thời gian quan tâm đến Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh. “Nếu đã thông suốt rồi thì em nên bỏ hết thù hận trong lòng xuống, có thời gian rảnh thì nên về nhà thăm ba mẹ, họ đều đã già cả rồi, cần chúng ta quan tâm chăm sóc.” Đây mới chính là mục đích chủ yếu Thư Diệp đến đây lần này, hy vọng Thư Triết có thể dành nhiều thời gian quan tâm đến Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh. Thư Triết nhướng mày, nhìn cô rồi nói, “Mới nói chị là thuyết khách thôi mà càng nói càng hăng!”. Cho dù trong lòng Thư Diệp đã tha thứ cho họ nhưng hắn lại không có lòng khoan dung rộng lượng như Thư Diệp, hắn bây giờ vẫn không thể tha thứ cho hai người họ. “Chị đang nói nghiêm túc, em đừng có nói leo.” Thư Diệp giữ lấy vai Thư Triết để cho hắn nhìn thẳng vào mình, “Còn về chuyện Quý Phỉ, chị khẳng định người em yêu chính là cô bé ấy, tại em không chịu thừa nhận mà thôi”. Thư triết không trả lời, cho dù phát hiện chính mình đã yêu Quý Phỉ từ lúc nào nhưng hắn cũng không chịu rũ bỏ thể diện mà cầu xin Quý Phỉ trở về. Huống chi trước kia chính hắn đã nhẫn tâm đuổi cô đi, cô chắc chắn sẽ không chịu dễ dàng mà tha thứ cho hắn. Nếu đã yêu thì phải giữ người đó bên mình cả đời, gặp được một người mình yêu thương thật lòng không phải là chuyện dễ dàng. Đừng đợi đến khi tất cả đã không thể quay đầu lại được nữa thì mới thấy hối hận, hãy mở rộng lòng mình, lúc đó em mới tìm được hạnh phúc! Thư diệp cổ vũ hắn đuổi theo tình yêu đích thực của mình, không hy vọng Thư Triết vì tính cứng đầu bướng bỉnh mà khiến hắn bỏ lỡ một cô gái tốt như Quý Phỉ. Thư Triết cắn môi, im lặng không nói, nếu giờ hắn hối hận, cô còn có thể cho hắn một cơ hội nữa không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương