Minh Tinh Hào Môn Ái
Chương 183
Chương 183. Chuyện cũ năm đó 1. Đang lúc Thư Diệp và Thư Triết cùng im lặng, cuộc gọi của Mộc Vũ đã phá tan sự yên lặng trong phòng. “Chị đi về trước, em hãy suy nghĩ cho kỹ chuyện của em và Quý Phỉ đi, cô bé ấy xứng đáng để được tình yêu của em.”, cúp điện thoại của Mộc Vũ, Thư Diệp cầm lấy túi xách của mình chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Nhưng lại bị lời nói của Thư Triết làm khựng lại, “Chị, em có thể ôm chị một chút không?”, thoáng nhìn thấy Thư Diệp có chút giật mình, Thư Triết lại nói thêm, “Chỉ đơn giản là em trai ôm chị gái thôi, không có ý gì khác”. Thư Diệp nở nụ cười, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thư Triết, ôm lấy Thư Triết một cách mạnh mẽ nhưng cũng lắm dịu dàng, hắn muốn ôm một lần này nữa thôi, để cho tất cả tình yêu dành cho cô kết thúc hết trong cái ôm này. Cho dù điều này rất khó khăn, cũng phải hạ quyết tâm xoá đi hình bóng của cô trong lòng mình. Bởi vì từ giờ trở đi hắn muốn trái tim hắn được yên tĩnh, không muốn bất cứ một người phụ nữ nào chiếm giữ nữa. *************************************************************** Thư Diệp quay lại ‘Hạc bang’ gặp mộc vũ thì thấy hắn đang ngồi trong phòng khách, đột nhiên cô cảm thấy có chút lo lắng. Một thời gian không ở đây lại phát hiện bản thân có gì đó xa lạ. “Tìm em có chuyện gì vậy?”, Thư Diệp ngồi đối diện với Mộc Vũ, hỏi anh. “Tìm em có chuyện gì vậy?”, Thư Diệp ngồi đối diện với Mộc Vũ, hỏi anh. “Muốn cùng em nói chuyện về Bang chủ”, giọng nói của Mộc Vũ cực kí nghiêm túc. Lúc hắn biết được thân thế của Thư Diệp, cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng rất hy vọng Thư Diệp có thể chấp nhận Bang chủ, ông ấy là một người tốt, không nhận Thư Diệp ắt phải có nỗi khổ tâm gì đó. Thư Diệp nhìn hắn, muốn đứng lên đi ra khỏi cửa, không muốn cùng hắn nói về vấn đề này. “Đừng đi, hãy nghe anh nói hết đã”, Mộc Vũ bước theo sau Thư Diệp, giọng nói có chút lo âu. “Nếu anh muốn cùng em nói chuyện về ông ta thì không cần nói nữa, em đã bình tĩnh lại rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra, em vẫn là con gái của Thư gia, không có bất cứ quan hệ gì với ông ta”, giọng nói vô cùng cứng rắn và kiên quyết, hoàn toàn đúng với tính cách quật cường của cô. Nói xong cô đã muốn rời khỏi. Vừa mới tới cửa thì đã gặp Bang chủ, cô hơi khựng lạim rồi đi ngang qua người ông ấy. Nhưng khi đi qua ông, Thư Diệp lại bị tiếng nói của ông làm dừng bước. “Biết mẹ con chết như thế nào không?”, trong giọng nói chất chứa bao đau khổ. Thư Diệp quay đầu nhìn ông, lại kinh ngạc phát hiện trong khóe mắt ân ẩn nước. Lòng cô tíc tắc như bị ai thắt ch8ạt, ông ta khóc ư, điều này khiến cô khó có thể tin được. Thấy Thư Diệp vẫn đứng tại chỗ, Bang chủ gian nan bước từng bước đến ghế ngồi xuống, đem chuyện năm đó kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Thư Diệp nghe. Mặc dù không muốn cô phải đau lòng, nhưng chuyện tới nước này thì không thì không nói ra. Thấy Thư Diệp vẫn đứng tại chỗ, Bang chủ gian nan bước từng bước đến ghế ngồi xuống, đem chuyện năm đó kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Thư Diệp nghe. Mặc dù không muốn cô phải đau lòng, nhưng chuyện tới nước này thì không thì không nói ra. *************************************************************** Bang chủ- tên thật là Lam Vĩ Hoa, và mẹ của Thư Diệp –Mạc San, hai người là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm hai người bất cứ kẻ nào cũng không thể phá vỡ, không thể chia rẽ hai người họ. Gia đình Mạc san là một nhà giàu nhất nhì trong vùng, họ đương nhiên cũng không muốn gả con gái cho một người nghèo. Người trong nhà ai cũng phản đối, vì có thể ở bên Lam Vĩ Hoa mà Mạc San kiên quyết rời khỏi Mạc gia, cùng với ông chung sống bên nhau, không quay trở về Mạc gia nữa, và Mạc gia cũng tuyên bố với người ngoài rằng họ đã từ Mạc San, không có bất cứ quan hệ nào với bà nữa, một đứa con gái bất hiếu. Hai người rời đi đến một nơi xa lạ kết hôn và trải qua một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Ở đây, hai người đã sinh Thư Diệp. Sau đó, hai người lại tiếp tục cố gắng, vì muốn con gái có một cuộc sống đầy đủ vật chất. Nhờ sự nỗ lực của Lam Vĩ Hoa, cuối cùng ông cũng lên được chức giám đốc tiêu thụ, mà Mạc san cũng dựa vào tài năng của mình mà được công ty của Lam Vĩ Hoa mời làm thư kí tổng giám đốc. Cuộc sống của hai người càng ngày tốt hơn. Vợ chồng ân ái, con gái thông minh lanh lợi là niềm mơ ước của nhiều người. Vào một ngày nọ, một chuyện xảy ra đã hủy hoại hoàn toàn một gia đình hạnh phúc này. Vị tổng giàm đốc công ty kia nổi tâm địa xấu xa đối với Mạc San. “Thư kí Mạc đúng thật xinh đẹp vô cùng! Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta đứng ngồi không yên. Gã chồng vô dụng kia của cô không cần cũng được. Không bằng cô theo tôi, tôi cam đoan sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết.” Gãtổng giàm đốc nói xong những lời vô sỉ thì hai tay sàm sỡ Mạc San. cô theo tôi, tôi cam đoan sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết.” Gãtổng giàm đốc nói xong những lời vô sỉ thì hai tay sàm sỡ Mạc San. Vẻ đẹp của Mạc san thuộc loại thanh thuần nhưng lại yêu mị, hơn nữa lại còn thanh cao khiến cho từng người đàn ông gặp qua bà đều ái mộ. Mà bây giờ Thư Diệp cũng kế thừa nét xinh đẹp mỹ miều của mẹ, khiến mỗi người đàn ông đều si mê cô. “Tổng giám đốc, xin ngài hãy tôn trọng tôi, chúng ta đều là những người đã có gia đình. Hơn nữa tôi rất yêu chồng của mình, tuyệt đối sẽ không làm nửa điểm có lỗi với anh ấy”, trong ánh mắt Mạc san biểu lộ sự nghiêm túc, “Còn nữa, tôi xin gửi đến ngài đơn xin từ chức của tôi”, tuy rằng công việc này tiền lương rất cao nhưng tuyệt đối không thể vì như vậy mà phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. bà yêu Lam Vĩ Hoa, yêu tới tận đáy lòng, yêu thấm vào xương tủy. Bà tin tình cảm của Vĩ Hoa đối với bà cũng như thế. “Vậy sao? Để tôi coi cô thanh cao đến cỡ nào!” Gã tổng giám đốc nghe Mạc San nói xong vô cùng khó chịu. Ông ta đường đường là tổng giám đốc lại không bằng một tên giám đốc tiêu thụ nhỏ bé. Vì thế mà trong lòng dâng lên lửa giận muốn chính phục, xé rách quần áo Mạc San, Mạc San hoảng loạn bấm điện thoại di dộng gọi Lam Vĩ Hoa cứu mạng. Lam Vĩ Hoa vừa bắt điện thoại của Mạc san, đã nghe thấy giọng của bà hét lên, ”Tổng giám đốc, xin ông, Vĩ Hoa, cứu em”. Lam Vĩ Hoa hối hả đến mức lập tức bỏ lại cuộc đàm phán với khách hàng, tức tốc chạy về công ty. Nhưng cho dù có nhanh cách mấy cũng phải mất hơn hai tiếng mới về tới công ty. Mà đợi đến khi ông về đến công ty thì tất cả đã quá muộn, hai tay Mạc San để trên một lá thư đang mở, vết dao cắt trên cổ tay đã muốn ngừng chảy máu, quần áo xộc xệch nằm trong vũng máu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương