Mịt Mùng Lưới
Chương 7
Ngồi lặng yên mông lung suy nghĩ, Quang Hạo chán nản nhìn những tập tài liệu cần giải quyết trước mặt mình. Anh đang tập trung suy nghĩ đến mức cô thư kí vừa bưng trà vào, cố ý quên không đóng cúc áo nhưng anh cũng không nhận ra khiến cô ta bực tức gõ guốc ra ngoài. Anh phải giải quyết ra sao? Ngày mai đã là lễ đính hôn với Minh Khiết. Còn cuộc hẹn với Thanh Diên chiều nay thì tính sao? Anh phải nói với cô điều gì? Rằng anh vốn đã phản bội cô sao? Rằng thực ra anh chỉ là kẻ sống nhờ tiền nhà Minh Khiết sao? Rằng anh sẽ mất tất cả nếu không kết hôn với Minh Khiết? Anh biết làm sao??? ———————- Paul bước hùng hổ tới tìm Thanh Diên tại trường học khiến cô bất ngờ. - Chuyện gì vậy?- Thanh Diên hỏi nhưng Paul không trả lời, ánh mắt giận dữ kéo tay cô ra khỏi lớp dù đang trong giờ học. Cả lớp sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới một nơi yên tĩnh không có người qua lại, Paul vứt cho Thanh Diên tờ báo mình vừa đọc được. Cô bối rối mở xem, trên đó có tin vắn tắt về lễ đính hôn vào ngày mai của Quang Hạo và Minh Khiết. - Vậy là sao? Họ là anh em cơ mà?- Thanh Diên hốt hoảng, cảm thấy mình đã bị lừa một vố lớn. - Quang Hạo là con nuôi!- Paul dường như quát lên.- tôi đã bảo bà phải tìm hiểu cho kĩ vào. Bây giờ thành ra sắp mất hết rồi!- Bực tức, Paul ngồi sụp xuống đất, đá tung cát dưới chân. - Làm gì bây giờ…?- giọng cô gần như vỡ òa. - Hãy cứ bình thường đã.- Paul nói.- rồi làm cho hắn phải cắn rứt lương tâm mới thôi. - Thế thì được ích lợi gì? Ngày mai hắn đi đính ước với con bé khác rồi kia kìa!- Thanh Diên to tiếng, sự giận dữ bừng lên trong mắt. - Sao lại mắng tôi? Người bà cần sừng sộ lên là tên Quang Hạo chết tiệt đó kìa! Chẳng nói chẳng rằng, Thanh Diên chạy ra khỏi cổng trường, muốn bắt taxi tới chỗ Quang Hạo trong cơn mù quáng. Paul kéo tay cô lại: - Điên sao? Hành động hấp tấp thế mà được à? Chưa có kế hoạch gì mà xồng xộc đến chỗ hắn sao? Bà mất hết lí trí rồi hả? Không đếm xỉa đến lời của Paul, Thanh Diên lên taxi và tiến tới tập đoàn họ Vệ xưa. Hùng hổ tiến vào phòng làm việc của Quang Hạo, nước mắt cô chỉ chực trào ra khỏi khóe mắt. Nhìn biểu hiện của cô, anh hiểu Thanh Diên đã biết chuyện, Quang Hạo tiến lại gần, đặt tay lên bờ vai đang khẽ rung trong niềm xúc động của cô. Đôi mắt Thanh Diên nhìn Quang Hạo trừng trừng như muốn anh thiêu rụi trong hận thù. - Anh bỏ tôi…- giọng Thanh Diên run run-… theo một con bé vừa chập chững vào trung học! - Chuyện không phải như thế! Anh không đồng tình với lễ đính hôn.- Quang Hạo phân bua, những lời dối trá bắt đầu phun ra từ miệng anh ta. Thanh Diên buông một tiếng cười khẩy, khóe miệng cô nhếch lên đau đớn. - Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Anh sắp nghĩ ra cách rồi.- Quang Hạo khẳng định. Cười nhạt, Thanh Diên hất bàn tay Quang Hạo khỏi vai mình, nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh nhìn khinh mạt: - Anh nói rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, liệu có ổn thật hay không? Yêu anh, bên anh… phải chăng là sai lầm?…Tôi chỉ là một con bé yếu ớt….Còn anh, anh chỉ là một thằng hèn… Một giọt nước mắt duy nhất trào ra khỏi khóe mi, chạy dài trên khuôn mặt Thanh Diên rồi nhanh chóng rơi “tách” xuống đất một cách chua xót, như tiếng chuông cảnh tỉnh báo hiệu rằng mọi chuyện giờ đây đã hết thật rồi… Thanh Diên bỏ đi, bỏ lại Quang Hạo chẳng thể cựa quậy, cũng chẳng còn tư cách để đuổi theo giữ cô lại bên mình… Cô nói đúng, anh… chỉ là một thằng hèn! —————————- - Mẹ ơi, sao mẹ khóc?- đứa bé hỏi, đưa tay quẹt nước đang đong đầy trong mắt mẹ nó. Nó bé bỏng quá, không hiểu tại sao mắt mẹ lại long lanh đầy nước đến nhường vậy, chỉ cảm thấy buồn thật buồn khi mẹ khẽ đưa tay vuốt mái đầu đầy tóc tơ của mình: - Mẹ không khóc, mẹ ngáp vì buồn ngủ rồi nước mắt chảy ra đấy thôi…- Thanh Diên gượng cười cho con gái thấy, ôm nó gọn trong vòng tay mình, cố không để cho nó thấy. Nhưng nước mắt cô thì không sao kìm hãm được, cứ nhỏ tí tách lên tấm áo màu cam của con bé. Dường như nhận ra điều gì đó, bé con lặng yên không nói lời nào, ngồi ngoan ngoãn trong lòng mẹ, cố gắng truyền sự ấm áp của mình sang mẹ bằng cách đưa bàn tay nhỏ xíu của nó chui gọn vào trong bàn tay mẹ rồi nhắm mắt yên bình, con bé thỏ thẻ nho nhỏ: - Con yêu mẹ… Minh Khiết mặc một chiếc váy màu kem, chiếc váy bồng dài đến trên đầu gối, trông trang nhã đến lạ thường. Cô mỉm cười với tất cả khách mời tới dự, chăm chút tới từng chi tiết vụn vặt của buổi lễ, đến cả màu sắc bông hoa đặt trên bàn tiệc đến dòng chữ in trên thiệp mời,… Lễ đính hôn của cô phải thật hoàn hảo! Trừ việc… chưa thấy chú rể xuất hiện. Minh Khiết sốt sắng gọi cho thư kí của Quang Hạo, anh ta trả lời rằng không biết giám đốc ở đâu, cô bực tức quát tháo với tất cả các nhân viên phải tìm cho được anh ở đâu rồi đích thân đi tìm. Minh Khiết chạy tới trước cửa phòng làm việc của anh, căn phòng trống rỗng không một bóng người, cô lại tìm về nhà nhưng cũng không có anh ở đó. Minh Khiết bực tức hỏi bản thân nơi nào anh còn có thể đi được nữa? Một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí cô, phải chăng… Quang Hạo đang ở chỗ của Thanh Diên? Minh Khiết lập tức gọi lái xe tới căn hộ của Thanh Diên, khi Thanh Diên vừa mở cửa, cô lập tức xông vào xục xạo tìm khắp chốn bóng dáng của Quang Hạo. - Không có…- Minh Khiết thất thần tự nói với bản thân. - Không có?- Thanh Diên ngạc nhiên. – Cô tìm cái gì sao? Minh Khiết quắc mắt nhìn Thanh Diên, tiến tới áp sát mặt cô: - Nói đi, cô giấu Quang Hạo ở đâu? Hiểu ra vấn đề, Thanh Diên bật cười lớn, ôm bụng mà cười cho tới khi bình tĩnh lại, cô nhìn Minh Khiết: - Ha ha. Hóa ra tân nương đạp cửa phòng hoa chúc ra ngoài tìm tân lang sao? Minh Khiết định cho Thanh Diên một bạt tai nhưng sự chú ý của cô lại bị phân tán tới một điểm thấp hơn khuôn mặt của Thanh Diên nhiều… Đó là một bé gái nhỏ đang dụi mắt, trên tay ôm chú thỏ bông trắng mềm mại bước ra từ phía phòng ngủ, giọng cô bé líu lo gọi mẹ rồi tiến tới chỗ Thanh Diên. Minh Khiết cứng đờ người, hết nhìn bé gái rồi lại quay sang nhìn Thanh Diên như không tin vào mắt mình. - Sao?- Thanh Diên cười đắc ý.- Cô bị sét đánh trúng rồi hay sao mà đứng như trời trồng vậy? Minh Khiết ngước mắt mình lên nhìn Thanh Diên như muốn đặt câu hỏi lớn, câu hỏi mà Thanh Diên không cần nghe nó bật ra thành tiếng cũng có thể trả lời: - Phải! Con bé là con của Vệ Du! Đứa con mà cô hằng ao ước muốn có nhưng cả đời cũng không có được!!! - Không có chuyện ấy!- Minh Khiết hét lên, mắt vằn lên những tia nhìn dữ tợn, đỏ ngầu.- Tôi nhất định sẽ có con với anh ấy!!! - Cô định hội ngộ với Vệ Du dưới suối vàng sao? Vả lại, cô có chắc rằng… cả kể khi đã chết, anh ấy đồng ý lấy cô chứ? Minh Khiết đưa tay lên, định tát vào mặt Thanh Diên nhưng Thanh Diên lại nhanh hơn, tát vào má trái Minh Khiết lằn lên hình năm ngón tay rồi quát: - Đã tỉnh ra chưa? Vệ Du không yêu cô!! Quang Hạo cũng thế!!! Anh ta đã chạy trốn khỏi cô đó thôi!!! - Tôi không tin…- Minh Khiết bắt đầu khóc, nước mắt lã chã lăn dài. - Nghe đây!- Thanh Diên nắm vai Minh Khiết quay người cô thẳng với mình, dùng tay nâng cằm Minh Khiết lên để ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.- Cả hai người đàn ông mà cô yêu.- Thanh Diên nhấn mạnh từng chữ, như muốn dùng dao mà khắc vào tim Minh Khiết.- Đều. Yêu. Tôi.- Dùng ánh nhìn tự mãn nhất, Thanh Diên cười đầy đắc thắng nhìn vào mắt Minh Khiết rồi sỗ sàng buông Minh Khiết ra, đẩy Minh Khiết ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại một cách tàn nhẫn. Sau cánh cửa gỗ nặng nề, một giọt nước mắt cũng chảy ra khỏi khóe mắt Thanh Diên, tiếng cô nhỏ như hơi thở: - Chính mi… ngày đó đã giết Vệ Du! ——————————– Ở một xó xỉnh của một quán bar thâu đêm trong thành phố, Quang Hạo đang gục trên quầy, chiếc áo sơ mi xộc xệch, áo vest đã bị cởi ra vứt trên ghế, cà vạt nới rộng, sắp tuột khỏi cổ tới nơi, trên cằm anh lấm tấm râu. Những chai rượu trước mặt đã cạn sạch, kiêu hãnh đứng khoe sự trong suốt của cái vỏ trống rỗng mà trước đó đựng đầy thứ chất lỏng giải sầu. - Tôi… là một thằng hèn đúng không?- anh tự nói với mình, nâng chén sóng sánh rượu lên trước mắt, nhìn xuyên qua nó như muốn xuyên thủng tất cả rồi cạn chén cay, anh cố nuốt đau đớn vào trong. Nhưng chẳng hiểu sao, cái thứ đau đớn như muốn xé nát từng đoạn cơ thể ấy lại bật ra thành một tiếng cười. Tiếng cười chát đắng hơn bao giờ hết. Tiếng cười đớn đau hơn bao giờ hết… Chạy qua não anh là những hình ảnh như một thước phim dài đằng đẵng… - Nói yêu em chỉ là nói dối đúng không?- Thanh Diên đã từng nói với anh, ngay khi anh đeo chiếc vòng cổ kim cương đẹp vô ngần cho cô. - Em lo lắng gì cơ chứ.- anh cười, an ủi cô.- suốt đời này, anh chỉ yêu mình…- Thanh Diên đưa tay chặn lời nói của Quang Hạo lại, đầu cô lắc, giọng thật buồn như nỗi sầu gợi lên từ sâu thẳm: - Em lo lắng gì cơ chứ.- anh cười, an ủi cô.- suốt đời này, anh chỉ yêu mình…- Thanh Diên đưa tay chặn lời nói của Quang Hạo lại, đầu cô lắc, giọng thật buồn như nỗi sầu gợi lên từ sâu thẳm: - Có những thứ ta không thể nói trước được bao giờ…- mắt cô đượm buồn như ngày chiều tà ngắm hoàng hôn lặn.- trong đó… tình yêu là thứ đầu tiên… Hình ảnh ngày hôm ấy nhạt nhòa dần, sắc nét hơn là hình ảnh một Thanh Diên cầm bó hồng thẫm trên tay, bộ váy cưới trắng thắm đỏ màu máu, và Quang Hạo nhìn xuống người mình, máu đang tuôn ra từ đó, nước mắt cô rơi thảm thiết, một tiếng nói từ nơi xa xôi lắm vọng lại… - Xin anh… đừng bỏ em… Quang Hạo choàng tỉnh khỏi cõi mộng. Anh ngồi bật dậy trên ghế. Hóa ra anh đã mơ. Nhưng nó thật quá, thật đến mức Quang Hạo cảm thấy giây phút này đây mới là ảo, còn Thanh Diên với bộ váy cưới đẫm máu mới là thật… Anh ngơ ngác nhận ra mình đang ở trên ghế sau của xe ô tô. Quang Hạo hỏi người tài xế: - Chúng ta đang đi đâu? Người tài xế mỉm cười đáp: - Đến lễ đính hôn của cậu chủ. Mọi người đã chờ cậu lâu lắm rồi. Nếu tình yêu chỉ như những bong bóng trong suốt lung linh đẹp đẽ thì tốt biết mấy, cái thứ bong bóng ấy dễ dàng vỡ ra và chẳng còn để lại chút vương vấn gì… Nhưng tiếc sao… tình yêu lại không như thứ bong bóng giản đơn ấy… Nếu một ngày em ra đi… liệu sẽ có người giữ em lại…? Nếu hoa hướng dương không còn hướng về mặt trời… liêu mặt trời có còn soi sáng hướng dương? ————————— - Cái ngày chúng ta hạnh phúc mãi mãi bên nhau sẽ đến phải không anh?- Minh Khiết nói, đầu đang ngả lên vai Quang Hạo đầy yên bình. Anh giật mình, tỉnh khỏi giấc mơ có một cô gái từng nói với anh về bong bóng, về hoa hướng dương và về mặt trời… Anh không trả lời câu hỏi của Minh Khiết, chỉ lặng yên nhìn qua lớp kính dày của tiệm cà phê, ra ngoài màn mưa đang trút xuống, những bong bóng mưa xuất hiện rồi vỡ ra nhanh chóng, sự xuất hiện không mấy đáng kể và cũng chẳng đẹp như hàng ngàn bong bóng xà phòng lung linh, dịu dàng cuốn theo chiều gió trên đồng cỏ cao xanh mướt như trong giấc mơ của anh. Quang Hạo hướng ánh nhìn vào dòng người đang vội vã qua lại trên đường, họ lẩn trốn cơn mưa lớn bằng cách chạy thật nhanh tới chỗ trú có mái che, tất cả bọn họ đều vậy… Trên vỉa hè bên kia đường, một bé gái nhỏ xíu đứng giữa cơn mưa tầm tã, cầm cái ô đỏ rực rỡ như xua tan sự xám xịt ngày mưa. Cô bé đứng đó một mình, không khóc nhè như những đứa bé bị lạc mà nở nụ cười trẻ thơ tươi hơn bao giờ hết, rồi bất thình lình, cô bé buông ô ra, ngẩng mặt về phía mưa và dang rộng hai cánh tay như muốn đón trọn toàn cơn mưa vào người mình. Chiếc váy đỏ tươi của cô bé ướt đẫm nước nhưng cô bé vẫn thích thú hưởng thụ cơn mưa. Phải chăng mưa chính là người bạn thân thiết nhất của cô bé? Và như vậy, giữa những bức tường xỉn màu vì mưa, giữa không gian xám xịt bởi mưa, nổi bật lên màu đỏ trong sáng căng tràn sức sống của một cô bé con kì lạ thích mưa… - Cô bé đó ốm mất!- Quang Hạo sốt sắng, đứng dậy khỏi ghế, muốn chạy sang đường đưa cô bé vào chỗ trú mưa. - Kệ nó đi mà.-Minh Khiết hờ hững.- việc của nó khắc có bố mẹ nó lo.- cô níu tay anh lại, nũng nịu không muốn anh đi. Nhưng Quang Hạo bỏ tay Minh Khiết ra, sải những bước rộng khỏi quán cà phê và lao vào màn mưa… - Chú đưa cháu vào nơi ấm áp hơn nhé?- Quang Hạo nói với cô bé con, đưa tay ra. Cô bé nhìn bàn tay to lớn của Quang Hạo rồi gật đầu mạnh, mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh bọc cô bé lại bằng sải tay rộng của mình, mong sao mưa không làm ướt cô bé thêm nữa rồi vội vã chạy vào trong cửa hiệu, hỏi nhân viên phục vụ: - Ở đây có máy sưởi không? Người đó gật đầu, Quang Hạo vui mừng bế bé con tới đó, sưởi ấm người và cẩn thận gỡ chiếc nơ đỏ trên mái tóc xoăn gợn ấy xuống. Chỉ một lúc sau, quần áo bé con khô hẳn, mái tóc không còn ướt nữa. - Chú cài lại chiếc nơ này lên tóc bé nhé?- Quang Hạo hỏi, đưa ra chiếc nơ ban nãy. Bé con lắc đầu, gập bàn tay đang xòe ra của Quang Hạo lại. Anh cười: - Bé muốn chú giữ chiếc nơ này sao? Bé con cười, gật đầu xác nhận. - Cảm ơn bé nhé.- Quang Hạo nói, nét vui biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, anh hỏi bé con: - Mẹ bé đâu rồi? - Mẹ bé đâu rồi? Cô bé đưa tay chỉ ra ngoài cửa kính, dáng một người đang chạy trong mưa túm những người đang đi lại hỏi sốt sắng, chẳng biết những giọt nước đang tràn xuống cằm kia là nước mưa hay nước mắt? - Ồ, hóa ra đó là mẹ bé sao?- Quang Hạo ậm ừ. Cô bé gật đầu lần nữa. Anh giao bé con lại cho Minh Khiết trông, cô ta chẳng thèm để tâm mấy, chỉ thấy sao con nhóc này trông quen quá. - Xin lỗi, con gái cô đang…- Quang Hạo chạm vào vai người mẹ để cô quay đầu lại rồi khi nhận ra gương mặt ấy, giọng nói anh tắt ngấm. - Con tôi đâu?- Thanh Diên đang khóc, cô mếu máo nói, dường như sắp gục ngã tới nơi. -…đang…- Quang Hạo ấp úng, cố kết nối sự kiện lại với nhau.-… ở kia. Vậy là Thanh Diên vội vã chạy tới, không dám ôm con vì sợ nó sẽ ướt như chuột vì mình, nước mắt cô trào ra vì vui sướng, vuốt mái tóc của nó: - Lần sau… đừng rời mẹ nửa bước nữa nhé… Con bé gật đầu, trên tay cầm hộp sữa đang mút dở khiến cô phải bật cười. Đôi mắt to tròn ngây thơ trông như chú thỏ non, mái đầu bé nghiêng nghiêng, thấy khó hiểu vì sao mẹ khóc… Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, Thanh Diên chung ghế với con gái, Quang Hạo và Minh Khiết bên ghế đối diện, trước mặt họ là những tách cà phê bốc khói và li sữa nóng cho bé con. - Vậy… bé con là… con em sao?- Quang Hạo hỏi e dè. Thanh Diên cười: - Cha nó, có lẽ anh cũng biết đấy! Minh Khiết giật mình, ngồi thẳng trong ghế, hấp tấp nói: - Làm sao anh ấy biết được chứ? Thanh Diên khó hiểu nhìn Minh Khiết: - Việc gì cô phải phản ứng mạnh vậy? Quang Hạo có lẽ biết Vệ Du chứ, nhà cô và Vệ Du thân nhau lắm mà! Minh Khiết thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã bào chữa cho thái độ của mình: - Quang Hạo bị mất trí nhớ… nên… Thanh Diên cười khẩy, nói với Quang Hạo: - Cô ta sợ tôi nói với anh tại sao bố con tôi lại chết ấy mà. Cô đứng dậy, định bỏ đi nhưng Quang Hạo giữ tay cô lại: - Nghĩa là sao? - Anh thử hỏi vị hôn thê của mình xem!- Thanh Diên trả lời, bế con gái mình lên rồi rời quán. - Em có điều gì muốn nói với anh không?- Quang Hạo hỏi, hướng ánh mắt vào Minh Khiết. Cô ngồi im lặng nhấp ngụm cà phê của mình, không muốn nói. Anh cũng thất vọng rời đi, bỏ lại mình Minh Khiết chơ vơ giữa chiếc ghế sofa ấm áp…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương