Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 22 Tuổi Thơ King Pew



Bây giờ ở chỗ Tiểu Kỳ lúc chen lấn cô lạc mất đám Ngô Phong rồi bị đẩy vào một căn phòng ở đây chỉ có một bóng đèn duy nhất nhưng cũng đủ thấy rõ xung quanh. Hình như đây là phòng quần áo vì trong đây có rất nhiều kệ, tủ quần áo được đặt ở đây. Cô thử điều chỉnh thiết bị liên lạc nhưng mất tín hiệu, bây giờ cô chỉ một thân một mình phải cố vượt qua. Cô dùng đèn điện thoại chiếu từng góc trong đây để kiếm lối ra vì lúc đẩy vào đây cửa đóng sầm, màu cửa và tường khớp với nhau nên cô rất khó nhìn ra. Bỗng từ phía sau tủ có bóng người cô liền lên tiếng

" ai đó " thấy không ai trả lời cô bước đến để nhìn rõ . Người đó lập tức đi ra cô giật mình nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn người trước mắt, cô ngạc liên thốt lên

" King Pew sao lại là anh " Pew từ từ đi ra ngồi xuống cái ghế gần đó rồi nói

" Tôi cũng bị lạc giống cô "

" Anh sống ở đây chắc biết lối ra đúng không " cô vào thẳng vấn đề, King Pew cười khổ nhìn cô với ánh mắt buồn phiền

" Tôi sống ở đây nhưng chỉ ở quanh quẩn trong Chính điện hoặc tòa lâu đài của tôi ngoài ra tôi chưa từng đặt chân đến chỗ nào khác " anh nói với sự phiền muộn, uất ức cô liền ngồi xuống đối diện anh rồi hỏi

" Xin lỗi.. Tôi biết mình nhiều chuyện nhưng anh có tâm tư gì phải không, có thể nói cho tôi nghe mà, tôi có thể chia sẻ cùng anh " Cô khi thấy Pew thì không có chút ác cảm nào cả và đương nhiên không có tình cảm. Nghe cô nói vậy anh cười nhẹ rồi nói

" Cô là người đầu tiên chịu chia sẻ cùng tôi. Được tôi kể cô nghe.

Thật ra mang tiếng là đại thiếu gia của gia tộc King nhưng tôi chỉ là con riêng, năm xưa ba và mẹ tôi yêu nhau nhưng ông nội tôi cấm cản vì mẹ tôi là người có xuất thân thấp hèn. Ba tôi cùng mẹ bỏ trốn rồi đêm đó hai người đã xảy ra quan hệ, mẹ tôi mang thai tôi được 6 tháng thì ông nội tìm tới lôi ba tôi về, quăng cho mẹ tôi một cọc tiền và hai tấm thẻ ngân hàng nói mẹ tôi tránh ra ba tôi ra, đợi khi mẹ sinh ra tôi, ông sẽ đưa tôi về gia tộc King với tư cách đại thiếu gia nhưng chỉ là con riêng. Ba tôi bị ông ép lấy một người đàn bà thâm độc, bà ta sinh ra nhị thiếu gia, được cả gia tộc King đón nhận còn tôi thì không thua gì một người làm. Người đàn bà đó thâm độc vô cùng năm tôi 8 tuổi, tôi lén bỏ trốn đi thăm mẹ đã nhìn thấy bà ta đâm mẹ tôi một nhát, mẹ ngất xỉu rồi bà ta ra về,lúc đó tôi còn rất nhỏ nên khóc rất nhiều rồi nhờ một người hàng xóm đưa mẹ vào viện, tôi sử dụng tiền hàng tháng ba đưa tôi để cứu mẹ rất may mẹ tôi không sao, rồi năm tôi 17 tuổi, ông trời có mắt người đàn bà đó bị bệnh mà chết đi đứa con do bà ta sinh ra cũng bệnh mà chết theo tôi hả dạ vô cùng. Cô biết không suốt 17 năm ngày nào tôi cũng bị đánh đập, hành hạ thậm chí bị quăng rác vào người , khi hai mẹ con bà ta chết tôi cứ tưởng mọi chuyện đã xong không ngờ lúc ba tôi rước mẹ về nhà ông đã bắn hai phát đạn vào người mẹ tôi , tôi chứng kiến cảnh đó không kiềm được đã dùng súng bắn hết đạn vào người ông tôi... " nói đến đây anh chợt rơi một giọt nước mắt nhưng cô kiềm, cô thấy liền nói

" khóc đi tôi không cười anh đâu, khóc cho thoải mái đi đừng kiềm chế mà uất ức trong lòng " anh nghe vậy 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt cứ thế nước mắt ướt cả khuôn mặt anh, Pew nghẹn ngào nói tiếp

" Lúc đó... Tôi...tôi rất sợ bắn hết đạn vào người ông rồi chạy đến bên mẹ ba tôi chết đứng tại chỗ rồi gọi cấp cứu, lúc bác sĩ bước ra ông và mẹ đều đi rồi, lúc đó tôi khóc rất nhiều.. Rất nhiều từ đó tôi nhốt mình trong tòa lâu đài không đi đâu cả, ba tôi không trách hay hận tôi mà luôn đối xử tốt với tôi, ông khuyện tôi rất nhiều cuối cùng suốt 6 năm trầm cảm tôi mới đối diện với xung quanh " nói đến đây anh khóc nất cô vé một bên áo mình đưa cho anh

" lau đi áo sạch đó, hàng hiệu đàng hoàng " cô nói xong anh bật cười

" cô vui tính thật " rồi cô cũng cười với anh, lúc này cô chợt hỏi

" vậy là năm nay anh 23 tuổi sao"

" đúng vậy " anh trả lời rồi nhìn cô

" có chuyện gì sao " anh hỏi

" chúng ta bằng tuổi làm bạn không" cô nói nhìn anh cười.  Bạn sao 23 năm nay không ai nói điều đó với anh lần này anh thật sự rất vui vì có người bạn mới và tuyệt nhiên không có tình cảm nảy sinh ở đây. Nói xong cô và anh nghĩ đến chuyện quan trọng là tìm đường ra khỏi đây, đi mò một lúc cô mệt mỏi dựa vào tường rồi bỗng bức tường mở ra cô vui mừng la lên

" Pew tôi tìm được đường ra rồi"

Nghe tiếng cô Pew chạy lại đỡ cô đứng dậy

" cùng ra thôi " nói rồi hai người đi ra ngoài, anh biết con đường này chỉ cần đi khoảng 5p là đến chính điện. Nãy giờ tính ra Pew và Tiểu Kỳ đã mất tích được 35p bên phía Ngô Phong cũng đứng ngồi không yên.

Pew và Tiểu Kỳ đi được nữa đường thì tiếng bom nổ lên làm hai người giật mình, rất may là quả bom cách hai người ở một vị trí khá xa nên an toàn, hai người chạy hết tốc lực về chính điện.

Bên chính điện Ngô Phong và Mộc Thiên hết chịu nổi xông ra ngoài mặc kệ sự cản trở của David vừa ra khỏi cửa Ngô Phong và Mộc Thiên thấy Tiểu Kỳ không bị gì cả nên vui mừng chạy ra. Ngô Phong thì chạy bán sống bán chết lại ôm cô vào lòng rồi vế lên

" Em không sao chứ, có bị gì không" anh lo lắng hỏi

" Tôi không sao " cô trả lời

Mộc Thiên lúc này chạy đến vừa định bay vào xem cô thì nhớ lại có Pew ở đây nên anh kiềm chế sự lo lắng

" Mộc tiểu thư, thiếu gia hai người không sao là tốt vào trong thôi " Rồi mọi người cùng vào, Mộc Thiên vừa đi vừa nhìn lén Tiểu Kỳ, cô cảm nhận được liền cười

" Ngô Phong à anh thông báo với anh hai tôi đi, em gái anh ấy rất lành lặng không sức miệng thịt nào cả " cô nói xong Ngô Phong cười tươi, Mộc Thiên ngại đỏ mặt. Cả 4 người tiến vào chính điện thấy Pew ông Pat chạy lại ôm anh

" con không sao chứ, trời ơi làm ta lo gần chết "

" ba con không sao, hôm nay con gặp ân nhân rồi " vừa nói anh vừa nhìn Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ thoát khỏi vòng tay Ngô Phong đứng thẳng người. Ngô Phong thấy vậy liền kéo cô vào lòng hỏi

" Thiếu gia ân nhân là sao " anh gặng từng chữ hỏi . Pew buồn cười trả lời

" là chuyện riêng Ngô lão đại chắc không có hứng thú về đời tư của tôi đâu nhỉ " nói rồi Pew mỉm cười Ngô Phong sầm mặt, về anh nhất định hỏi cô ra lẽ. Lúc này David, Ngạo Hùng và đám Phác Hạo chạy lại, David thấy tay áo cô bị rách liền hỏi

" Tiểu Kỳ sao tay áo cô rách một phần vậy "

Cô cười rồi nói

" Dùng để cứu người đó " mọi người ở đây mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra cả chỉ Tiểu Kỳ và Pew biết. Ngô Phong lúc này tức đến muốn phun khói. Tâm trạng mọi người đang ổn định lại nghe tiếng bom nổ lần nữa, một tên thuộc hạ chạy vào

" Lão gia Pat không xong rồi có cháy rồi, cháy rất lớn nó đang rộng ra từ từ " mọi người nghe vậy thì hoảng loạn Pat ra lệch

" Mau cho cứu hỏa vào, dẫn nước vào dập lửa " nói rồi tên thuộc hạ chạy đi làm lúc này giọng của Amar vang lên bên chiếc loa

" hahaha thấy sao King Pat tất cả lâu đài của ông sẽ bị đốt hết, còn Ngô Phong, Mộc Thiên, David ba vị lão đại của tôi ơi hôm nay ngày tàn của các người rồi và tất cả người ở đây đều phải chết hahahaha" tiếng nói xa dần, phải Amar đã dùng trực thăng rời khỏi đây. Đám cháy bây giờ không giảm mà còn to hơn đã vào trong chính điện mọi người ở đây lập tức ra ngoài đứng ở giữa trời, nếu bây giờ còn trong nhà chắc chắn chết không toàn thây. Bỗng từ đâu tiếng hét thất thanh la lên là Mộ Niên

" hình như là Mộ Niên anh ta còn trong chính điện sao " cô nói với Ngô Phong, bây giờ Mộ Niên đang bị thiêu cháy Ngô Phong và những người ở đây không ai thèm cứu thứ tham sống sợ chết, như vậy rất đáng. Rồi mấy xe cứu hỏa tới nhưng đám cháy không giảm chút nào mọi người càng loạn hơn, đột nhiên Tiểu Kỳ la lên

" KHOAN ĐÃ !!! Tôi có cách, tôi có cách rồi " cô la lên làm mọi người chú ý nhưng đa số họ không hy vọng gì ở cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...