Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em
Chap 23 Biến Cố
Ngô Phong, Mộc Thiên, David, đám Phác Hạo, Ngạo Hùng và có cả King Pew đều tin tưởng cô. Mộc Thiên biết cô em này rất thông minh trong mấy lần sinh tử cô luôn là người cứu nguy. Ngô Phong nghe vậy quay qua hỏi " Em có cách gì " " Ban đầu em nghĩ chúng ta nên chạy ra ngoài cổng nhưng nó rất xa chắc chắn không kịp, nhưng ở đây chẳng phải có thiết bị phun mưa sao, lúc vào đây em có quan sát xung quanh thấy có thiết bị đó chỉ cần khởi động một cơn mưa nhân tạo sẽ rơi ở đây, lửa cũng sẽ tắt " Mọi người nghe cô nói vậy liền phấn khởi, họ tự trách mình sao lại không tin tưởng cô. Ông King Pat nghe vậy liền nói " Đúng đúng, ở đây có, để tôi đi khởi động nó " nói rồi ông cùng King Pew chạy đi nhanh đám Ngô Phong và mọi người cũng chạy theo, tới nơi ông thở hì hụt nói với Tiểu Kỳ " Mộc Tiểu thư là ở đây, phía sau cánh cửa này là công tắt khởi động " nói rồi ông cố đẩy ra nhưng không được " Chết rồi cánh cửa này lâu lắm không được mở bị rỉ sét rồi " ông đấm mạnh tay vào cửa làm mọi người hụt hẫng, Ngô Phong đang suy nghĩ thì Mộc Thiên đẩy Tiểu Kỳ lên nhìn cô gật đầu một cái, Tiểu Kỳ cũng nhìn Mộc Thiên rồi cô quay đầu lại cánh cửa, Ngô Phong và mọi người đứng theo dõi ông Pat lên tiếng " Mộc tiểu thư cánh cửa này hơn 100 năm chưa được mở cô có làm gì cũng vô ích " ông nói xong cô liền cười " ông yên tâm " nói rồi cô lấy trong túi áo mình ra một lọ thuốc, rắc lên cánh cửa, thấy David đứng kế cô tiện tay xé một mảnh vải trên người David làm anh giật bắn người thầm rủa trong lòng. Mộc Thiên bây giờ rất vô lo vì thứ cô rắc lên là thuốc do cô và anh chế tạo nó có thể làm mọi vật khôi phục lại như cũ dù bị rỉ sét hay tường nứt vẫn khôi phục lại. Ngô Phong thấy Mộc Thiên vô lo anh cũng tin chắc chắn anh em là này có kế hay. Tiểu Kỳ dùng mảnh áo của David lau lên cửa cánh cửa cũ kĩ rỉ sét bây giờ đã như mới mua, khiến mọi người hoa mắt, cô đẩy một cái cánh cửa mở ra, ông Pat vội chạy lại bật công tắt, bây giờ lửa đã đến gần chỗ mọi người ông Pat vừa bật công tắt ngoài trời mưa rất lớn đó là mưa nhân tạo tưởng đã an toàn ai ngờ một khúc gỗ còn lửa từ trên rơi xuống hướng thẳng đến chỗ Tiểu Kỳ, Ngô Phong bay lại ôm cô sát vào lòng khúc gỗ đập vào tay anh, rồi tắt lửa, bây giờ tay anh đã bổng một vết bổng rất to gần nửa cánh tay, cô hoảng loạn, ôm chặt anh thấy, nước mắt rơi vài giọt, dù rất mau kiềm nước mắt nhưng anh nhìn rất rõ lúc cô khóc vì mình, anh phấn khởi hẳn một góc nào đó trong tim anh bừng cháy. Anh bế cô lên đi ra ngoài mọi người cũng đi theo, bây giờ có hơn 20 chiếc trực thăng bên ngoài mà đã có 8 chiếc là của Ngô gia, Chấn Nam và Hoàng Diệc mỗi người lái một chiếc, song Đàm cũng vậy số còn lại là thuộc hạ của Mộc Thiên, Ngô Phong và David lái . Họ lên trực thăng dần, biến cố lại tiếp diễn mưa quá to ngập nước rất nhiều, chỗ này lại không có chỗ thoát nước, khốn kiếp bây giờ chỉ còn Ngô Phong, Tiểu Kỳ đám Phác Hạo và Mộc Thiên thôi David và Ngạo Hùng cũng đang lên trực thăng bằng dây. Nước đang đến đầu gối rồi thấy lão đại và tiểu thư còn ở dưới song Đàm nóng ruột nóng gan còn Hoàng Diệc và Chấn Nam cũng không khác gì họ. Song Đàm cùng đám Chấn Nam thả dây xuống để mọi người leo lên, Ngô Phông lạnh lùng lên tiếng " Phác Hạo, Lục Nam, Trần Hàn ba cậu lên trước đi " họ không làm vậy định từ chối thì anh lườm một cái rồi cũng leo lên. Bây giờ chỉ còn Mộc Thiên, Tiểu Kỳ và Ngô Phong ở dưới, Lôi Đàm hết chịu nổi hét lên " Lão đại, tiểu thư hai người mau lên đi nước đến ngang hong rồi" anh vừa dứt lời Lam Đàm đã nhảy xuống bằng dây cáp " thuộc hạ đưa ba người lên " Mộc Thiên nói lạnh" Đưa em ấy lên trước " Tiểu Kỳ la lên " Không muốn hai người chưa lên em không lên " Cô dãy dụa rồi Lam Đàm mau chống ôm lấy cô Lôi Đàm kéo dây đưa hai người lên. Nước đã đến bụng đám Chấn Nam ở trên sốt ruột định nhảy xuống thì Ngô Phong hét " tôi cấm không ai được nhảy xuống " nói rồi anh nhìn Mộc Thiên. David từ đâu hét lên" CMN Ngô Phong, Mộc Thiên hai cậu điên sao mau lên đây, tôi còn muốn đi nhà lao Ngô gia một lần đó " anh hét lên trong sự lo lắng nhìn hai người bạn mình anh cằm lòng không được. Tiểu Kỳ lúc này hoảng vô cùng một người là anh hai cô, lo lắng là chuyện đương nhiên nhưng... Tại sao cô lại lo cho cả Ngô Phong, nước mắt bắt đầu rơi cô la lên " Hai người lên đây mau đi, nếu không em xuống đó cùng " nói là làm cô vừa thắt dây định nhảy xuống thì thấy Mộc Thiên cùng Ngô Phong leo lên, nước dâng đến miệng hai vị lão đại mới leo lên, cô khóc ngày càng nhiều, lo lắng nắm chặt tay, Ngô Phong leo vào chiếc trực thăng có Tiểu Kỳ còn Mộc Thiên lại vào chiếc của đám Phác Hạo. Vừa thấy anh lên cô chạy lại rút vào lòng anh khóc lớn hơn " anh... Đồ tồi biết tôi sợ thế nào không hả, cả anh hai nữa tôi ghét hai người " cô vừa nói vừa khóc vừa ôm lấy anh, Lôi Đàm lấy máy tính liên lạc với Mộc Thiên bên kia còn Lam Đàm thì lái trực thăng. Màn hình vừa hiện lên đã thấy Mộc Thiên ngồi trước màn hình khuôn mặt tươi vô cùng, cô lo lắng nhưng lại chửi anh " Mộc Thiên anh là đồ đáng ghét hết anh đến Ngô Phong hai người muốn em lo chết sao, anh đừng nghĩ mình đối mặt nhiều lần với tử thần thì anh là người sắt.. Hức.. Hức " nói đến đây cô lại khóc rồi mắng tiếp " Anh.. Hức mà còn như vậy em hức.... Sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa... Hức... Hức " cô khóc rất lớn, thất sự cô rất sợ, sợ mất đi anh hai và còn... Sợ mất Ngô Phong " Anh xin lỗi về đến Trung Quốc anh sẽ giải thích cho em nghe bây giờ ngoan ngủ đi anh không sao " " anh thử có sao đi " cô nói với giọng tức giận nhưng đầy lo lắng rồi cô ngủ trong lòng Ngô Phong. Không hiểu sao lúc nãy khi cô nói lo lắng cho anh, Ngô Phong vui lạ thường, một cảm giác mà hình như suốt bao nhiêu năm qua lần đầu anh mới có được, đó chính là tình yêu nhưng mà thật tiếc khi Ngô Phong chưa hề nhận ra.... mình yêu Mộc Tiểu Kỳ rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương