Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 33 Minh Hạo Trở Về



Ngô Phong đã chạy đến nhà thư kí lấy hợp đồng và chạy về, nhà thư kí cách Mộc gia khoảng 7km vậy mà anh chạy đi rồi chạy về chỉ mất 20p vừa vào nhà anh thở hổn hển đặt hợp đồng lên bàn, ông bà Mộc đã lên phòng chờ Ngô Phong, Mộc Thiên do buồn ngủ nên đã đi ngủ trước bây giờ chỉ còn Tiểu Kỳ ở đây.

Thấy anh về cô vui mừng đứng dậy thấy anh định ngồi cô kéo anh dậy ôm vào người mình

" Anh mới chạy mệt ngồi liền sẽ ép tim " Nói rồi cô đỡ anh đứng dậy rót ly nước cho anh, Ngô Phong một hơi uống sạch rồi anh uống hết 5 ly nước đầy. Ngô Phong cầm hợp đồng lên định lên lầu đưa cho Mộc lão gia thì cô giật lấy

" Về phòng nghỉ đi tôi đưa là được rồi " nói rồi cô bỏ đi không cho anh nói tiếng nào. Anh cũng cười nhẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi. Cô qua phòng ông bà Mộc đưa hợp đồng rồi về phòng, ông bà Mộc nhìn nhau ngỡ ngàng cậu trai này khỏe thật! Lúc cô định mở cửa bước vào phòng Mộc phu nhân xuất hiện

" Tiểu Kỳ con vào phòng của Ngô Phong làm gì, phòng con kế bên mà " Nghe tiếng nói ở ngoài Ngô Phong mở cửa thì thấy hai người đang đứng Tiểu Kỳ quên mất mình ở Mộc gia đó cô cười gượng rồi nói

" À con nhầm phòng mẹ về ngủ sớm đi " nói rồi cô chạy nhanh qua phòng bên cạnh, Mộc phu nhân nhìn anh cười rồi nói

" Con cũng ngủ đi ta về phòng đây " nói rồi Mộc phu nhân đi. Ngô Phong chết đứng không có cô anh làm sao ngủ đây, không suy nghĩ anh bước vào phòng đi tắm cho khỏe rồi nằm lên giường nhắm mắt.

Bên phòng Tiểu Kỳ cô cũng vừa tắm xong liền nằm xuống giường ngủ thoải mái hôm nay không có Ngô Phong cô được ngủ ngon rồi .

10h — 11h—12h—1h Tiểu Kỳ vẫn chưa ngủ được, cô cứ xoay qua xoay lại nhắm mắt mãi không ngủ được. Giường êm, máy lạnh mát còn gì mà cô ngủ không được chứ, huống hồ đây còn là giường của cô ngày xưa lí nào lại ngủ không ngon.

Lúc này đột nhiên cô nhớ đến Ngô Phong ,mỗi đêm được anh ôm ngủ, được dựa vào ngực anh, có hơi ấm quen thuộc kế bên bây giờ không có nên cô khó ngủ được . Lúc này Tiểu Kỳ thở dài cô đã nhận ra không có Ngô Phong cô không thể ngủ được.

Nằm một lúc hết chịu nỗi cô mở cửa chạy qua phòng anh, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy anh cũng vừa mở cửa phòng mình. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt Ngô Phong không nói gì liền kéo cô vào phòng mình đóng cửa lại. Anh kéo cô vào lòng đặt lên môi cô nụ hôn, Tiểu Kỳ cũng đáp lại nụ hôn nhiệt tình cô choàng tay qua cổ anh để hai người gần hơn. Dứt nụ hôn anh kéo cô lại giường đặt lên đùi mình gục đầu vào lòng cô. Tiểu Kỳ quàng tay qua ôm anh vào rồi Ngô Phong lên tiếng

" Ngủ với tôi "

Anh cũng không khác gì cô, khi không có cô bên cạnh anh làm cách nào cũng không ngủ được. Cô cất giọng trách móc với anh

" anh tưởng mình anh không ngủ được sao, ai bảo anh đêm nào cũng ôm tôi làm hôm nay tôi không ngủ được " giọng nói cô nhỏ dần như e ngại, anh cười nhẹ rồi ngồi dậy hôn lên mũi cô, hành động đầy sự sủng nịnh chỉ dành riêng cho cô.

" Vậy thì ngủ cùng tôi " nói rồi anh ôm cô xuống giường ngủ, hơi ấm quen thuộc làm Tiểu Kỳ bắt đầu buồn ngủ, rồi từ từ hai người chìm vào giấc ngủ.

        ****Sáng hôm sau *****

Đã 7h sáng Tiểu Kỳ và Ngô Phonh vẫn còn ôm nhau ngủ, ông bà Mộc và Mộc Thiên đã thức. Dưới nhà Mộc phu nhân lên tiếng

" Bác Phúc ông lên phòng kêu Tiểu Kỳ và Ngô Phong dậy giúp tôi "

" Dạ phụ nhân " Nói rồi ông định lên lầu thì Mộc Thiên chạy ra.

" À mẹ để con lên kêu tụi nó, Bác Phúc, bác ở đây đi " nói rồi anh chạy lên lầu, Mộc Thiên biết thế nào Ngô Phong và Tiểu Kỳ cũng ngủ cùng nhau nếu để người ở Mộc gia nhìn thấy thì không hay, vì ba mẹ anh rất quan tâm sự trong trắng và thể diện của con gái Mộc gia. Mở cửa phòng Ngô Phong, ôi hư mắt anh rồi, hai người một nam một nữ ôm nhau ngủ trên giường đúng là đau lòng số FA của anh mà. Mộc Thiên bước lại gần giường kéo chăn ra khỏi, rồi định hét lên thì bị giọng nói Ngô Phong chặn lại

" Cậu thử hét đi " anh từ từ ngồi dậy Mộc Thiên giả bộ nghiêm túc

" Cậu phải biết ơn tôi đó, lúc nãy không nhờ tôi nhanh trí quản gia đã thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ rồi, lúc đó cậu chuẩn bị tinh thần với ba mẹ tôi đi " Ngô Phong lườm Mộc Thiên như kiểu chắc tôi quan tâm

" Cảm ơn cậu là được chứ gì, bây giờ cậu ra ngoài đi chúng tôi còn làm vệ sinh cá nhân nữa " Ngô Phong nói bình tĩnh nhìn Mộc Thiên làm anh tức điên máu, Ngô Phong này anh nhớ lần đầu gặp cũng lịch sự lắm mà sao bây giờ tùy tiện vậy chứ. Ngô Phong như đọc được suy nghĩ của Mộc Thiên liền đứng dậy đẩy anh ra ngoài trước khi đóng cửa còn để lại một câu

" Chỉ trách chúng ta quá thân " nói rồi anh đóng cái rầm, Mộc Thiên bề ngoài bực bội nhưng trong lòng lại vui, người anh em này dù không bao giờ quan tâm đến anh và David nhưng trong lòng lại xem anh và David như người thân.

Bên trong phòng ồn ào cỡ nào Tiểu Kỳ vẫn không thức, Ngô Phong đi lại kéo cô ngồi dậy rồi nói

" Dậy mau nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với em " Nghe anh nói cô mở mắt chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức, biện pháp mạnh của anh một là hôn ,hai là cắn cổ còn nặng hơn là xé luôn đồ cô.

Thấy cô chạy cấp tốc anh cũng đi theo vào, hai người vệ sinh cá nhân cùng nhau. Một lát sau cô và anh xuống nhà cùng một lúc, ông bà Mộc hơi nghi ngờ nhưng cũng mau chóng tan biến khi nghe Mộc Thiên nói

" Nè Mộc Tiểu Kỳ em làm ơn đừng ngủ kiểu đó nữa, anh phải qua đến phòng Ngô Phong nhờ cậu ấy kêu em dậy đó, trước đây anh là người trị được em bây giờ thì chỉ có Ngô Phong thôi " anh nói rồi cười tươi, Tiểu Kỳ và Ngô Phong biết anh đang cứu nguy cho hai người. Mộc phu nhân lên tiếng

" Hai đứa dậy rồi thì mau lại đây ăn cơm " cả 5 người ăn cơm rất vui vẻ rồi Mộc lão gia lên tiếng

" À Tiểu Kỳ hôm nay Minh Hạo về đó, cậu ấy nghe tin con về Mộc gia liền chạy về "

Cô đang ăn thì ho sặt sụa, Minh Hạo biết mặt Ngô Phong và còn biết anh là lão đại nếu bây giờ mà gặp mặt chắc chắn ba mẹ anh sẽ biết rồi bắt cô rời xa Ngô Phong.

Tiểu Kỳ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Ngô Phong và Mộc Thiên hai anh nhìn nhau rồi nhìn lại cô trấn an
Chương trước Chương tiếp
Loading...