Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em
Chap 34 Đối Đầu
Lúc này Mộc Thiên ,Ngô Phong, Tiểu Kỳ và ông bà Mộc đang ngồi trò chuyện thì người làm vào báo " Thưa lão gia, Trương thiếu, Trịnh Thiếu, Thiên Thiếu và Hỷ tiểu thư đã về rồi ạ họ đang đi vào đây " Mộc lão gia gật đầu, người làm lui ra ngoài. Lúc này Minh Hạo chạy như bay vào thấy Tiểu Kỳ anh liền chạy đến ôm chặt cô vào không để ý xung quanh " Trời ơi, cuối cùng cũng gặp cô rồi, tôi nhớ cô chết mất " Tiểu Kỳ đẩy Minh Hạo ra nhìn anh " Anh không cần nhiệt tình vậy đâu " Vừa dứt lời đã có người khác bay đến ôm chặt cô lần nữa " Tiểu Kỳ chị nhớ em quá đi mất, lần này không cho em đi khỏi chị đâu " Cô khó thở Hỷ Duyên liền buông cô ra " Chị à em đi mấy tháng chị làm như mấy trăm năm vậy " cô vừa thở vừa nói, lúc này Trịnh Dương và Thiên Vũ cũng đi vào, thấy cô Trịnh Dương vui mừng ra mặt " MỘC TIỂU KỲ cô hay lắm, trốn kĩ như vậy cô có biết Minh Hạo lật tung cả nước Pháp và Trung Quốc để tìm cô không, làm tôi mấy lần xém bị ba mẹ bắt về " anh trách móc nhưng có phần đùa giỡn Tiểu Kỳ lườm Trịnh Dương " Sao không sớm tiễn cậu đi lấy vợ, cuộc sống tôi sẽ tốt hơn " cô nói làm Trịnh Dương tức muốn phun khói không thèm nhìn cô, Thiên Vũ nãy giờ không nói gì liền lên tiếng " Tiểu Kỳ tôi thật sự muốn ôm cô một cái đó nhưng lại sợ tuyệt tử tuyệt tôn nên thôi, tôi không có bản lĩnh như Minh Hạo đâu " cô cười nhẹ, 5 người nói chuyện mà không để ý xung quanh, Mộc phu nhân lên tiếng " mấy đứa đủ chưa bọn ta còn sống đó " Tiểu Kỳ cười tươi đến vỗ ngọt mẹ mình. Mộc Thiên đứng dậy cười xã giao " Chào mọi người " Minh Hạo thấy Mộc Thiên thì cũng cười lại rồi đám Minh Hạo đồng thanh " Chào hai bác và anh " Từ nãy đến giờ không ai để ý đến một ngọn lửa đang bùng cháy Ngô Phong Dám ôm cô, cười đùa với cô trước mặt anh, họ chán sống sao. Lúc này hình như Minh Hạo thấy sự hiện diện của Ngô Phong bất ngờ la lên " Ngô lão.... " chưa nói hết câu Ngô Phong đứng dậy cười nhếch mép nhìn Minh Hạo " Chào Trương Thiếu, tôi là Ngô Phong rất vui được gặp anh " Minh Hạo lấy lại bình tĩnh cười tươi nhìn Ngô Phong, lúc này Mộc phu nhân mới lên tiếng " chắc mấy đứa chưa biết đây là Ngô Phong, thằng bé là bạn trai của Tiểu Kỳ, hai đứa nó đã quen nhau từ máy tháng trước" Nghe đến đây Minh Hạo biến sắc nhưng mau lấy lại bình tĩnh rồi cười " Không gì là không thể " câu nói ngắn gọn nhưng mang cả một hàm ý dài, tất cả mọi người ở đây ai cũng hiểu. Minh Hạo biết bây giờ đối thủ của mình là Ngô lão đại nếu anh nói với hai bác Mộc sự thật chắc chắn họ sẽ phản đối Tiểu Kỳ và Ngô Phong, nhưng anh không làm vậy, anh muốn đường đường chính chính có được trái tim Tiểu Kỳ. Đám Trịnh Dương cũng biết Ngô lão đại khi thấy anh ngoài đời họ không rét mà run không hiểu sao hai bác lại không nhận ra, nhưng họ cũng che giấu chuyện này vì họ biết tính Minh Hạo anh muốn cạnh tranh công bằng.Minh Hạo không hề suy sụp, vì anh nghĩ Ngô Phong dùng quyền lực chèn ép Tiểu Kỳ nên cô mới ngoan ngoãn anh là người đến trước anh vô cùng tự tin. Nhưng mà... Minh Hạo không hề biết anh đã thua, thua ngay từ lúc Tiểu Kỳ gặp Ngô Phong... Ông bà Mộc thấy tình hình nguy cấp thì lên tiếng giải nguy " Được rồi mấy đứa đến đủ thì ngồi đây chơi để ta kêu người mang bánh với nước ra đây " Mộc phu nhân nói để cứu rỗi tình thế này, nếu không chắc sẽ cháy cả Mộc gia. Mộc Thiên không lên tiếng gì cả nhưng anh biết Ngô Phong và Minh Hạo đã khai chiến, khỏi nói cũng biết đương nhiên anh đứng về phía Ngô Phong. Còn đám Trịnh Dương chắc chắn đứng về phía Minh Hạo. Ông bà Mộc thì không biết đứng bên ai vì quyết định là ở Tiểu Kỳ. Nói chuyện rất lâu nhưng trong thời gian đó Ngô Phong và Minh Hạo cứ chiến tranh lạnh, ánh mắt lạnh âm độ vô cùng sắc biến của Ngô Phong làm đám Trịnh Dương rung người, thật không hiểu sao Minh Hạo chịu được, Mộc Thiên thì ngồi xem kịch vui, để anh xem anh bạn này của anh đấu tranh vì người phụ nữ của mình thế nào. Ngô Phong đã chiến tranh ra mặt với Minh Hạo vậy mà anh vẫn không biết mình là đã yêu Tiểu Kỳ mới như vậy, anh chỉ nghĩ Tiểu Kỳ là người của anh cô phải ở cạnh anh nên anh phải đấu để có được cô. Bây giờ cũng đã 8h tối họ đã ăn cơm chiều rồi, Tiểu Kỳ đang nhắn tin với song Đàm về chuyện xảy ra ở Mộc gia, vì cô luôn nói với song Đàm về những chuyện thường ngày. Đang nhắn thì Minh Hạo đi đến để tay lên vai cô, Tiểu Kỳ giật mình quay qua cất điện thoại vào " Minh Hạo anh ở đây làm gì? " cô thắc mắc nhìn Minh Hạo bây giờ cô đang ngồi ngoài xích đu ở Mộc viên anh ra đây làm gì " Tôi thấy chỉ mới 8h cô muốn đi dạo rồi đi ăn nhẹ với tôi không, lâu rồi cái đuôi này chưa bám theo cô đó " nghe tới đi ăn và dạo chơi mắt cô sáng rực mở miệng nói " Đi chứ, đi ăn tôi phải đi rồi, đợi tôi..... " " Em đi đâu " Tiểu Kỳ chưa nói dứt câu Ngô Phong xuất hiện cắt ngang lời cô nói, cô đưa khuôn mặt cún con lên nhìn Ngô Phong nói với giọng cầu xin hết mức có thể " Lão đại, tôi muốn đi ăn " Ngô Phong đi lại nắm tay cô kéo lên ôm vào lòng rồi nói " Tôi đưa em đi " anh vừa xoay người lại tiếng Minh Hạo vọng từ sau đến " Là tôi rủ cô ấy trước và cô ấy đã đồng ý " Minh Hạo bước đến nhìn vào Ngô PhongTiểu Kỳ mệt mỏi lên tiếng " cùng đi là được chứ gì " ******Ban đầu chỉ có ba người đi bây giờ đã là 7 người : Ngô Phong ,Tiểu Kỳ, Minh Hạo, Mộc Thiên, Trịnh Dương, Thiên Vũ và Hỷ Duyên. Họ đến quán ăn kiểu Pháp nhưng lại ở lề bên lề đường, đừng thấy vậy mà chê, đây là quán ăn nổi tiếng nhất ở Trung Quốc với hương vị Pháp đặc trưng. 7 người gọi rất nhiều đồ ăn, đầy ấp cả bàn mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ đồ ăn ở đây rất ngon nhưng không bằng Ngô gia làm, Tiểu Kỳ quay qua Ngô Phong hỏi nhỏ " Đồ ở đây có mùi khác với Ngô gia anh ăn được không ? " lời nói của cô rất nhỏ nhưng Minh Hạo kế bên cũng nghe được anh bất giác thấy khó chịu trong lòng, Ngô Phong nhìn Tiểu Kỳ cười nhẹ " Chẳng phải em cũng ăn được sao? Bình thường em cũng ăn ở Ngô gia thôi ra ngoài khác một tí không làm khó tôi đâu " anh cũng trả lời lại cô, Minh Hạo nghe cuộc nói chuyện thì cũng đủ biết Tiểu Kỳ đã ở Ngô gia một thời gian. Ăn xong họ đi dạo, đám Trịnh Dương than mệt nên về trước nhưng thật ra là khí thế của Ngô Phong quá chèn ép khiến họ khó thở nên chùn về. Mộc Thiên cũng kiếm cớ đi về để cho ba người ở lại tự giải quyết. Đang đi Minh Hạo hỏi Tiểu Kỳ " Nè Tiểu Kỳ à trước đây cô thường đến trung tâm S để mua sắm lắm mà, có mấy lần tôi xách đồ gãy cả tay, ngày mai cô đi không? " Ngô Phong nghe Minh Hạo nói vậy máu nóng dồn tới não, hừm... Trước khi gặp Ngô Phong anh cô còn đi mua sắm cùng Minh Hạo, đúng là tức điên anh mà. Tiểu Kỳ định đồng ý nhưng nhớ lại bây giờ cô là người của Ngô Phong không thể tùy tiện đi cùng người khác " Tôi không đi đâu " Minh Hạo nghe cô nói vậy cứ nghĩ là cô bị Ngô Phong bắt ép nên mới lên tiếng " Cô không cần phải sợ gì đâu, đi cùng tôi sẽ thoải mái hơn nhiều " Minh Hạo vừa cười vừa nói nhìn Tiểu Kỳ nhưng cô hình như không hiểu ý Minh Hạo nên mới ngây thơ trả lời " Đi cùng tôi, anh chỉ khổ hơn thôi, với lại tôi không sợ bị ba mẹ la là tiêu xài phung phí đâu tôi chỉ không muốn đi thôi " câu trả lời của cô làm Minh Hạo ôm đầu cô gái này chắc chịu nhiều uất ức từ Ngô Phong lắm nên mới nói vậy còn Ngô Phong thì cười thầm trong lòng, anh còn đang tức vì Minh Hạo nghĩ anh chèn ép cô nhưng khi nghe câu nói của Tiểu Kỳ anh vui ra mặt Tiểu Kỳ thật sự không nghĩ đến chuyện bị Ngô Phong chèn ép ở cùng Ngô Phong cô rất thoải mái chỉ là đôi lúc hơi điên máu một chút .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương