Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 44 Bi Kịch



Cha xứ đã đọc đến câu quyết định

" Trương Minh Hạo con có đồng ý lấy Mộc Tiểu Kỳ, sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời không "

Minh Hạo nhìn Tiểu Kỳ cười một cái rồi nói

" Con đồng ý "

Cha xứ cười rồi nói tiếp

" Vậy Mộc Tiểu Kỳ con có đồng ý lấy Trương Minh Hạo dù khó khăn bệnh tật vẫn luôn bên cạnh cậu ấy không? "

Tiểu Kỳ dường như không nghe thấy lời cha xứ nói mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Cha xứ lập lại lời nói của mình lần nữa

" Mộc Tiểu Kỳ con có nghe ta nói không "

Lúc này Tiểu Kỳ mói giật mình hoàng hồn trở lại

" Dạ... Dạ "

Cha xứ cười tươi rồi tiếp lời

" Ta hỏi con có đồng ý lấy Trương Minh Hạo không, dù khó khăn bệnh tật vẫn bên cạnh cậu ấy không? "

Tiểu Kỳ ngập ngừng không muốn trả lời, cô không muốn lấy Minh Hạo, anh ta bỉ ổi như vậy bệnh thì chết anh ta luôn đi cô không quan tâm .

" Con... "

Cô không muốn trả lời, lúc nhìn xuống bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của ông bà Mộc cô định miễn cưỡng nói đồng ý thì tiếng điện thoại trên tay cô reo lên

Là David, anh gọi cô giờ này làm gì cô nhấc máy lên giọng nói rất nhỏ

"David anh gọi tôi giờ này làm gì"

Đầu dây bên kia David ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn không làm Tiểu Kỳ cau mày

" David thật ra là có chuyện gì" Tiểu Kỳ cố gắng hỏi lần nữa vì cô biết nếu không có chuyện quan trọng David sẽ không gọi cho cô vào giờ phút này

David bên kia mới ngập ngừng mở miệng

" thật ra Tiểu Kỳ à, tôi thật sự không muốn gọi cho cô đâu nhưng... nhưng mà bây giờ ,Ngô Phong đang rất nguy kịch "

" Bịch "

Hoa cưới trên tay Tiểu Kỳ rớt xuống cô lùi người về phía sau ,hơi thở dần trở nên bất ổn hơn, Tiểu Kỳ cố gắng trấn an bản thân rằng Ngô Phong không sao cả, cô cố gắng dùng tất cả sức lực của mình hiện giờ để hỏi rõ David

" David anh gạt tôi đúng không, đừng giả bộ diễn vở kịch này rồi bắt tôi chạy đến chỗ Ngô Phong khóc lóc, đây là đời thật không phải ngôn tình anh đừng gạt tôi nữa "

David ở đầu dây bên kia bất lực, cố gắng hết sức để nói với Tiểu Kỳ

" Mộc Tiểu Kỳ cô tin hay không là chuyện của cô, bây giờ Ngô Phong đang nguy kịch là thật Lục Nam cũng đang ở đây cậu ấy cố gắng trốn thoát được ra ngoài lúc nãy định đến lễ cưới tìm cô để nói rõ nhưng cuối cùng cậu ấy dừng lại, nếu cô muốn gặp Ngô Phong lần cuối thì mau đến bệnh viện ABC ngay, tôi không chắc cậu ấy qua được lần này đâu , viên đạn bắn gần ngay tâm mi của cậu ấy còn bị đánh đến không nhận ra hình dạng, tôi chỉ nói đến đây thôi chuyện tới hay không thì tùy cô "

Nói rồi David cúp máy, họ gạt cô chắc chắn là vậy rồi. Nhưng sao cô không an tâm chút nào hết vậy. Lúc này cha xứ hỏi cô lần nữa

" Mộc Tiểu Kỳ con có đồng ý lấy Trương Minh Hạo không "

" Tôi không đồng ý "

4 chữ buông ra từ miệng cô làm cho cha xứ, ông bà Mộc, Minh Hạo và mọi người ở đây vô cùng ngạc nhiên.

Riêng Mộc Thiên thì không vì anh biết hình như bây giờ Tiểu Kỳ hiểu được trái tim mình rồi.

Tiểu Kỳ định chạy đi thì bị Minh Hạo nắm tay giữ lại

" Cô không sợ tôi giết chết hết đám Hoàng Diệc sao "

Tiểu Kỳ hất tay Minh Hạo ra quát thẳng vào mặt anh

" Tôi tin đám Hoàng Diệc sẽ vượt qua được, họ không phải người bỏ cuộc "

Minh Hạo tức giận kéo ngược cô lại

" Cô đã sắp cưới tôi rồi, cô còn muốn chạy đi tìm Ngô Phong"

Tiểu Kỳ lúc này mắt ngấn nước, nói ra hết tất cả trước mặt mọi người ở đây

" Trương Minh Hạo anh đừng ép người quá đáng người tôi yêu là Ngô Phong không phải anh "

Đúng cô yêu Ngô Phong, cô thật sự yêu Ngô Phong rồi, lúc David nói về tình hình của Ngô Phong toàn bộ trái tim cô như trụy xuống, như ai đó lấy hàng ngàn cây kim đâm vào, tại sao cô không nhận ra mình yêu Ngô Phong sớm hơn chứ tại sao vậy chứ ...

Minh Hạo lúc này thả tay cô ra nhìn thẳng vào mắt cô hỏi

" Cô có biết yêu một người là thế nào không mà cô nói mình yêu Ngô Phong HẢ? " Minh Hạo quát lớn nhưng Tiểu Kỳ không sợ cô nhìn ngược lại vào mắt Minh Hạo nói

" Biết chứ, tôi hiểu chứ là lo lắng, quan tâm khi đối phương gặp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tất cả cho đối phương, cảm thấy rất nhớ khi xa một thời gian dù không dài là cảm thấy trái tim như trụy xuống khi đối phương nói không yêu mình, là không có sự bài xích đối với đối phương, là khóc khi mình bước lên lễ đường cùng người khác mà không phải đối phương "

Nói đến đây nước mắt cô rơi, rồi Tiểu Kỳ nhanh chóng gạt đi nước mắt lăn trên má mình, cô chạy ngay ra ngoài vào chiếc xe Ferrari màu đỏ ở ngoài mà chạy đi trên đường đến bệnh viện Tiểu Kỳ xé toạt chiếc váy cưới vì bên trong cô còn mặc một bộ đồ nữa nên không sợ. Đến bệnh viện Tiểu Kỳ nhanh chóng đi vào trong cô cố gắng tìm nơi Ngô Phong ở, hỏi hết người này đến người khác cuối cùng cũng tìm được. Chạy đến trước cửa phòng thì thấy David, Ngạo Hùng đang ngồi rầu rĩ, Lục Nam thì thương tích đầy mình, hình như Lục Nam đang khóc

Tiểu Kỳ cố gắng bình tĩnh nhìn David

" Da... David, Ngô Phong anh ấy sao rồi "

Lúc này một giọt nước mắt trên mi cô rơi xuống cô rất sợ rất sợ mất Ngô Phong. David nhìn cô đáy mắt lóe lên tia tuyệt vọng, lúc này Lục Nam đã không cầm được nước mắt mà khóc.....rất lớn. Không thể nhịn Tiểu Kỳ quát lên

" ANH NÓI ĐI CHỨ "

Thật sự là bây giờ Tiểu Kỳ không còn được bình tĩnh nữa rốt cuộc Ngô Phong có xảy ra chuyện gì hay không?

David hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tiểu Kỳ

" Cô tự mà vào trong xem tôi.... Hức.... Thật sự không muốn nói"

Lúc này David bật khóc thành tiếng làm Tiểu Kỳ càng hoảng loạn hơn. Cô chạy nhanh vào phòng trước mắt cô là một người nằm trên giường bệnh khăn trắng phủ đầu....

Cô từ từ đi lại mở chiếc khăn trắng ra là NGÔ PHONG, trên người anh đầy thương tích, đôi mắt nhắm lại, anh ngủ rồi sao, ngủ thật rồi sao.... Tiểu Kỳ khụy gối xuống nước mắt đã ướt cả khuôn mặt

" Ngô... Ngô Phong anh dậy cho tôi đi mà, không phải anh yêu tôi sao dậy mau còn phải chăm sóc cho tôi nữa, tôi chưa kịp nói yêu anh mà hức... "

Anh đi rồi, đi thật rồi, Ngô Phong bỏ Tiểu Kỳ ở một mình trên cõi đời này sao...
Chương trước Chương tiếp
Loading...