Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 45 Kết Thúc



5 năm sau....

Đã 5 năm trôi qua, cuộc sống của Tiểu Kỳ vẫn rất tốt chỉ là gần đây đang vắng bóng một người thôi, một người cô rất yêu, rất thương. Lúc này có đứa trẻ chạy lại kéo chân cô

" Mama.. Mama con muốn bác Thiên ẫm con đi chơi "

Cậu bé gọi cô là mama?  Phải cô đã là mẹ rồi và đương nhiên đã kết hôn. Khuôn mặt cậu bé đáng yêu này rất tròn trịa khiến người ta nhìn chỉ hận là không thể nuốt ngay lập tức . Khuôn mặt đáng yêu cũng không kém phần điển trai. Tiểu Kỳ cười nhẹ rồi bế cậu bé lên

" Tiểu Bảo con quậy phá quá đó, Bác Thiên còn phải làm việc nữa"

Lúc này Mộc Thiên bước đến

" A Tiểu Bảo đáng yêu của Bác con ra kia chơi đi Bác muốn nói chuyện với mẹ con một lúc "

Tiểu Bảo cười híp mắt

" Dạ con biết rồi "

Nói rồi cậu bé nhảy ra khỏi tay Tiểu Kỳ chạy đi chơi.

Lúc này Tiểu Kỳ trong lòng tức giận có, nhớ nhung có, buồn phiền có....

Mộc Thiên vịn vai Tiểu Kỳ nói

" Tiểu Kỳ chuyện đã qua 5 năm rồi em còn giận và buồn bực sao?Ngô Phong cậu ấy đã đi lâu như vậy em đừng nhớ nữa "

Tiểu Kỳ đưa cặp mắt ưu phiền lên nhìn Mộc Thiên

" Phải chuyện qua 5 năm rồi, nhưng em vẫn không quên được lúc đó, Ngô Phong người đầy máu, David và Lục Nam thì nước mắt ướt cả khuôn mặt, em lái xe rất nhanh đến bệnh viện phải nói là lái bất chấp cả mạng sống cuối cùng cũng không được gì "

Giọng nói của cô nhỏ dần xuống Mộc Thiên thở dài, lúc này David đi vào

" Tiểu Kỳ chuyện năm đó cô đừng suy nghĩ nữa có được không dù sao chúng tôi chỉ là tốt cho cô thôi mà, ai ngờ lại để bụng lâu như vậy "

David nói xong thì đám Hoàng Diệc bước vào . Phác Hạo lên tiếng

" Đúng đó phu nhân chuyện qua 5 năm rồi cô đừng thù dai như vậy chứ. "

Tiểu Kỳ lúc này nộ khí xung thiên

" Hừ không để bụng là được sao, các người hại tôi chạy bán sống bán chết đến bệnh viện, tôi còn khóc đến sưng cả mắt, bị bệnh suốt mấy ngày mà bảo tôi thù dai sao "

Lúc này một người đàn ông bước vào, nhan sắc phải nói là tuyệt mĩ, đường nét khuôn mắt có phần hoàn hảo hơn trước kia nhưng đôi mắt có vẻ hiền hòa hơn trước, người đi lại ôm Tiểu Kỳ vào lòng rồi nói

" Vợ à, em thù dai quá đó chuyện qua rồi mà "

Tiểu Kỳ lườm người đàn ông đó rồi cất giọng

" Ngô Phong không phải anh đi công tác sao, đi 4 ngày liên tục bỏ em ở nhà sao anh không đi luôn đi về làm gì "

Hửm chuyện là gì đây, thắc mắc phải không chúng ta cùng hồi tưởng lại quá khứ nha

Quá khứ 5 năm trước lúc ở bệnh viện

Tiểu Kỳ mở miếng khăn trắng ra cô khóc thét lên khi người trong đó là Ngô Phong....

Cô buông ra những lời từ sâu trong đáy lòng mình, cô yêu Ngô Phong.. Chỉ muốn ở cùng Ngô Phong thôi..

Lúc này ngoài cửa David, Ngạo Hùng, Lục Nam, Mộc Thiên, ông bà Mộc, Ngô Bách và đám Minh Hạo chạy vào. Thấy cô khóc ngồi bệt xuống đất Mộc Thiên vội vàng đỡ cô đứng dậy nhìn Ngô Phong nằm trên giường, Mộc Thiên trong lòng thầm nghĩ đám người này kiếm máu giả ở đâu mà như thật vậy nè, rồi Mộc Thiên cố gắng dùng hết công lực , gặng hết mana để ra nước mắt.

" Tiểu... Kỳ.. Phong cậu ấy làm sao vậy cậu ấy bị gì "

Tiểu Kỳ đứng không vững đi lại nắm tay Ngô Phong áp lên má mình

" Anh ấy... Hức ...hức đi rồi... Hức.." cô khóc đến gần kiệt sức lúc này Lục Nam đi đến nắm cánh tay còn lại của Ngô Phong nước mắt dâng trào

" lão đại... Anh đi như vậy sao....thuộc hạ còn chưa cứu đám Hoàng Diệc ra thì anh đã đi rồi, anh bỏ thuộc hạ trên cõi đời này sao

" Phụt " David không nhịn được cười một cái nhưng cũng may Tiểu Kỳ không nghe thấy, thật là Lục Nam này sao lại diễn sâu như vậy chứ. Lúc này Mộc Thiên đi lại cố gắng nén cơn cười lại, gương mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Kỳ

" Tiểu Kỳ, em có yêu Ngô Phong không hãy nói ra hết đi, hồn của cậu ấy còn ở đây chắc chắn cảm động "

Tiểu Kỳ gật đầu lia lịa

" Có có em....hức yêu Ngô Phong rất nhiều nhưng cái tên này bỏ em đi rồi.... Hức"

Ngô Phong mở mắt ra nắm chặt tay Tiểu Kỳ , cô hoảng hốt nhưng rất vui nắm chặt tay anh

" Ngô Phong nói tôi biết anh còn sống phải không trả lời tôi đi "

Ngô Phong không nói gì áp môi mình lên môi cô, Tiểu Kỳ cũng nhiệt tình đáp trả, đây không phải mơ Ngô Phong còn sống

Dứt nụ hôn cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở,

" Anh chưa chết phải không,nói tôi biết đi mà "

" Phải tôi còn sống "

Ngô Phong ôm chặt lấy cô trả lời lúc này Tiểu Kỳ chợt hoàn hồn lại nhìn Ngô Phong

" Cái tên lưu manh, biến thái, bỉ ổi, vô liêm sỉ nhà anh đã làm gì mà đến diêm vương cũng không dám nhận vậy hả "

Lúc này cô lại khóc, khóc rất lớn, cô lên tiếng mắng chửi anh tiếp

" anh có biết tôi lo như thế nào không hả "

Nói đến đây anh ôm cô vào lòng, David lúc này cười đến ra nước mắt đi lại

" Tiểu Kỳ toàn bộ chỉ là vở kịch thật ra... "

" RẦM "

David chưa nói hết câu đám Hoàng Diệc chạy vào, mắt nhắm mắt mở đập vào cửa, lúc này Phác Hạo diễn sâu nhất vừa nhắm mắt đi vào vừa khóc

" Aaaaaa lão đại anh đi thuộc hạ làm sao đây, anh để thuộc hạ bơ vơ giữa nơi này sao "

Hoàng Diệc cũng bước vào nước mắt nước mũi tèm lem à không nước nhỏ mắt mới đúng

" Hức lão đại à anh đi rồi ai chăm sóc tôi đây à không chắm sóc Mộc Tiểu Thư đây "

Hình như hai người chưa nhận ra Ngô Phong đã tỉnh thì phải, kịch hạ màn rồi, lúc này Trần Hàn và Chấn Nam bước vào họ cầm bó hồng trắng đặt xuống đất, Trần Hàn khóc thét lên

" Lão đại thuộc hạ hứa sẽ chăm sóc cho Lão gia thật tốt, anh đi thanh thản, còn Mộc tiểu thư cô ấy không yêu anh để Minh Hạo lo được rồi "

Chấn Nam cũng so deep cùng mấy ông bạn mình

" Nếu lão đại ra đi thuộc hạ không sống làm gì nữa " nói rồi anh đưa dao lại sát cổ mình định rạch một đường nhưng dừng lại hỏi ngu ngơ

" Sao không ai cản tôi hết vậy "

Lúc này mọi người bật cười làm đám Hoàng Diệc chẳng hiểu chuyện gì, Tiểu Kỳ đi lại dựt con dao rồi chửi mắng đám Hoàng Diệc

" Các người ở đây so deep cái gì, kịch hạ màn rồi "

Lúc này họ mới nhìn lên trời ơi diễn lố rồi

Mộc Thiên là người khá trầm cũng cười chảy nước mắt đi lại

"Diễn xong rồi các cậu đã đến trễ lại còn diễn lố "

Lúc này Tiểu Kỳ quay qua Mộc Thiên

" Anh hai chuyện là thế nào "

Mộc Thiên định mở miệng thì Minh Hạo lên tiếng

" Để tôi kể cho, thật ra từ đầu đến cuối đây chỉ là vở kịch, lúc cô và Ngô Phong về Mộc gia thì kịch dựng lên từ đó, tôi giả vờ đưa cô mấy bức ảnh đám Hoàng Diệc bị đánh đến không ý thức thật ra đó là David cho người tạo vết thương giả rồi chụp hình đưa cho cô "

Thật ra Minh Hạo đã từ bỏ Tiểu Kỳ rồi vì anh biết người cô thật sự yêu là Ngô Phong chứ không phải anh.

Nói đến đây Tiểu Kỳ nhìn Minh Hạo hỏi

" vậy những ai có mặt trong vở kịch này "

" Tất cả những người ở đây "

" Vậy là có cả ba mẹ tôi? "

Mộc phu nhân lúc này lên tiếng

" Đúng con gái ba mẹ cũng tham gia mục đích là để con nói yêu Ngô Phong, ba mẹ tuy không thích hắc đạo nhưng ba mẹ tôn trọng quyết định của con, lúc đó Ba mẹ làm hùng làm hổ để con tin thôi "

Rồi cô quay sang Mộc Thiên nhìn anh sầm mặt hỏi

" Anh hai vậy những lúc anh an ủi em trong phòng đều là kịch hết sao? "

Mộc Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Kỳ quay sang đám Trịnh Dương

" Vậy chuyện các cậu nói David và Ngô Phong là người trong hắc đạo cũng là giả "

Thiên Vũ lúc này mới lên tiếng

" Lúc đó làm sao tôi biết bác gái sẽ chỉ tôi và Trịnh Dương chứ, nếu không vì cố diễn chắc lúc đó tôi đã bị cô dọa đến hồn bay phách lạc rồi "

Tiểu Kỳ nén cơn giận lại nhìn sang Ngô Phong

" Khách mời hôm này đều là đàn em của Ngô gia đúng chứ "

Ngô Phong khẽ gật đầu lúc này Tiểu Kỳ hiểu ra mọi chuyện, tất cả là kịch. Cô nộ khí xung thiên đến áp hai tay lên má Ngô Phong

" Tất cả đều là anh sắp xếp phải không "

Ngô Phong gật đầu nhẹ cô tức đến điên người

" Các người được lắm hại tôi khóc sưng cả mắt, lái xe bán sống bán chết đến đây tôi sẽ nhớ chuyện này đến hết đời "

Kết thúc quá khứ

Lúc này ngoài cửa đám Minh Hạo bước vào tay Hỷ Duyên đang bế Tiểu Bảo. Trịnh Dương vẫn cái tính trẻ con đó nhìn Tiểu Kỳ

" hi Tiểu Kỳ, đã 5 năm rồi đó cô bỏ qua đi mà, phải không Tiểu Bảo "

Tiểu Bảo đi lại chỗ Tiểu Kỳ ôm chân cô

" Mama, mama bỏ qua đi mà dù con không biết đã xảy ra chuyện gì "

Lúc này mọi người cười rộn rã cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc chuyện tình này phải đến hồi kết rồi. Thật sự trên đời này không phải muốn đến với nhau là dễ, ta phải trải qua muôn vàn khó khăn để có được nhau nên hãy trân trọng nửa kia của bạn thật tốt ...

                         END
Chương trước Chương tiếp
Loading...