Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 51: Xe Trấn



Sân bay quốc tế Đế Thành, nơi đón tiếp hàng ngàn lượt hành khách từ trong nước đến quốc tế mỗi ngày. Với thân hình mét tám cao ráo cùng gương mặt điển trai lãng tử, Bạch Kỳ dễ dàng khiến cho không ít các thiếu nữ trẻ tuổi phải quay lại xuýt xoa.

"Trai đẹp, trai đẹp kìa!"

"Này! Nhỏ tiếng thôi!"

"Chời ơi, anh ấy đang nhìn về hướng này kìa! Mình… mình chết mất thôi."

Chẳng chút đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, người đàn ông kia vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa hải quan mà kiên nhẫn chờ đợi. Và quả nhiên, không lâu sau đó, một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mắt anh.

Dáng người thanh mảnh mềm mại, cùng mái tóc đen thướt tha đung đưa theo mỗi nhịp bước chân. Nhưng dường như Tiểu Nguyệt của anh đang tìm thứ đó thì phải? Liên tục nhìn đông ngó tây mà hoàn toàn phớt lờ người trước mặt.

"Bị lạc mất cái gì sao?"

Trao hành lý vào tay Bạch Kỳ, Lệ Nguyệt vẫn không kiềm được mà tiếc nuối đảo mắt một vòng. Thật là, thịt đến tận răng rồi vẫn mất!

"Không có gì."

Thân mật ôm lấy cổ đối phương, cô chu môi nũng nịu.

"Bây giờ ngoài A Kỳ của em ra, những cái khác có hay không, không quan trọng."

"Cái miệng của em, càng ngày càng dẻo."

Một tuần vất vả vì cái tuần lễ thời trang Paris, tâm nguyện lớn nhất hiện tại của Quan Lệ Nguyệt cô chính là phải ăn chơi xả stress để hoàn toàn bù đắp cho sự kiệt quệ của cô lúc này.

"Vẫn là A Kỳ tốt với em nhất. Mà hình như anh ngày càng đẹp trai hơn đấy!"

Sớm đã bị người bên cạnh ôm eo chặt cứng, cô dứt khoát dựa vào lòng đối phương, ám muội cọ tới cọ lui.

"Đêm nay sẽ khen thưởng cho anh."

Bạch Kỳ bất mãn nhướng mày cười:

"Đêm nay? Không phải nên là hiện tại, bây giờ, ngay lập tức sao?"

"Đã nhịn không được rồi sao? Vậy là anh muốn vào WC, hay là trên xe?"

Lệ Nguyệt háo sắc liếm môi, hướng về phía anh với đôi mắt đầy ám muội.

"Em đều sẽ phụng bồi."

"Trên xe, anh chỉ muốn một mình thưởng thức tiếng em rên rỉ phóng đãng."

Càng nói càng cảm thấy cổ họng mình khô nóng cùng phần thân dưới căng cứng, Bạch Kỳ nôn nóng bước kéo cô đi ra bãi đỗ xe ngầm nhanh hơn.

"Xem ra có người không chờ được nữa rồi."

Nhìn chiếc Maybach được trang bị đầy đủ tiện nghi trước mặt, Lệ Nguyệt có chút cảm thán.

"Đương nhiên."

Hôn lên đôi má mềm, anh thấp giọng, lưu manh nói tiếp:

"Anh mua nó là đẻ được chơi xe chấn với em thoải mái."

Sau khi cất vali vào sau cốp xe, Bạch Kỳ vội vã đem người trong lòng ấn vào hàng ghế sau.

"Anh đã bao lâu không chạm qua phụ nữ rồi? Không phải chứ, bên cạnh anh còn thiếu phụ nữ sao?"

Thấy anh gấp gáp cởi quần áo, cô càng cười đến không kìm chế được. Không thèm trả lời cái câu hỏi vô nghĩa ấy, Bạch Kỳ rất tập trung vào chuyên môn mà đem bộ váy hoa nữ tính trên người cô ném ra sau.

Nhìn thấy bộ nội y màu trắng khắc hoa gợi cảm quen thuộc, khóe môi anh mới cong lên một nụ cười:

"Lần trước tặng em, còn mặc sao?"

"Hỏi thừa, gợi cảm như vậy, đương nhiên phải mặc tới để quyến rũ anh rồi!"

Quan Lệ Nguyệt duỗi tay ra tìm đến nơi địa phương sớm đã trở nên "hùng vĩ", khi hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của vật kia, cô cười càng thêm phần đắc ý:

"Cứng nhanh như vậy sao? Không phải vừa rồi vừa nhìn thấy em, anh liền cứng đấy chứ?"

"Không cần nhìn, chỉ cần nhớ tới em thôi là có thể cứng rồi."

Hé miệng khẽ cắn vành tai cô, đôi tay to lớn của Bạch Kỳ đã phủ lên hai luồng tuyết lê mềm mại no đủ:

"Hình như lớn hơn một chút. Từ lần trước anh đến thăm em đến bây giờ, em lại ngủ cùng bao nhiêu gã đàn ông rồi?"

"Chờ em tính nha, một người, hai người, ba người... a... nhẹ chút…"

Ngay giữa lúc không khí ái muội dạt dào này, thì tiếng chuông điện thoại phá đám vang lên, khiến cho hai con người phải tách lấy nhau ra.

"Alo?"

Trợ lý nhỏ nhiệt tình?

Lần này Bạch Kỳ anh không thể không bội phục cô. Người ta đều nói, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Còn cô? Cỏ xa, cỏ gần đều đã bị cô nhai trọn.

[Tổng biên tập… chị đang ở đâu?]

Đầu dây bên kia ồn ào như vậy xem ra ngoài A Kỳ, hôm nay còn có người một người khác đến đón cô.

"Tôi…"

"Sau ba tiếng nữa, tôi sẽ trả Tổng biên tập của các người về nhà an toàn. Còn bây giờ, xin lỗi đừng làm phiền!"

Đối diện với bộ dạng hậm hực cúp máy kia của anh, Lệ Nguyệt càng được dịp ôm bụng cười nắc nẻ.

"Có gì vui lắm sao?"

Thẹn quá hóa giận, vừa nói anh vừa ra sức ngược đãi hai nụ hồng đỏ mẫn cảm của cô.

"A… nhẹ chút…"

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì động tình kia, Bạch Kỳ càng không cần khách khí. Một bàn tay to lớn còn từ từ thâm nhập vào nơi địa phương bí ẩn ở giữa hai chân cô, đầu ngón tay thô to từng chút từ từ đi vào, liền cảm nhận được một mảnh trơn trượt:

"Ướt nhanh vậy rồi sao? Có phải chỗ này đã rất muốn anh đâm vào rồi đúng không?"

"Biết thế anh còn không mau nhanh lên!"

Lệ Nguyệt tự giác đem hai chân mở rộng, để ngón tay của người nào đó thuận tiện ra vào:

"Ưm… ah…"

Khoái cảm trí mạng từ nơi địa phương ướt át kia truyền đến, khiến cô hoàn toàn mất hết lý. Chỉ có thể ngoan ngoãn rên rỉ không ngừng:

"Sâu thêm một chút... Nữa… ah…"

"Thật hư hỏng!"

Bạch Kỳ khẽ cười một tiếng, ngón trỏ cùng ngón giữa chôn sâu trong khe suối nhỏ nhịp nhàng đâm vào rút ra.

"Những người đàn ông em đã từng ngủ qua có chê em hư hỏng không?"

"Thế nào? Anh chê em sao?"

Đôi chân thon dài câu chặt lấy vòng eo hữu lực của người đàn ông, Lệ Nguyệt yêu kiều nằm ở trên ghế sau, trực tiếp ưỡn người phô bày những đường cong xinh đẹp nhất của bản thân.

"Chẳng phải anh thích em hư hỏng hay sao? Vừa rồi còn nói muốn nghe người ta rên rỉ phóng túng, tới nha, em rên cho anh nghe. Uhm... a a a... thật thoải mái… cắm nhanh vào một chút… ưm… A Kỳ… anh thật lợi hại… nha..."

Không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được, giờ phút này trên gương mặt thoạt nhìn đơn thuần vô hại kia của cô sẽ mang những sắc thái gì: đắc ý, giảo hoạt nhưng cũng kiêu kỳ, mị vũ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...