Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 42:



Dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có mưa to, nhóm học sinh ngoại trú vốn sẽ còn ở lại phòng học học tiết tự học buổi tối đến 10 giờ rồi ngồi xe bus về nhà, lúc này trời vừa sụp tối, học sinh trong phòng liền lục tục rời đi. Không riêng gì học sinh ngoại trú, đến cả học sinh nội trú cũng sợ sấm sét ầm ầm, chưa đầy một chốc, trong phòng học đã không còn một ai.

Chu Trừng cảm thấy mình và Nguyễn Khê đã là người yêu, hơn nữa bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu người, cậu ấy lập tức đeo cặp sách đi đến bên bàn học của Nguyễn Khê, nói: “Để anh đưa em về, tài xế sẽ đón anh ở cổng trường.”

Nguyễn Khe chần chừ hỏi: “Xe của anh à?”

Tuy người lái xe tới đón không phải là bố mẹ của cậu ấy nhưng cũng là một tài xế lớn tuổi, cô với cậu ấy cùng nhau lên xe thì chắc chắn tài xế sẽ đoán được quan hệ của họ là gì, nếu lúc đó tài xế nói chuyện này cho bố mẹ cậu ấy nghe thì phải làm sao đây?

Bất kể hiện tại ở trong suy nghĩ của thầy vô và phụ huynh cô ưu tú biết bao, nhưng ngay thời điểm mấu chốt như bây giờ thì dù cho đối tượng yêu sớm của Chu Trừng là cô, bố mẹ cậu ấy cũng sẽ không hài lòng nhỉ?

Chu Trừng cũng biết nỗi đắn đo của Nguyễn Khê, nhân tiện nói: “Xe…” Cậu ấy dừng một chút: “Bây giờ bố mẹ anh đều đang đi công tác ở nước ngoài, với cả tài xế cũng biết chuyện gì nên và chuyện gì không nên nói.”

Nguyễn Khê nghe vậy cũng biết mình suy nghĩ nhiều.

Dù sao hiện giờ Chu Trừng cũng chẳng phải một cậu bé, chỉ còn cách khoảng mấy tháng nữa thôi là cậu ấy đã làm người trưởng thành rồi, trách nhiệm của tài xế là lái xe chứ không phải là người theo dõi. Cho dù hằng ngày Chu Trừng đều tới đón cô thì có lẽ người tài xế ấy cũng sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nếu Chu Trừng có thể nói ra những lời này thì chứng tỏ là cậu ấy rất tự tin.

Nguyễn Khê cũng không xoắn xuýt do dự nữa, cô gật đầu: “Được thôi.”

Cô nhìn về phía Trần Lan Thanh đang dọn sách vở, người sau trợn trắng mắt, hiển nhiên là cô vẫn không hề thích Chu Trừng: “Tớ sẽ không làm bóng đèn đâu, tớ gọi bố tớ tới đón về, cậu đi trước đi.”

Bây giờ xe cộ ở thành phố càng ngày càng nhiều, nó cũng không phải là đồ vật hiếm lạ gì, vốn dĩ bố Nguyễn với mẹ Nguyễn đã lập kế hoạch nên tậu một chiếc xe vào năm ngoái, chẳng qua là hai vợ chồng chưa có tinh thần với thời gian để đi thi bằng lái. Thế là giờ họ chỉ chờ Nguyễn Khê thi đại học xong rồi sau đó đăng ký cho cô, để con gái đi thi bằng lái, tới lúc ấy cô bảo cần thì họ sẽ trả tiền mua một chiếc xe nữa cho cô.

Hai người Nguyễn Khê và Chu Trừng đang trên đường đến đi cổng trường, cô có thể nhận ra hôm nay cậu ấy có hơi vui vẻ, thậm chí có thể nói là phấn khích.

“Anh muốn thi bằng lái sau khi thi đại học.” Chu Trừng nói: “Khi ấy sẽ không cần tới tài xế nữa, anh có thể tự mình lái xe chở em ra ngoài chơi.”

Nguyễn Khê bật cười: “Bố mẹ em cũng nói thi đại học xong thì để em đi thi bằng lái.”

Chu Trừng không hề nghĩ ngợi mà đáp lời: “Không cần đâu, anh thi là được, em cứ ngồi ở ghế phụ là được rồi.”

Hai người còn chưa đi tới cổng trường, Nguyễn Khê lập tức cảm thấy bả vai của mình bị người khác vỗ một cái, cô quay đầu, là Giang Dịch Hàn, anh cũng không xách theo ba lô, miệng thì đang nhai kẹo cao su, rất tuỳ ý nói: “Em họ, mẹ em bảo dì anh để anh đưa em về.”

Nguyễn Khê choáng váng, mẹ cô yêu cầu như vậy với Giang Dịch Hàn à? Tuyệt đối là không.

Lúc cô đang chuẩn bị từ chối thì Giang Dịch Hàn đánh giá Chu Trừng một chút, ung dung nói: “Chẳng phải hồi trước em bảo mời anh đi ăn à? Hôm nay đi đi.”

Chu Trừng liếc mắt nhìn Nguyễn Khê một cái, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Tôi phải hỏi ——”

Giang Dịch Hàn là anh họ của Nguyễn Khê, mặc dù cậu ấy không thích kiểu học sinh như Giang Dịch Hàn nhưng mà đều là họ hàng, ngoài mặt cậu ấy cũng nên làm đúng phép tắc, ít nhất không thể khiến cho Nguyễn Khê cảm thấy khó xử.

Cậu ấy còn chưa nói xong, Giang Dịch Hàn liền trừng cậu ấy một cái: “Nói chuyện với cậu sao?”

Chu Trừng “...”

Nguyễn Khê hung hăng lườm anh. Người này thật bất lịch sự.

Giang Dịch Hàn chẳng hề thấy làm sao, anh nhún vai: “Đi thôi, anh là người mồm mép tép nhảy, nếu anh không cẩn thận lỡ miệng nói ra hết trước mặt dì thì em họ đừng có trách anh nhé.”

Nguyễn Khê muốn sỉ nhục Giang Dịch Hàn đủ kiểu ở trong đầu.

Người này phá hỏng bước ngoặt quan trọng như thế giữa cô và Chu Trừng rồi! xém xíu nữa là cô đã được ngồi lên xe ô tô của nhà Chu Trừng, việc này có nghĩa là gì? Nghĩa là quan hệ của cô với cậu ấy sẽ từng bước gần hơn nữa, nghĩa là sau này cô cũng có thể thuận lý thành chương mà được cậu ấy đưa về nhà! Thế nhưng Giang Dịch Hàn đã phá hỏng hết, nếu ánh mắt mà có sức sát thương thì chắc lúc này Giang Dịch Hàn đã đi chầu trời rồi. Mặc kệ trong lòng đang sỉ vả như thế nào, ngoài mặt cô vẫn mỉm cười nói: “Vậy được rồi, anh họ.”

Mặc dù cô cảm thấy Giang Dịch Hàn sẽ không nói chuyện này cho mẹ cô nghe nhưng anh đã nói như vậy, nếu còn giằng co tiếp thì khéo người đầu gai này sẽ bị chọc giận mất, nam sinh ở lứa tuổi này thường làm nhiều việc mà không hay nghĩ đến hậu quả.

Nguyễn Khê quay đầu nhìn về phía Chu Trừng, thấy rõ sự mất mát ở cậu ấy, lúc này trong mắt cô có rất nhiều sự dịu dàng và chân thành, giọng nói cũng vô thức êm ái hơn: “Chu Trừng, ngại quá, em với anh họ có chuyện. Nếu ngày mai anh không chê phiền với có thời gian thì sáng mai anh có thể tới đón em được không?”

Chu Trừng nghe nói như thế, lập tức sảng khoái gật đầu: “Được chứ!”

Ở trong lòng Chu Trừng thì việc đưa cô về nhà và đón cô cùng tới trường đều có ý nghĩa như nhau. Chỉ khác ở chỗ là đêm nay hay sáng mai mà thôi.

Giang Dịch Hàn: “...”

Ba người cùng nhau đi đến cổng trường, Giang Dịch Hàn nghe Nguyễn Khê nói chuyện với Chu Trừng bằng giọng điệu thuỳ mị lại cất giấu chút ngưỡng mộ và e thẹn ấy, anh thật sự cảm thấy mấy cái răng sau của mình đều đau buốt.

Chu Trừng theo chân bọn họ, sau khi nói lời tạm biệt cậu ấy liền đi đến chỗ chiếc Volkswagen.

Giang Dịch Hàn tỉ mỉ phân biệt một chút, dùng giọng bé xíu mà nói: “Hoá ra là Phaeton à.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...