Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 43:



Nguyễn Khê lật mặt còn nhanh hơn lật sách, bây giờ biểu cảm của cô vẫn như vậy nhưng giọng điệu đã khá lạnh nhạt: “Đi thôi.”

“Giá chiếc xe mui trần này của nhà cậu ta cũng phải gần 2 triệu tệ, biển số xe còn là số 888, chênh lệch hẳn.” Giang Dịch Hàn chậm rãi nói: “Nguyễn Khê, đây là lý do cậu nhìn trúng cậu ta đúng không?”

Thậm chí không cần phải cố tình dò hỏi, trước đây anh không nghiêm túc đánh giá Chu Trừng, ban nãy nhìn kỹ mới thấy, đồ mà Chu Trừng mặc toàn là hàng hiệu, phỏng chừng trong trường còn chẳng có mấy người từng nghe đến nói gì tới việc có thể nhận ra. Chiều nay anh cũng lướt diễn đàn của trường trung học phổ thông số một, còn hỏi thăm bên cạnh nữa, nên anh hiểu rất rõ giá trị tài sản của Chu Trừng.

“Nhan sắc đáng giá, dáng người, chỉ số thông minh và cả phẩm chất, đều là những nhân tố mà cậu sẽ suy xét, nhưng nếu giá trị tài sản không đạt tiêu chuẩn thì dù có đạt điểm tuyệt đối trong bốn mục trên, cậu cũng sẽ không động lòng.”

“Lúc trước cậu có nói người đạt điểm cao nhất trong lòng cậu hiện giờ là 75 điểm. Người này chính là Chu Trừng đúng không?”

Giang Dịch Hàn bật cười, nhưng ý cười không hiện hữu trong đáy mắt: “Nguyễn Khê, cậu vẫn chỉ là một học sinh thôi.”

Tuy lúc anh ở Bắc Kinh cũng từng tiếp xúc với rất nhiều người thoạt nhìn thì hoà nhã hiền lành nhưng thật ra lại là người toàn ý đồ xấu xa, vô số người vì để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, nhưng anh không muốn tin Nguyễn Khê là loại người như vậy, cô vẫn còn là một học sinh, chỉ là một học sinh mà thôi.

“Cậu còn muốn ăn bữa cơm này không?” Nguyễn Khê nhìn về phía anh, biểu cảm rất bình tĩnh thong dong, tựa như chưa hề bị người khác đoán ra những suy nghĩ thật sự đến mức ngượng nghịu: “Nếu không ăn thì tớ bắt xe buýt về nhà đây.”

Giang Dịch Hàn cảm thấy như mình vừa đấm một quyền vào bông gòn vậy, cả hai đều không biết đã giằng co bao lâu, anh gật đầu.

“Vốn muốn mời cậu ăn nhà hàng đắt tiền, nhưng hôm nay cậu đã phá huỷ cuộc hẹn của tớ rồi, thế nên…” Nguyễn Khê dừng lại một chút: “Cậu làm đại vài miếng ở phố ăn vặt này đi.”

Giang Dịch Hàn đã không còn đáng để cô bỏ tiền với chảy máu nữa. Người này không có mắt.

Gần trường cấp ba số một có một phố đồ ăn vặt, ngày xưa chỗ này có nhiều người bán rong với quán ăn nhỏ, nhưng vì nguyên nhân thời tiết thay đổi nên rõ ràng là ở đây không náo nhiệt như bình thường, Nguyễn Khê dẫn Giang Dịch Hàn đi tới một quán bún và gọi hai nồi nhỏ.

Người phục vụ ấm áp có nhắc nhở: “Hai người có thể gọi một nồi cỡ vừa, sẽ rẻ hơn một chút đó.”

Giang Dịch Hàn và Nguyễn Khê gần như đồng thanh, nói: “Tôi có bệnh sạch sẽ.”

Cả hai liếc nhau, họ đều thấy được sự khinh thường từ trong mắt đối phương, ai cũng không muốn ăn chung một nồi với người kia.

Quán bún này rất nổi tiếng với mấy học sinh trường THPT số một, hơn mười đồng là đủ một nồi nhỏ, món ăn mặn với đồ chay có thể tự mình chọn, vừa ngon lại vừa lời.

Hai người ngồi ở chỗ sát cửa sổ, giờ này người đến ăn cơm cũng không nhiều, Giang Dịch Hàn nhẫn nhịn, hỏi: “Chẳng lẽ cậu không muốn giải thích xíu nào sao?”

“Giải thích?” Nguyễn Khê dùng khăn giấy lau mặt bàn hơi dính dầu mỡ, nghe thấy vậy cũng chẳng thèm nâng mí mắt lên: “Giải thích với cậu à?”

Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng thứ Giang Dịch Hàn nghe thấy là cô đang châm chọc anh, “giải thích với cậu à?” mấy lời này còn khá văn minh và kiềm chế, có lẽ câu cô muốn nói hơn là: “Cậu là cái thá gì? Liên quan quái gì tới cậu?”

Nguyễn Khê vô cùng bình tĩnh mà nhìn chàng trai trước mắt, nói: “Cậu thích tớ hả?”

Giang Dịch Hàn như nghe thấy một câu gì đó cực kỳ khó tin, thiếu chút nữa là nổi khùng, anh không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: “Tớ không thích.”

“Vậy thì chưa đủ.” Nguyễn Khê giống như một người chị gái dịu dàng nhìn cậu em trai bướng bỉnh của mình, cô ấm áp nói: “Được rồi, tớ thừa nhận yêu sớm là không đúng. Nhưng nói thật nhé, nếu cậu mà kể chuyện này cho bố mẹ tớ nghe, thế thì bộ cậu không cảm thấy bản thân là con trai nhưng miệng lại dài quá à?”

Không đợi Giang Dịch Hàn nói cái gì, Nguyễn Khê dùng tình cảm và lý trí để khiến người khác thấu hiểu, suốt bữa cơm cô đều không cho Giang Dịch Hàn có cơ hội mở miệng nói chuyện, toàn bộ quá trình đều là cô trình bày mình thân bất do kỷ ra làm sao, cô kìm lòng không đậu như thế nào. Nói tóm lại là giữa những miêu tả của cô thì cô với Chu Trừng tâm đầu ý hợp, đôi bên đều thích nhau.

“Đây có thể chính là tình yêu đó, mặc dù ở trong mắt mấy cậu, dường như cậu ấy chẳng có điểm nào có thể thu hút tớ trong chớp nhoáng. Nhưng đối với tớ, cậu ấy chính là người tốt nhất và phù hợp nhất với tớ, bởi vì thích cậu ấy nên cho dù biết yêu sớm là không đúng, tớ cũng bằng lòng tiến vào mối quan hệ tình cảm này. Tớ không có mong muốn hoang đường là được mấy cậu chúc phúc, nhưng tớ hy vọng có thể bớt đi đôi chút trở ngại, chỉ một nguyện vọng nhỏ bé đơn giản như vậy thôi mà cũng không thể thành hiện thực được hay sao?” May mà hồi trước cô có xem kha khá phim truyền hình Nhật Bản, mấy lời thế này quả là hạ bút thành văn. Thấy không, tên con trai ngốc nghếch trước mặt này đã bị cô nói đến mức sửng sốt luôn rồi.

Cuối cùng Nguyễn Khê tính tiền, Giang Dịch Hàn đi ra cửa quán ăn, anh bị gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, xém xíu nữa là anh bị mấy câu nói rất vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục của Nguyễn Khê làm cho bối rối.

Không, không đúng, rõ ràng là anh muốn chất vấn cô rằng: “Cậu coi trọng tiền của thằng nhóc kia đúng không?”, tiện đà khuyên bảo cô: “Phải nêu lên ba quan điểm đúng đắn, cần phải tự mình cố gắng vươn lên, đừng có không làm mà vẫn muốn ăn,” làm thế nào mà nó lại trở nên như thế này?
Chương trước Chương tiếp
Loading...