Mộng Trong Mộng

Chương 21: Rất Tốt



Chạng vạng của hai tuần sau, Khương Vũ đến tủ đựng đồ của mình, chuẩn bị thay đi váy múa ướt đẫm mồ hôi.

Trong lúc cô cởi dây giày múa, bất giác nhìn thấy dây giày bị rút chỉ.

Khương Vũ vội vàng cởi giày múa, từ trong cặp sách lấy ra kim chỉ trong chiếc túi nhỏ.

Đôi giày này đã được cô may đi may lại rất nhiều lần, cho dù là mũi giày hay đế giày, nên có không ít dấu vết may vá.

Ngô Tư Lâm và các nữ sinh tập múa xong, đi đến phòng thay đồ liền nhìn thấy Khương Vũ đang ngồi vá lại giày múa, cô ta bất giác mỉa mai: “Mang đôi giày nát như thế lên sàn múa, cũng không sợ mất mặt của Linh Tước chúng ta.”

“Cho dù cô ta vào được rồi cũng không đủ tiền nộp học phí, lãng phí vị trí ứng tuyển.”

“Không hiểu sao giáo viên lại chọn loại người như cô ta tham gia cuộc thi tuyển chọn.”

Khương Vũ quét mắt nhìn Ngô Tư Lâm một cái, nhẹ nhàng đáp trả: “Nhanh như thế đã quên rồi sao? Chọn tôi là vì cậu không đủ giỏi, mà vừa hay tôi lại múa đẹp hơn cậu.”

Các cô gái đều im bặt.

Ngô Tư Lâm bị đâm trúng chỗ đau, giận đến cả người phát run, nói: “Kẻ đến giày múa cũng mua không nổi, thì cho dù được tham gia thi tuyển thì sao chứ, không có tiền đóng học phí, cậu có tư cách gì bước vào trung tâm nghệ thuật Esmela?”

Nếu đổi là quá khứ, Khương Vũ chịu sỉ nhục như thế, chắc chắn sẽ tức đến nội thương.

Nhưng cô của ngày hôm nay, chỉ cười nhạt: “Tôi có thể vào được Esmela hay không còn chưa biết được, nhưng cậu thì chắc chắn không vào được, vậy nên ai càng đáng buồn hơn?”

Ngô Tư Lâm không ngờ miệng lưỡi của Khương Vũ lại trở nên đáng gờm như thế, cô ta nói không lại cô, lại cảm thấy mất mặt trước mặt bạn bè, nhất thời thẹn quá hóa giận, muốn đẩy Khương Vũ.

“Còn không phải là cậu đã cướp đi cơ hội của tôi sao!”

Khương Vũ nhẹ nhàng tránh được, khiến cô ta ngã vồ vào hư không.

Ngô Tư Lâm đụng trúng chiếc tủ, cánh tay đau đớn.

Khương Vũ lười để ý đến cô ta, bắt đầu mở tủ đồ của mình.

Cô bỗng phát hiện trong tủ của mình có một đôi giày múa ba lê mới tinh đang lặng lẽ đặt trong đó.

Đôi giày đặt trong một chiếc túi mỏng màu trắng, trên đó còn có in logo của hãng Vci.

Ai cũng biết giày múa Vci là nhãn hiệu cao cấp, hoàn toàn là hàng thủ công, vẫn duy trì được tinh túy thủ công trăm năm, hằng năm số lượng sản xuất rất ít, chất lượng của đôi giày này vô cùng tuyệt vời.

Trong lúc ngành công nghiệp giày múa ba lê mọc lên như nấm, sản lượng của Vci sản xuất rất ít nhưng chất lượng thượng hạng nên nhãn hàng này được xem là nhãn hàng cao cấp, thậm chí được xem là hãng đầu ngành công nghiệp này.

Khương Vũ kinh ngạc từ trong túi mỏng lấy ra đôi giày múa ấy.

Đây là một đôi giày mũi nhọn, mặt vải trắng vô cùng bóng loáng, từng đường kim mũi chỉ đều được may tay, nên đôi giày này so với các giày múa bình thường trông càng giống như một vật nghệ thuật hơn.

Giày múa ba lê Vci chính là nhãn hiệu tốt nhất. Các cô gái tập múa đều khao khát có một đôi giày múa Vci.

Chỉ tiếc là giá giày Vci rất đắt, hơn nữa múa ba lê rất dễ làm hỏng giày, mang chưa được mấy tháng lại phải thay đôi mới.

Vậy nên, người có thể dùng hiệu Vci cũng không nhiều.

Các nữ sinh nhìn thấy đôi giày mũi nhọn Vci, liền kinh ngạc cảm thán.

“Trời ạ, Khương Vũ đổi thành giày Vci rồi!”

“Đôi giày này trông có hơi giống đôi giày của Ngô Tư Lâm?”

“Đương nhiên không giống rồi, ai biết đôi giày kia của cô ta có phải là super fake không?”

Ngô Tư Lâm nhìn đôi giày Vci trong tay Khương Vũ giống hệt đôi giày của mình, cô ta liền lạnh mặt.

Khương Vũ bỗng nhớ đến chuyện hai tuần trước Cừu Lệ nói với cô chuyện giày múa.

Lúc cậu nắm lấy bắp chân cô, hình như từng dùng ngón tay để đo kích cỡ bàn chân cô.

Nhưng Khương Vũ tuyệt đối không ngờ được cậu lại tặng cho cô một đôi giày múa ba lê hiệu Vci!

Khương Vũ biết hoàn cảnh gia đình Cừu Lệ, bố cậu vì tội ngược đãi nên ngồi tù, mẹ cậu cũng không liên lạc với cậu, cậu vì khiếm khuyết về mặt tinh thần nên họ hàng trong nhà cũng không muốn chăm sóc cho cậu.

Sau khi vào trường Duật Hi, Cừu Lệ hoàn toàn dựa vào thành tích học tập ưu tú để lấy học bổng mới có thể miễn cưỡng duy trì được.

Sao cậu có tiền mua giày đắt như thế chứ?

Khương Vũ lặng lẽ đặt đôi giày vào trong cặp, chuẩn bị đi tìm Cừu Lệ hỏi rõ.

Mà lúc này Ngô Tư Lâm lại gọi cô lại, bảo: “Khương Vũ, tuy rằng cậu nghèo đến độ không mua nổi giày cũng không cần phải mua hàng fake chứ?”

“Đúng vậy, mua giày nhái là phạm pháp đấy.”

Khương Vũ nghe thấy bọn họ nói đây là giày fake lại thở phào nhẹ nhõm, không để ý nói: “Giày fake thì sao chứ, ăn hết của nhà cậu sao?”

Nói rồi, cô liền muốn rời đi nhưng Ngô Tư Lâm nào có thể dễ dàng buông tha cho cô, cô ta chặn cô lại, nói: “Nếu cậu mang đôi giày này trước mặt các giáo viên Esmela, thật sự là quá mất mặt rồi.”

“Đúng vậy.”

Cô gái bên cạnh nhân lúc Khương Vũ không để ý liền giật lấy túi vải của cô, lấy đôi giày kia ra: “Mỗi đôi giày Vci đều có một mã số độc nhất vô nhị, có thể lên mạng tra được. Khương Vũ, cậu không để ý chuyện bọn tôi lên mạng search thử chứ?”

Khương Vũ lạnh giọng: “Tra xong thì thế nào, tôi mang giày fake, người mất mặt là tôi, liên quan gì đến các cậu.”

“Không thể nói như thế nhé, lúc cậu mang giày fake lên biểu diễn, chính là làm mất mặt lớp nghệ thuật Linh Tước của chúng ta.”

Ngô Tư Lâm bám riết không buông: “Nếu như đôi này là giả thì chúng tôi giúp cậu tiêu hủy nó.”

“Các cậu dám!”

Ngô Tư Lâm đã từ trong cặp lấy kéo ra, cười lạnh nói: “Có thể thử cắt đấy.”

Khương Vũ muốn bước lên giật lại đôi giày, các cô gái kia lại vội vã giữ lấy cánh tay cô, giữ chặt cô, không để cô đến gần Ngô Tư Lâm.

Khương Vũ giận dữ quát: “Dù sao đi nữa nó đang nằm trên tay các cậu, sao tôi biết được mã số có đúng hay không?”

“Đồ nhà quê.”

Cô gái cầm di động quét mã số nói với Ngô Tư Lâm: “Tư Lâm, cậu cởi giày để tớ quét một cái, hàng thật hàng nhái, không phải vừa nhìn liền rõ hay sao?”

Ngô Tư Lâm không hề do dự cởi đôi giày múa Vci của mình xuống, đưa cho cô ta.

Hai đôi giày đặt bên cạnh nhau, kiểu dáng giống hệt nhau, sau đó các nữ sinh xung quanh bắt đầu bình luận: “Rõ ràng chất lượng không giống nhau, đôi giày này của Tư Lâm trông sáng màu hơn rất nhiều.”

“Còn không phải sao, tiền nào của nấy, cho dù là super fake đi nữa thì giả cũng chẳng thể thành thật được.”

“Nhìn xem dây giày này, chất lượng kém hơn nhiều rồi.”

Khương Vũ không muốn quà mà Cừu Lệ tặng mình bị người khác bình phẩm này nọ, cô đưa tay muốn lấy lại đôi giày múa ba lê.

Ngô Tư Lâm nhanh tay lẹ mắt, giành lấy đôi giày kia.

Cô ta cho rằng Khương Vũ đang chột dạ, nên liền giục: “Tra thử đi, không thể vì sự ham hư vinh của cô ta mà làm mất mặt Linh Tước chúng ta.”

Nữ sinh kia cầm điện thoại nhập mã số của đôi giày lên.

“Tìm được rồi, đôi giày này…”

Cô gái cầm điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

“Là hàng giả đúng không?”

“Chắc chắn là hàng giả rồi.”

Nữ sinh không cam lòng ngẩng đầu nhìn Khương Vũ một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là hàng thật.”

Ngô Tư Lâm không dám tin vào tai mình, đưa tay giành lấy di động của cô gái. Sau khi xác nhận lại, mã số trên đó thật sự là hàng thật.

Cô ta không cam lòng nhìn Khương Vũ: “Ồ, không phải đã chia tay với bạn trai có tiền của cậu rồi sao, sao...sao còn mặt dày bám lấy?”

Khương Vũ giành lại đôi giày của mình, bỏ vào trong cặp, trầm mặt xoay người rời đi.

Cũng trong lúc đó, một nữ sinh chợt nói: “Sao có thể như thế, Tư Lâm, giày của cậu sao không tra được mã số vậy?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn về hướng cô gái, chỉ thấy cô ta một tay cầm giày múa của Ngô Tư Lâm, tay còn lại cầm di động: “Các cậu xem.”

Các nữ sinh khác cũng bước đến vây quanh, nhìn màn hình di động của cô ta.

“Thật sự không tra ra.”

“Không, phải, chứ!”

“Chẳng lẽ giày của Tư Lâm mới là super fake?”

Ngô Tư Lâm khó tin lấy điện thoại, kết nối mạng, sau đó nhập mã giày của mình vào, quả nhiên màn hình lạnh lùng hiển thị: Xin lỗi, mã số bạn tìm không tồn tại.

“Không...Không thể nào!”

Giày của Ngô Tư Lâm là do người cậu làm kinh doanh nước ngoài từ Ireland, lần đầu tiên cô ta mang đôi giày đến lớp nghệ thuật, còn khoe khoang được mấy tháng liền đấy!

Nhưng...hóa ra lại là super fake!

Các nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo vài phần châm chọc.

Ầm ĩ nửa ngày, giày của Khương Vũ là hàng thật, giày của Ngô Tư Lâm mới là hàng giả.

Khương Vũ nhìn thấy dáng vẻ giận đến phát run của cô ta, vốn dĩ không muốn ném đá xuống giếng, nhưng cô nhớ đến hành động vừa rồi của cô ta, thật sự là vô cùng quá đáng!

“Không phải nói là mua bán hàng nhái là phạm pháp sao?” Khương Vũ cầm cây kéo trên bàn, ném đến trước mặt Ngô Tư Lâm: “Cắt nó đi.”

Ngô Tư Lâm cắn môi đến tái nhợt, không cam lòng nhìn nữ sinh xung quanh.

Các nữ sinh đương nhiên cũng là dáng vẻ ăn dưa xem kịch hay, chờ đợi hành động tiếp theo của cô ta.

Sắc mặt của Ngô Tư Lâm rất tệ, lửa giận công tâm, cô ta cầm lấy đôi giày múa super fake được cô ta khoe khoang suốt mấy tháng nay, bực bội cắt thành vải rách.

Sau khi cô ta cắt xong, mới có nữ sinh vờ vịt nói: “Tuy là super fake nhưng cũng không phải là không thể mang được, chất lượng trông cũng rất được mà.”

“Đúng vậy, cắt đi thì tiếc quá.”

Nhìn thấy sắc mặt giận dữ u ám của Ngô Tư Lâm, bọn họ liền đẩy nhau rời khỏi phòng để đồ.

Một màn phản công hôm nay đủ khiến cho Ngô Tư Lâm chịu một cú đau.

Khương Vũ cũng lười để ý đến cô, cẩn thận cất đôi giày vào trong túi vải, rời khỏi phòng để đồ.

Bây giờ đã là 6 giờ 50 tối, Khương Vũ ngồi xe buýt đến thẳng Thủy Tịch Đài - nơi ở của Cừu Lệ, chỉ là cô gõ cửa rất lâu cũng không ai mở cửa, hình như cậu không có ở nhà.

Khương Vũ từ trong cặp lấy ra đôi giày múa kia, đặt ở trước cổng nhà cậu, liền chuẩn bị rời đi.

Chẳng qua cô đi được vài bước, quay đầu nhìn đôi giày múa đang lẳng lặng nằm bên cửa, lại cảm thấy không ổn lắm.

Tuy rằng không nên tùy tiện nhận lấy quà quý trọng như thế nhưng cô cũng cần phải nói rõ trước mặt cậu mới phải.

Cứ thế lẳng lặng trả về, hình như không hay lắm.

Nghĩ đến đây, Khương Vũ cầm giày múa lên, rời khỏi tòa nhà.

Cô vừa bước ra ngoài tiểu khu liền nhìn thấy chàng trai mặc áo len cổ cao màu đen, đang chậm rãi đi dưới con đường trồng cây bạch quả.

Trong tay cậu cầm một chiếc túi, trong túi đựng hộp thuốc.

“Cừu Lệ!”

Khương Vũ vội vàng vẫy tay với cậu.

Nào ngờ Cừu Lệ vừa nhìn thấy Khương Vũ, liền vội vàng xoay người bỏ chạy!

Khương Vũ nhìn thấy bóng dáng hốt hoảng chạy trốn của cậu, cô ngây ra vài giây, sau đó vội vã đuổi theo: “Sao cậu lại chạy trốn chứ!”

Cừu Lệ chạy nhanh hơn sói, chạy qua vài con hẻm quanh co, cậu thở hồng hộc chạy đến một ngã tư khác.

Nhìn thấy cô gái sau lưng không đuổi kịp, cậu chống gối thở hổn hển, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Lúc này, một chiếc taxi dừng bên cạnh cậu, cửa xe mở ra, Khương Vũ từ trong xe bước ra, dùng sức đóng cửa xe, giận dữ mắng: “Cậu thử chạy nữa coi!”

Cừu Lệ: …

Khương Vũ bước đến gần cậu, nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, trên sống mũi còn dán băng cá nhân.

Cô kiễng chân, nắm lấy chiếc cằm đầy vết bầm của cậu, nhìn trái nhìn phải.

Trên mặt cậu đều là vết thương, hơn nữa không chỉ như thế, khóe mắt còn bầm tím, đôi môi còn bị rách da.

Chẳng trách mấy hôm nay vừa tan học liền chẳng thấy bóng dáng đâu, hóa ra là cố ý trốn cô!

“Cậu lại bị người ta đánh rồi?”

Đối diện với chất vấn của cô gái nhỏ, lần đầu tiên trong đời Cừu Lệ...cảm thấy bối rối, cậu giải thích: “Tớ không có ra tay.”

Khương Vũ nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cảnh cậu bị một đám người vây đánh, cô chợt cảm thấy đau lòng, thế là cô càng tức giận hỏi: “Cậu vô duyên vô cớ bị người ta đánh? Có phải cậu bị đánh đến nghiện rồi không! Ai đánh cậu?”

Cừu Lệ liếm liếm khóe môi rách da, đôi môi khẽ cong lên.

Cậu thích nhìn thấy dáng vẻ Khương Vũ vì cậu mà tức giận.

“Được rồi.”

Cừu Lệ đưa tay vuốt ve trán cô: “Chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng đánh không chết.”

Khương Vũ tránh khỏi tay cậu, nào ngờ lúc cô chạm vào cánh tay cậu, Cừu Lệ lại theo bản năng rụt về, mi tâm khẽ nhíu lại, dường như có chút đau.

Khương Vũ nhìn thấy thế, vội giữ lấy cổ tay cậu, không nói không rằng mà vén tay áo cậu lên.

Trên cánh tay đều là vết thương bị bỏng do đầu thuốc lá gây ra.

“Là ai làm!” Khương Vũ kích động hỏi: “Rốt cuộc cậu đã chọc phải loại người nào!”

Cừu Lệ rõ ràng không vui, cậu rụt tay về, né tránh ánh mắt của cô: “Đã nói không sao rồi mà.”

“Cừu Lệ, chẳng phải cậu nói sẽ không tự làm mình bị thương nữa sao?”

Cừu Lệ lạnh giọng đáp: “Không có tự làm mình bị thương.”

Những gì cậu đã hứa với cô nhất định sẽ không nuốt lời.

“Vậy cậu nói cho tớ biết rốt cuộc là ai làm.”

“Không ai cả, cậu có thấy mình phiền không?”

Khương Vũ thật sự nổi giận rồi.

Cô biết, nếu như Cừu Lệ lại tiếp tục phóng túng, chuyện bước vào con đường không lối về là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Cừu Lệ, nếu như cậu không yêu cơ thể của mình, cậu hi vọng trên đời này ai có thể đến yêu cậu?”

Cừu Lệ xoay người nhìn cô, cô gái trước mặt cậu đang choàng khăn choàng cổ màu đỏ, trên người mặc một chiếc váy trắng, làn da trắng ngần, đôi mắt trong veo như suối, dáng vẻ của cô xinh đẹp rạng rỡ là thế.

Cậu đột nhiên cảm thấy tự ti, sắc mặt cậu trầm xuống, giọng cũng có chút khản đặc: “Cuộc sống của ông đây nát bét như thế đấy, cậu không chịu được thì đi đi.”

Khương Vũ nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, cắn răng đuổi theo, từ trong cặp lấy ra một đôi giày múa màu trắng: “Đôi giày đắt như thế, cậu từ đâu mà có?”

“Không phải tớ tặng.” Cừu Lệ không thèm nhìn đôi giày kia.

“Chính là cậu.” Khương Vũ không chịu buông tha nói: “Tớ đã ngửi được mùi thuốc lá trên đôi giày.”

“Không thể nào.” Cừu Lệ dừng bước, cầm lấy đôi giày trên tay cô ngửi ngửi: “Sao có thể có mùi thuốc lá được chứ, tớ còn chưa xé…”

Cậu chưa nói hết liền phản ứng lại, cậu bị cô lừa rồi.

“...”

Cô gái nhỏ trở nên tinh ranh rồi.

Khương Vũ thấy cậu thừa nhận liền truy hỏi: “Đôi giày này có phải liên quan đến vết thương của cậu không? Có phải cậu đi cướp tiền của người ta, hay là mượn tiền rồi không trả nên mới bị đánh không?”

Trong đầu cô đã suy nghĩ đến một trăm khả năng, mỗi loại...đều không tốt.

Cừu Lệ không thích bị cô hùng hổ truy hỏi như thế, cậu ném đôi giày lại cho cô: “Thích thì mang, không thích thì thôi, ít nói nhảm đi.”

“Nếu như thật sự cậu làm thế để mua nó, tớ mới không thèm mang đấy.”

Khương Vũ cũng là người nóng tính, cô trả giày lại cho cậu, trong lúc đẩy đưa, chiếc giày bị rơi xuống đất.

Cô đỏ mắt, lùi về sau hai bước, cố gắng không khóc nói với cậu: “Cừu Lệ, không ai có thể cứu cậu, chỉ có cậu mới có thể tự cứu bản thân mình.”

Cừu Lệ trầm giọng đáp: “Tớ không cần ai cứu cả, bây giờ tớ sống rất tốt.”

“Cậu chắc chắn?”

“Chắc chắn.”

“Vậy được, xem như là tôi nhiều chuyện, tốt nhất cậu đừng có hối hận, ai hối hận thì kẻ đó thua.”

Khương Vũ dứt lời liền lùi bước, xoay người rời đi.

Cừu Lệ nhìn theo bóng lưng chạy đi của cô, bên tai chợt nhớ đến lời cô nói.

Không ai có thể cứu cậu, chỉ có cậu mới có thể tự cứu bản thân mình…

Sao cậu chưa từng thử buông tha chính mình, muốn thay đổi tốt hơn, trở thành người bình thường chứ?

Trong địa ngục của cậu, chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi cô cho cậu.

Cừu Lệ ngồi xổm xuống, lòng run rẩy quặn đau.

Đây là lần thứ hai cậu cảm nhận được mùi vị của sự đau lòng.

Cậu cẩn thận nâng đôi giày mũi nhọn lên, tựa như nâng niu báu vật, nhẹ nhàng phủi bụi.

Cừu Lệ một mình quay về nhà, dùng khăn lông vắt khô nước, cẩn thận lau giày múa ba lê.

Cậu đưa tay vuốt ve mặt lụa mát lạnh của giày múa, cậu nghĩ mãi cũng không ra một vật bằng vải nhỏ như thế sao có thể bán đắt như vậy?

Chỉ là, chắc chắn là tiền nào của nấy.

Quà tặng cho Tiểu Vũ, nhất định phải là thứ tốt nhất.

Cừu Lệ không hề cảm thấy tiếc tiền.

Cũng trong lúc đó, điện thoại trong nhà vang lên, Cừu Lệ nhận được điện thoại của ông chủ Từ.

“Tiểu Lệ, lần sau nếu thiếu tiền thì đến tìm tối nhé, cậu là chiếc roi ưu tú nhất ở chỗ chúng tôi đấy, có rất nhiều khách hàng đều muốn đặt cậu.”

Cừu Lệ lạnh nhạt đáp: “Sau này sẽ không làm nữa đâu.”

“Đừng cự tuyệt như thế chứ, dù sao đi nữa thì chỉ cần cậu cần tiền cứ đến tìm tôi.”

Cừu Lệ mặt không cảm xúc gác máy.

Cậu đi đến trước gương, gỡ băng cá nhân trên sống mũi xuống, lần nữa dán một cái mới.

Lúc chạm đến vết thương, cậu rõ ràng cảm nhận được đau.

Khương Vũ đoán không sai, tiền cậu mua giày múa Vci, thật sự liên quan đến vết thương trên mặt cậu.

Thông qua bạn bè giới thiệu, cậu tìm đến ông chủ Từ. Ông ta ở dưới lòng đất mở các trận đấu đánh nhau ngầm.

Nhưng thực tế không phải là các trận đấu vật lộn mà là tìm người để phát tiết, hành hạ.

Chỉ cần đối phương cho cậu tiền, họ liền có thể tùy tiện bạo hành với tiền đề không có đe dọa về tính mạng, bao gồm đánh đấm, dùng đầu thuốc lá làm bỏng tay cậu, dùng cách này để giải tỏa áp lực cuộc sống.

Cừu Lệ cho rằng mình rất phù hợp với loại ‘công việc’ này, vì cậu không cảm nhận được đau đớn, hơn nữa sức chịu đựng cũng rất mạnh.

Nhưng cậu sai rồi.

Trước đây mỗi trận đánh đập, đau đớn mà cậu cảm nhận được dường như đều rất nhỏ.

Nhưng lần này, cậu thật sự chân thật cảm nhận được rồi.

Từng cú đấm trên người đều đau đến tận xương tủy, những vết bỏng trên da thịt chính là sự đau đớn khi bị thiêu bỏng, khiến cả người cậu bất giác run rẩy.

Đây là thế giới vô cùng chân thật...mà quá khứ cậu không ngừng kiếm tìm.

Bệnh của Cừu Lệ, không phải là bệnh sinh lý mà nguyên nhân là vì trong thời thơ ấu liên tục chịu đựng những tổn thương trong tâm hồn dẫn đến chướng ngại tâm lý.

Không phải cậu không cảm nhận được mà là vì dây thần kinh tự động suy hóa loại cảm giác này.

Lần này, cậu cảm nhận được rồi.

Sau đó, Cừu Lệ lại thử những cách khác, ví dụ như dùng tăm xỉa răng đâm vào mu bàn tay nhưng cậu lại không cảm nhận được gì.

Cậu bắt đầu hiểu ra, tất cả đều là vì có liên quan đến Khương Vũ.

Cậu đi làm roi thịt là vì muốn kiếm tiền mua giày cho Khương Vũ, mục đích có liên quan đến cô.

Vậy nên tất cả sự dày vò mà cậu phải chịu đều trở thành khắc cốt ghi tâm.

Cừu Lệ đưa tay sờ vết thương của mình, cậu dần cảm nhận được sự đau buốt, tâm tình của cậu cũng trở nên vui vẻ.

Dường như mọi thứ đang dần hồi phục rồi.

Cậu có thể quay về làm một người bình thường, chỉ cần cậu đủ cố gắng, thi vào một trường đại học tốt, tươi lai tươi sáng trước mắt, còn có cô gái mà cậu yêu thương.

Cậu sẽ dùng dáng vẻ tuyệt vời nhất xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ cậu cũng sẽ thích cậu, cậu sẽ có lại những thứ cầu mà không được, cậu sẽ có người thân.

Khóe môi của Cừu Lệ bất giác cong lên.

Thật tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...