Mộng Trong Mộng

Chương 22: Hội Sở



Sau khi tan học, Khương Vũ đến hội sở massage của Khương Mạn Y.

Đây là một hội sở cao cấp, cổng vào được trang trí theo phong cách môn đình kiểu cổ, đại sảnh không rộng đến sáu mét nhưng lại được trang hoàng rất phóng khoáng, rộng rãi, còn đặt hòn nam bộ có kiểu cách tao nhã, lịch sự.

Lễ tân vừa nhìn thấy Khương Vũ liền nói: “Tiểu Vũ đến tìm mẹ sao, chị ấy vừa làm xong đang trong phòng Ngự Cảnh, em đến đó tìm chị ấy đi.”

“Em cảm ơn chị ạ.”

Khương Vũ cầm theo hộp cơm giữ nhiệt, theo hướng chỉ dẫn của lễ tân đi đến phòng Ngự Cảnh.

Khương Mạn Y cùng một bà dì khác vừa kết thúc massage cho khách, đang ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, ăn hoa quả.

Bà vừa nhìn thấy Khương Vũ đứng trước cửa, Khương Mạn Y liền có chút kinh ngạc: “Bé con, sao lại đến đây rồi?”

Khương Vũ đặt hộp cơm lên bàn trà, cười nói: “Mẹ, con mang cơm tối cho mẹ đây.”

Khương Mạn Y đột nhiên được đối xử như thế liền vội vàng kéo cô ngồi xuống: “Làm cơm gì chứ, con vẫn là con nít, học hành đã bận rộn như thế, mẹ ở đây làm được phát tiền cơm rồi, không cần con mang cơm.”

“Hôm nay con tan học sớm, có thời gian đi mua chút thức ăn.”

Gần đây Khương Vũ thường xuyên đi sớm về khuya tập múa, về đến nhà liền mệt đến vừa nằm trên giường liền thiếp đi. Mẹ cô đi làm về rất muộn, thời gian mẹ con hai người gặp nhau thật sự quá ít ỏi rồi, thế nên cô đành chủ động đến thăm Khương Mạn Y.

Khương Mạn Y cảm thấy rất ấm lòng, bà mỉm cười véo mũi cô: “Hiểu chuyện như thế, xem ra mẹ nên dùng tiền thưởng cuối năm mua chút gì đó cho con gái ngoan của mẹ rồi.”

Khương Vũ ôm tay bà làm nũng: “Vậy mẹ mua cho con một đôi giày múa ba lê đi!”

“Ngoài trừ giày múa ra, con muốn gì mẹ cũng mua cả.”

“Haiz, thôi vậy ạ, con chỉ muốn mua giày múa ba lê thôi.”

Bên cạnh có một nữ massage tên là Đường Thiến Thiến, bà ta vừa nghe thấy đối thoại của hai mẹ con họ, liền có chút ganh tỵ.

Thường ngày trình độ massage trị liệu của bà ta kém hơn Khương Mạn Y, thế nên bà ta thường xuyên giở chiêu trò ‘tà môn ngoại đạo’, ví dụ như trong quá trình massage sẽ đối với một số khách hàng nam không đứng đắn, tặng thêm “những phúc lợi khác”.

Nhưng dù là như thế thì cuối năm Khương Mạn Y vẫn nhận được tiền thưởng nhiều nhất.

Đường Thiến Thiến ganh ghét Khương Mạn Y, không chỉ vì Khương Mạn Y mỗi năm đều nhận được tiền thưởng xét hạch mà còn là vì bà chưa từng “phục vụ khác” với khách hàng, mỗi lần đều đứng đắn massage, dựa vào tay nghề kiếm cơm.

Trong lòng Đường Thiến Thiến cảm thấy rất không công bằng.

Dựa vào cái gì mà bà ta hy sinh nhiều như thế nhưng lại không kiếm được nhiều tiền bằng Khương Mạn Y chỉ masage đàng hoàng.

Không phải chỉ là vì Khương Mạn Y có vài phần nhan sắc nên khách nam đến đây đều thích gọi bà hay sao?

Đều là ra ngoài bán sắc cả, thế thì còn vờ vịt gì nữa.

“Mạn Y, chị nói như thế không đúng rồi, con gái thích múa ba lê, chị nên ủng hộ con mới phải.”

Đường Thiến Thiến vuốt ve bộ móng mới của mình, mỉa mai nói: “Không giống như con tôi, tập trung học hành, bảo rằng mẹ đi làm cực khổ như thế, chúng ta nhà nghèo nên biết rõ địa vị và thân phận của mình, học nghệ thuật gì chứ, học tập đàng hoàng mới là con đường đúng đắn. Con bé năm sau tốt nghiệp, kiên quyết muốn thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại.”

Khương Mạn Y nghe thấy những lời mỉa mai này của Đường Thiến Thiến, liền cảm thấy bực bội, lạnh lùng nói: “Mỗi người có chí hướng khác nhau, con gái tôi chỉ thích múa ba lê, nói không chừng sau này có thể trở thành nghệ thuật gia.”

Trong lòng Khương Vũ hiểu rõ mẹ cô nói như thế không phải là có ý ủng hộ cô múa ba lê, mà chỉ là không muốn mất mặt trước mặt đồng nghiệp mà thôi.

Đường Thiến Thiến cười hỏi: “Học múa ba lê? Học phí ấy không rẻ một chút nào, loại cha mẹ làm công việc này như chúng ta, muốn ủng hộ con cái thì cũng phải suy nghĩ đến việc mình có đủ thực lực này không.”

Khương Mạn Y lạnh mặt, không thèm trả lời bà ta.

Khương Vũ cười nói: “Dì Đường, dì nói như thế không đúng rồi, học phí múa ba lê mẹ cháu đã chuẩn bị xong cho cháu rồi, bà ấy rất ủng hộ cháu.”

“Khương Vũ, dì biết cháu hiểu chuyện, nhưng cháu cũng không thể mở to mắt nói dối được. Tuy dì không có văn hóa nhưng cũng biết được học nghệ thuật tốn bao nhiêu tiền. Mẹ cháu đóng nổi tiền học phí cho cháu mới lạ đấy.”

Tuy Đường Thiến Thiến ngoài mặt nở nụ cười thân thiện nhưng lời bà ta nói ra lại sắc bén như dao.

Bà ta quá hiểu tính tình của Khương Vũ, cô vốn xem thường công việc của Khương Mạn Y, nghe thấy lời này chắc chắn cô sẽ cảm thấy bị sỉ nhục ê chề.

Nào ngờ Khương Vũ lại giống như chả hề hấn gì, cô chỉ lạnh nhạt nói: “Dì Đường à, mẹ cháu không giống như dì, bà ấy là dựa vào tay nghề để kiếm cơm, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền nhưng về lâu về dài...lại có không ít khách hàng tìm đến. Dì không giống mẹ cháu, “tay nghề” của dì, mẹ cháu không học được. Dù sao đi nữa, dì là đang kiếm cơm từ thanh xuân.’

“Cháu…!”

Nghe thấy lời Khương Vũ nói, Đường Thiến Thiến lập tức đỏ bừng mặt mũi.

Đã làm mẹ rồi mà bà ta còn làm những chuyện “mất mặt” như thế nên ở trong hội sở bị không ít người cười chê.

Bây giờ đến cả con nhóc ranh như Khương Vũ cũng dám chê cười bà ta!

Đường Thiến Thiến thẹn quá hóa giận, bà ta đứng dậy bước ra ngoài.

Khương Mạn Y chỉ vào trán Khương Vũ hỏi: “Từ đâu lại nghe được những lời này chứ, quả là con nít quỷ.”

Khương Vũ nắm lấy tay Khương Mạn Y, hỏi: “Mẹ, vừa rồi mẹ nói sẽ ủng hộ con múa ba lê, đó có phải là thật không?”

“Mẹ không nói như thế nhé!” Khương Mạn Y lập tức lật lọng: “Trước giờ lập trường của mẹ không hề thay đổi, con học hành đàng hoàng cho mẹ, đây mới là chuyện nghiêm túc.”

“Haiz.”

Cũng trong lúc đó, giám đốc Chu vội vã chạy đến, nói với Khương Mạn Y: “Tất cả mọi người đến tập hợp ở đại sảnh, có khách hàng quan trọng đến đây.”

Khương Mạn Y vừa mới mở hộp cơm giữ nhiệt liền nghe thấy câu này, bà chỉ đành buông đũa nói với Khương Vũ: “Con gái ngoan, con cứ về nhà trước đi, lát nữa mẹ về ăn.”

“Bận thế sao ạ?” Khương Vũ có chút bất mãn: “Con cố tình mang đến cho mẹ đấy.”

“Tối nay mẹ không tăng ca, nên sẽ về sớm, nghe lời nào.”

“Vâng.”

Khương Vũ đặt hộp cơm vào trong túi giữ nhiệt, cô xách túi rời khỏi hội sở.

Chỉ là cô vừa bước ra ngoài cổng liền nhìn thấy một chiếc Bentley chạy đến, dừng ở trước cửa hội sở.

Khương Vũ cảm thấy chiếc xe Bentley này khá quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Tạ Uyên mặc tây trang giày da tươm tất bước xuống xe, ông gỡ cà vạt, thong thả bước vào hội sở.

Trong hội sở, tất cả nhân viên đều đứng ở đại sảnh nghênh đón Tạ Uyên.

Đường Thiến Thiến vì muốn thể hiện, nên cố ý đẩy Khương Mạn Y ra, chiếm chỗ của bà, đẩy bà vào trong góc ở hàng cuối.

Bà ta còn cố ý tô son đỏ rực, còn trang điểm lại, dùng chiêu trò để đứng ở hàng đầu tiên.

“Tạ tổng, nhân vật như ngài lại đến hội sở của chúng tôi, đây thật sự là vinh dự cho chúng tôi quá.”

Trên mặt giám đốc ngập tràn nụ cười, nói: “Chúng tôi nhất định để ngài trải nghiệm cảm giác massage tuyệt nhất, giúp ngài giải tỏa toàn bộ mệt mỏi trong ngày.”

Khương Mạn Y mở to mắt nhìn người đến thật sự là Tạ Uyên của công ty kỹ thuật Duyệt Phương.

Cả người bà đều cảm thấy khó chịu.

Tạ Uyên chính là bạn trai bí mật của Bộ Đàn Yên, thậm chí Bộ Đàn Yên cũng vì ông ta mà sinh con.

Nhớ đến Khương Vũ vừa ra ngoài hội sở, hai cha con họ suýt nữa chạm mặt, Khương Mạn Y lập tức cảm thấy thất hồn lạc phách.

Bà tuyệt đối không để mọi người biết được quan hệ giữa Khương Vũ và Tạ Uyên.

Trước đây, lúc Bộ Đàn Yên rời đi, giao con gái cho bà chăm sóc đã căn dặn bà nghìn vạn lần không thể để cho người nhà họ Bộ biết được sự tồn tại của đứa nhỏ này.

Khương Mạn Y theo di nguyện của bạn thân mà che giấu tất cả mọi người, một mình nuôi lớn cô bé này.

Bộ Đàn Yên khao khát cuộc sống bình thường, yên ả. Thế nên Khương Mạn Y hi vọng Khương Vũ có thể được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Bình thường nhưng vui vẻ.

May mắn là Khương Mạn Y biết quan hệ tình cảm của Tạ Uyên và Bộ Đàn Yên nhưng Tạ Uyên lại không hề hay biết mối quan hệ bạn thân của hai người.

Vậy nên đối với Tạ Uyên mà nói, có lẽ mình chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Hôm nay ông ta đến hội sở, có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Khương Mạn Y hít sâu một hơi, nấp ở cuối đoàn người, cố găng bình ổn cảm xúc căng thẳng trong lòng.

Đường Thiến Thiến nhìn thấy vị khách hôm nay...thật sự là một vị khách cực kỳ quan trọng, bà ta bắt đầu có tâm tư nhỏ.

Ở Bắc Thành, ai có thể không biết đến Tạ Uyên đại danh hiển hách, tòa nhà nằm ngay trung tâm tài chính chính là do ông đứng tên chứ.

Huống hồ, ông còn là một kim cương vương lão ngũ!

Đường Thiến Thiến không muốn Khương Mạn Y cướp khách của mình, bà ta liền đưa mắt ra hiệu cho trưởng ca - giám đốc Chu.

Đương nhiên trong các dịp lễ tết, trưởng ca cũng nhận không ít phúc lợi từ Đường Thiến Thiến. Thế nên cô ta lập tức nói với Khương Mạn Y: “Mạn Y, chị đi giúp tôi dọn dẹp phòng bao, nghe nói Tạ tổng thích sạch sẽ, nhất định phải dọn dẹp từng ngóc ngách trong phòng thật sạch, còn có phòng vệ sinh cũng phải dọn dẹp sạch sẽ!”

Khương Mạn Y đang rầu vì không thể chuồn đi, bà vừa nghe thấy câu nói này của trưởng ca liền như được đại xá, vội vàng xoay người đi lên lầu hai.

Trưởng ca nói với Tạ Uyên: “Tạ tổng, người có tay nghề tốt nhất ở chỗ chúng tôi chính là Đường Thiến Thiến, hôm nay cứ để cô ấy đến phục vụ ngài. Nào Thiến Thiến, mau đến đây.”

Đường Thiến Thiến vội vàng bước đến, nũng nịu nói với Tạ Uyên: “Tạ tổng, chào mừng ngài đến với hội sở của chúng tôi, ngài muốn được phục vụ như thế nào, chúng tôi có tất cả các loại phục vụ.”

Tạ Uyên khẽ nhíu mày, ghét bỏ lùi về sau hai bước, không hề nể mặt nói: “Tôi không thích ngửi mùi nước hoa, đổi người không dùng nước hoa đi.”

Đường Thiến Thiến nghiến răng, không cam lòng lùi về sau.

Trưởng ca thấy Tạ Uyên không muốn Đường Thiến Thiến phục vụ, liền nói: “Tôi giúp ngài sắp xếp người khác.”

Tạ Uyên đối với những người khác cũng không có hứng thú, ông nói: “Nghe nói thợ massage số 47 có tay nghề rất tốt, bạn hợp tác của tôi giới thiệu tôi đến đây, cứ gọi cô ấy đi.”

Nghe đến số 47, tất cả thợ massage trong đại sảnh đều quay đầu nhìn Khương Mạn Y ở trên lầu hai.

Khương Mạn Y nghe thấy lời này, cả người đều cảm thấy không khỏe.

Bà thật sự không muốn phục vụ cha ruột của con gái nuôi của mình đâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...