Một Đêm Ngụy Tình: Vợ Cũ Hào Môn Giá Trên Trời

Chương 22:



Giản Mạt nghe xong, xoay người dùng ánh mắt trông đợi nhìn anh, nói: "Bẩn, anh cũng thích... Em mệt quá, sáng mai dậy tắm được không?” Cô lấy lòng hôn hầu kết anh.

Ánh mắt Cố Bắc Thần trầm xuống: "Đùa với lửa nữa là anh không để em sống đâu!”

Giản Mạt nào dám tiếp tục trêu chọc anh nữa?

Cơ thể cô thật sự không chịu nổi thế công của anh... Là một người đàn ông trời sinh đã đẹp trai, cơ bụng sáu múi, lắm tiền nhiều của, Cố Bắc Thần quả thật có đủ điều kiện làm phụ nữ điên cuồng.

“Mệt mỏi quá, ngủ..." Giản Mạt mở không nổi mí mắt.

Cố Bắc Thần thấy cô quả thật rất mệt, vì vậy không tiếp tục bắt cô tắm nữa, liền ôm cô vào khuỷu tay, bắt đầu ngủ...

Khoảnh khắc vừa tắt đèn, Giản Mạt chậm rãi mở mắt, sự đau đớn dần dần nứt ra trên khuôn mặt.

Lúc trên ghế sa lon câu dẫn Cố Bắc Thần, chủ yếu là nghĩ anh ấy “bốc hỏa” rồi, dĩ nhiên sẽ ôm mình lên lầu... chỗ mắt cá chân cô cực kỳ đau, xem chừng là sưng lên rồi.

Ai ngờ lại tự đào hố chôn mình... Phen giày vò kết thúc, mắt cá chân cô đau tê dại. Hiện tại bình tĩnh rồi, lại bắt đầu nhói lên từng đợt, đau đến nỗi trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đôi đồng tử của Cố Bắc Thần giống như chim ưng, sáng rực trong bóng tối, anh biết người trong vòng tay anh đang mở mắt... Không phải anh hiểu rõ về Giản Mạt, mà do lông mi cô ấy quá dài, lông mi khẽ nhúc nhích, sẽ quét đến da thịt anh, hơi ngứa một chút.

Giản Mạt sợ kinh động đến Cố Bắc Thần, âm thầm cắn răng chịu đựng từng đợt đau nhói, về sau cố nhắm mắt... nghĩ mình ngủ sẽ không còn đau nữa.

Thật sự rất quá mệt mỏi, chưa đầy một lát Giản Mạt liền ngủ mất.

Khi đồng hồ sinh học đánh thức cô vào ngày hôm sau, cô đã quên mất cơn đau ở mắt cá chân và đột nhiên cử động...

“Híttt..."

Giản Mạt đau không kiềm được mà hít một hơi, trong nháy mắt, trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

“Sao vậy?” Cố Bắc Thần vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của Giản Mạt vặn vẹo, không nhịn được liền hỏi.

Khóe miệng Giản Mạt giật giật, sau đó cười nói: "Mới vừa mơ giữa ban ngày ban mặt anh tức giận ném cho em tờ đơn ly hôn, em bị hù lập tức tỉnh dậy... Tiếp đó nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, chợt cảm thấy thế giới cũng thật hoàn mỹ.”

“Sợ anh đưa cho em đơn ly hôn đến vậy sao?” Cố Bắc Thần nhếch mép cười hỏi.

Giản Mạt nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên... Nếu ly hôn, về sau sẽ không có nhà lớn, đồ xa xỉ để dùng!”

Cố Bắc Thần hôn trán Giản Mạt một cái: “Ngoan ngoãn anh sẽ không lấy lại.” Nói xong, anh buông cô ra rồi xuống giường đi tới nhà tắm: "Mấy ngày nay anh muốn xuất ngoại một chuyến, không trở lại.”

Giản Mạt nghe xong, trong lòng thở phào: "Thế... Chuyện của hội sở thiết kế..."

“Trở lại hẵng nói!” Khi Cố Bắc Thần ném lại bốn chữ, đã đóng cửa phòng tắm.

Giản Mạt liền giật mình, đây có ý là bỏ qua rồi sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...