Một Đêm Ngụy Tình: Vợ Cũ Hào Môn Giá Trên Trời

Chương 23: Đế Vương Sầu Muộn Dưới Ánh Mặt Trời



Cố Bắc Thần đi rồi, Lam Trạch Viên ngôi nhà này từ trước đến nay luôn là nơi anh quay lại tìm Giản Mạt để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Dĩ nhiên, anh có thể tự do đi đến, bởi vì Giản Mạt là vợ anh, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đợi Đế Vương thỉnh thoảng tới lâm hạnh, lại không được oán trách nửa lời.

Có điều, hai năm trước sau khi Giản gia sụp đổ, bấy giờ Giản Mạt cũng không có nơi nào để đi... Sống trong một ngôi nhà rộng lớn, cô tội gì mà không ở?

“Chị Mạt, chân chị đã đỡ hơn chút nào chưa?” Hướng Vãn tiến vào thấy Giản Mạt đang bôi dầu hoa hồng, đặt bản tài liệu toàn nhà hai tầng trước đây lên bàn làm việc: "Đã ba ngày rồi, sao vẫn còn hơi sưng thế?”

Giản Mạt rất muốn nói, vốn chỉ bị trẹo chân nhẹ thôi, thế nhưng đến cuối cùng lại liên tiếp cử động mạnh... không sưng mới lạ.

“Đối phương có hài lòng với lý tưởng của bản thiết kế này không?” Sau khi Giản Mạt rửa tay lật tài liệu hỏi.

“Ừm.” Hướng Vãn trả lời: "Đối phương rất thích phong cách đơn giản này, có điều họ muốn một chỗ trống trong phòng khách để đặt một cái đàn piano...”

Giản Mạt xem bản kết cấu của căn nhà, gật đầu hỏi: “Có nói là mấy người ở không?”

“Hình như là một...” Hướng Vãn nói.

Giản Mạt cũng chẳng bất ngờ, doanh nhân Lạc Thành có rất nhiều, quyền sở hữu nhà đất lại càng nhiều, nhiều khi những ngôi nhà mà bọn họ thiết kế ra có những người còn chả ở được vài ngày trong một năm.

Giản Mạt kí tên ở phần nhận đơn rồi đưa cho Hướng Vãn mang đến bộ phận kỹ thuật nhập hồ sơ, sau đó nhìn thấy Từ Tư Vực và Đinh Đương từ bên ngoài trở về.

Thấy sắc mặt uể oải của hai người, Giản Mạt đoán rằng sự việc ở phòng âm nhạc lại không được lạc quan cho lắm...

“Ài, bây giờ làm thiết kế thật tình chả dễ dàng gì, cứ như cháu trai tôi, nó cũng chả thèm để ý đến cô đâu!” Từ Tư Vực buồn bực mà thở dài một tiếng.

Đinh Đương cũng bĩu môi: "Suốt mấy ngày liền, chẳng thấy mặt của Tô Quân Ly...” Cô ấy không nhịn được mà tức giận: "Một mặt anh ấy nói rằng Tô Quân Ly đang một mình xử lý trong phòng âm nhạc, bảo chúng ta có thể đến hỏi trực tiếp anh ý, phía bên kia căn bản là chúng tôi chả thấy ai hết, làm sao mà hỏi?”

Nhìn bộ dạng oán niệm sâu sắc của hai người, Giản Mạt cũng thấy đau đầu.

“Mạt Mạt, nếu như hai đứa tôi không giải quyết được, có khi nào Du tổng vì mất mặt quá mà phát điên không?” Đinh Đang nhún vai, âm thanh trở nên ngượng ngùng.

Giản Mạt trầm mặc một lúc, mới nói: “Để tôi thử xem...”

Hỏi một chút về tình hình của Tô Quân Ly mấy ngày gần đây, sau khi Giản Mạt điều tra một chút về tài liệu trước đây đã lập tức rời khỏi công ty.

Cô không đến Tô gia ở thành Bắc, mà lái xe đến một công viên ở thành Tây... May cô trẹo chân trái, nên không gây trở ngại cho việc lái xe.

Công viên rất lớn, sau khi Giản Mạt hỏi thăm một chút về các khu trong công viên, liền tập tễnh đi về hồ nước có trồng hoa hải vu.

Xa xa, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh nước biển đứng bên cánh đồng hoa hải vu, hai tay đút túi quần... Dưới ánh mặt trời, anh ấy hơi rũ mi mắt, mái tóc ngắn lòa xòa lộ ra chút bướng bỉnh nhẹ nhàng canh ngang tầm nhìn của anh ấy.

Giản Mạt không kìm hãm được bước chân, dựa lên hàng rào trên cầu vòm, lẳng lặng nhìn...

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khi cánh đồng hoa hải vu đung đưa, mái tóc anh ấy khẽ lay động, đáy mắt tràn ra một tia đau thương nhàn nhạt.

Mọi người đã quen thuộc với một Tô Quân Ly từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng âm nhạc, ngoài khả năng chơi piano ra, nghe nói anh ấy còn biết chơi hơn tám loại nhạc cụ trong và ngoài nước.

Người như vậy, đã được định sẵn là cả đời không bình thường...

Nhưng lúc này, Giản Mạt cảm thấy, anh ấy chỉ muốn bình thường như bao người khác!

Cứ nhìn như vậy, Giản Mạt không đành lòng phá vỡ bức tranh xinh đẹp này... Cô đột nhiên nghĩ, tất cả những gì truyền thông đưa tin căn bản không hề thích hợp với người đàn ông này.

Tô Quân Ly cảm thấy có người nhìn anh từ nãy đến giờ, đưa mắt nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ kia dưới ánh mặt trời kia khóe miệng không khỏi giật giật...

Giản Mạt luôn cảm thấy Cố Bắc Thần rất đẹp trai và không có bạn trong phút chốc... Nhưng lúc này nhìn thấy nụ cười của Tô Quân Ly, cô đột nhiên cảm thấy, trước đây mình đã quá nông cạn rồi. Cố gắng nỗ lực đi qua để bước chân mình không quá quái gở, Giản Mạt rộng rãi duỗi tay: “Xin chào, tôi là Giản Mạt đến từ công ty Kiến trúc công trình Tường Vũ.”

Tô Quân Ly cau mi tâm lại: "Về thiết kế phòng âm nhạc Adrian?”

Giản Mạt gật đầu: "Nếu như Tô tiên sinh không ngại, có thể tìm một chỗ để nói chuyện không?” Đang nói, cô co chân khẽ động một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...