Một Đêm Ngụy Tình: Vợ Cũ Hào Môn Giá Trên Trời
Chương 32:
Thành phố Seattle của nước Mỹ, đây là một thành phố có nhiều cơn mưa, dường như một năm thì hơn phân nửa thời gian đều chìm trong biển mưa không dứt.Sở Tử Tiêu đứng trong một tòa nhà cao tầng nhỏ màu bạc phong cách hiện đại, nhìn mưa phùn lất phất, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra một tia lạnh lùng, đáy mắt càng không có lấy một tia tình cảm...“Đột nhiên phải quay trở về, thế nào... không nỡ?” Bạn tốt Đường Dục đẩy cửa ra, nhìn bóng lưng Sở Tử Tiêu rồi mở miệng chế nhạo, hai tay khoanh trước ngực còn người thì thuận thế dựa vào trên cửa.Sở Tử Tiêu hơi hơi thu lại tầm mắt, thuận tiện rút bàn tay đang đút trong túi quần ra, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc nhẫn... bằng bạch kim, không có hoa văn rườm rà gì, nhưng mà ở mặt trong lại thấp thoáng có một chữ cái “J”.Đáy mắt có cái gì đó bi thương chậm rãi tràn ra, Sở Tử Tiêu đột nhiên nắm tròn tay lại, đem chiếc nhẫn kia gắt gao cuộn trong lòng bàn tay, ở chỗ tĩnh mạch tiếp nối gần với trái tim nhất...Cảm nhận được mùi khác thường trên người bạn tốt, Đường Dục hơi hơi nhướng mày: “Sao vậy? Không muốn quay về?” Anh ta hơi hơi dừng lại một chút: “Hay là... sợ phải quay về?”“A Dục, đến giờ tôi vẫn nhớ một màn ở sân bay vào lúc chúng ta đến nơi này...” Sở Tử Tiêu mở miệng, giọng nói lộ ra một tia đau xót khàn khàn: “Lẽ nào... tất cả tình cảm đều thua bởi khoảng cách hay sao?”Đường Dục nặng nề thở dài một hơi: “Nói thật nhé... tôi không tin Giản Mạt là người nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy.”Năm đó ở Lạc Đại, Giản Mạt là học bá của khoa Kiến Trúc, lại còn là hoa khôi ai mà không biết? Thanh lãnh kiêu ngạo đến mức giống như băng sơn tuyết liên, căn bản không để bất cứ ai vào trong mắt...Nhưng mà, nữ sinh như vậy, lại bởi vì Sở Tử Tiêu mà trở nên dịu dàng...Chuyện tình của bọn họ rất nổi tiếng, hai người đều là những nhân vật làm mưa làm gió trong trường, một người cao ngạo lạnh lùng, một người trong nụ cười lại lộ ra xa cách, nhưng cũng chỉ là hai người như vậy lúc đi cạnh nhau, tất cả mọi người lại cảm thấy bọn họ trời sinh là vì nhau mà tồn tại.Không đến một năm, Giản Mạt nói cô ấy đã yêu người khác rồi, muốn chia tay với Sở Tử Tiêu... không chừa lại bất cứ con đường thương lượng nào, điện thoại tắt máy, ngay sau đó cũng đổi số điện thoại, tuyệt tình đến mức khiến cho người ta phải kinh ngạc.Anh ta còn nhớ rõ, ngày đó Seattle mưa rất lớn, Tử Tiêu lại giống như người phát điên đặt vé máy bay trở về nước, nhưng tạo hóa lại cố tình trêu người...Đường Dục không muốn nhớ lại đoạn kí ức kia, luôn cảm thấy nó quá mức trầm trọng: “Không bỏ xuống được, quay về thì hỏi cho rõ ràng...”Đau cũng tốt, có khổ tâm cũng được, chết cũng phải được chết rõ ràng không phải sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương