Một Đêm Ngụy Tình: Vợ Cũ Hào Môn Giá Trên Trời

Chương 33: Chỉ Muốn Chạy Trốn



“Chị Mạt, hôm nay chị không lái xe à?” Hướng Vãn vội vàng đi tới, liền thấy Giản Mạt một mình đứng bên cột nhìn bầu trời.

Giản Mạt bỗng khôi phục lại tinh thần, vội vàng thu lại những mảnh vụn cảm xúc, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện mình đang ở cửa văn phòng: "Mở ra…”

Hướng Vãn tiến lên phía trước, vẻ mặt lo lắng: “Chị Mạt, chị không sao chứ?”

Giản Mạt giật khóe miệng lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là nghĩ ngợi đến thất thần thôi…” Nói rồi, cô lại xoay người trở lại văn phòng, định đi thang máy xuống hầm gửi xe.

Hướng Vãn nhìn bóng lưng Giản Mạt, khẽ cong môi, thở dài… cô vào công ty thực tập, từ ngày đầu tiên theo Giản Mạt, cô đã cảm thấy tiền bối này có tâm sự.

Người khác không biết, nhưng ở trường cô đã từng nghe chuyện về tiền bối và Sở Tử Tiêu… bị lan truyền sôi nổi, còn chuyện bọn họ một trước một sau ra trường, thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến.

Lúc đó nghe Đinh Đương nói là thất tình, cảm giác đầu tiên của cô là chuyện này có liên quan đến Sở Tử Tiêu…

“Ài, yêu xa đúng là bi kịch.” Hướng Vãn bất đắc dĩ lẩm bẩm, nhún vai xoay người rời đi.

Giản Mạt lái xe trở về Lam Trạch Viên, cơm cũng chưa ăn, sau khi lên tầng liền nằm vật ra giường… cũng không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cô trở về hai năm trước, công ty kiến trúc của bố còn chưa gặp chuyện, anh trai vẫn chưa ham mê cờ bạc… Một gia đình, mặc dù không giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống vẫn rất hạnh phúc.

Về sau, cô lại mơ đến lần gặp mặt đầu tiên với Sở Tử Tiêu… Lúc đó cô bị bạn thân là Lý Tiêu Nguyệt kéo đến dự tiết của anh ấy, sự kiện U Long xảy ra, cô gặp anh như nghìn năm thân thiết, cùng trao nhau lời thề tay trong tay đến già.

Gió thổi nhẹ từ khung cửa sổ đang mở, tiết trời đã đến cuối mùa hạ, gió đêm ở Lạc Thành có chút lạnh… lướt qua má Giản Mạt, không biết từ lúc nào những vệt nước mắt đã lạnh thấu tim cô.

Lúc tỉnh dậy đã vào khoảng năm giờ sáng hôm sau, đằng đông cũng vừa xuất hiện những vệt mây trắng.

Giấc mơ ngày hôm qua, Giản Mạt cũng không còn nhớ nhiều, nhưng nỗi đau thấu tâm can vẫn thể nào vơi đi…

Đứng dậy đi tắm, nhưng vừa mới ngồi xuống, lại cảm thấy vô cùng choáng váng, tưởng như trong đầu đang có một viên bi lăn qua lăn lại.

Giản Mạt nhắm mắt, hít thở sâu vài lần, mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn… cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cô đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tắm xong, tinh thần quả nhiên tốt hơn rất nhiều, nhưng toàn thân vẫn yếu ớt.

Vì cách thời gian đi làm vẫn còn sớm, Giản Mạt ngồi trên sô pha, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ sát đất sạch sẽ, dần dần thất thần…

Cũng không biết đã qua bao lâu, Giản Mạt mới thu lại tầm nhìn, lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Tiêu Nguyệt: “Tiêu Nguyệt, anh ấy sắp về rồi.”

Tin nhắn không có quá nhiều từ, chỉ có vài ba chữ… nhưng lại thể hiện nỗi sợ hãi cùng do dự trong Giản Mạt, nhiều hơn cả là nỗi bi thương.

Nhắn xong tin này, Giản Mạt lại tiếp tục ôm gối, quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất… nhìn sự ảm đạm của một ngày mới đến, không vì nỗi buồn của cô mà đến chậm một phút.

Có những vết thương tưởng chừng như không động tới cũng sẽ đau, thì ra… cô vẫn luôn tự lừa mình dối người.

Lúc Lý Tiêu Nguyệt gọi điện tới, đã sắp đến buổi trưa. Nay cô nổi lên trong giới luật, mới đây nhận được một vụ án hình sự, bận đến đổi trắng thay đen.

“Nàng à, tin nhắn của cậu có ý gì vậy?” Giọng Lý Tiêu Nguyệt mang vẻ bình tĩnh của sự lão luyện, đậm chất bệnh nghề nghiệp.

Giản Mạt đứng trước cửa sổ, nhìn dãy tòa nhà cao mọc san sát trong cơn mưa phùn mà trở nên mờ ảo: "Anh ấy sắp về rồi…” Vẫn là câu nói ấy.

“Sao lại đột ngột vậy?” Lý Tiêu Nguyệt có chút chất vấn: "Chúng ta đâu nhận được tin tức gì.”

Sở Tử Tiêu của Trung Quốc, đến nay không hổ danh là một ngôi sao sáng trong giới luật.

Học ở nước ngoài hai năm rưỡi, danh tiếng đã lan rộng về đây… người như vậy sắp về nước, bọn săn ảnh không phải sớm đã nháo loạn rồi à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...