Một Đời Thành Ma
Chương 11: Một Sinh, Một Diệt, Một Luân Hồi.
Sau khi Diệp Phàm bóp nát quả cầu, cũng giống như những gì xảy ra với Lộ Giang, một tên nam nhân có gương mặt anh tuấn, cơ thể hắn cứ liên tục từ từ già đi rồi trẻ lại, cứ như vậy hắn lại biến thành thân nữ nhân, thân nam... thân nữ hắn cứ vậy mà tạo thành vòng lặp, Diệp Phàm nhìn hồi lâu thì lúc nào bước vào truyền thừa không hay.Trước sân của một căn nhà nhỏ, có một tiểu hài đồng đang ngồi nhìn lên tinh không, miệng cứ lẩm bẩm, những câu vô nghĩa: " Lộ... Lộ, yêu nữ, yêu nữ...yêu nữ."Từ trong nhà, nữ nhân bước ra sờ đầu tiểu hài, nhẹ nhàng âu yếm hỏi nó: " Tiểu đáng yêu của mẹ, con đang làm gì vậy?"Đôi mắt mờ mịt, nó lắc đầu vài cái, cười với mẫu thân, rồi sà vào lòng nàng nói nhỏ: " Mẫu thân, con đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ, nó giống như thật vậy."Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu hài, giúp nó bình ổn lại tâm tình, nàng dùng giọng điệu dịu dàng nói nhỏ với thằng bé: " Được rồi, tiểu phàm cùng mẹ vào trong, chúng ta cùng kể lại giấc mơ của con cho phụ thân với ca ca, được không?"Thấy tiểu hài gật gật đầu, lau nước mắt, nàng mới bế đứa nhỏ lên, hai người cùng đi vào trong.Trong lúc cả nhà đang ăn thì đứa trẻ này cứ nhìn mọi người rồi cười cười, cả nhà thấy lạ, liền sờ đầu thằng bé, không bị ấm sao lại như vậy, thằng bé vẫn chỉ cười cười, nhào vào lòng ca ca, thấy thằng bé biểu hiện kì lạ, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng hỏi: " Tiểu Phàm, có chuyện gì vui sao?"Thằng bé lắc lắc đầu, nghĩ thấy không đúng rồi lại gật gật đầu, hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của hắn, Diệp Phàm chỉ nói nhỏ: " Ca ca ngươi hứa với ta, phải mãi mãi bên cạnh ta, vĩnh viễn không bao giờ được rời bỏ ta." Nói đến đây hắn liền quay người lại nói với hai vợ chồng: " Phụ thân, mẫu thân, hai người cũng vậy, không được bỏ mặc ta, phải yêu thương ta đến hết đời." Hắn phồng má lên, mày chau xuống làm bộ dạng tức giận.Thấy vậy hai người chỉ cười nhẹ, xoa đầu hắn. " Được bọn ta hứa.''Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Trường An, thấy vậy hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Phàm rồi nói: " Ta cũng hứa."Diệp Phàm cười tươi như hoa, lắc lắc đầu nói : " Các người phải thề cơ, phải thề thì ta mới tin."Thề thốt một hồi rồi cũng kết thúc, cả gia đình cùng nhau vào phòng, chuẩn bị ngủ thì An Nhiên nàng hỏi: " Tiểu Phàm không định kể giấc mộng cho cha mẹ nghe à?"Nghe thấy vậy Diệp Phàm hường ánh mắt ngay thơ về phía nàng, rồi lại ngước đầu lên nhìn trần nhà ngón tay sờ sờ cằm nói: " Ta đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ."Diệp Thiên cùng với Trường An nhìn về phía Diệp Phàm hỏi: " Mơ thấy gì? có gì kì lạ?"Trương An Nhiên cốc đầu Diệp Thiên một cái. " Một người nói thôi vì sao chàng lắm lời vậy?"Diệp Thiên xoa xoa đầu, bộ dạng đáng thương làm nũng với nàng, nhưng sát thương mà hắn gây ra đối với nàng là vô dụng, nàng chỉ nhẹ giọng nói với Diệp Phàm: " Tiểu Phàm trong mộng có chúng ta không?"Diệp Phàm gật gật đầu vùi mặt vào ngực nàng tham lam ngửi ngửi mùi thơm từ bầu ngực, hắn nói: " Trong giấc mộng ta mơ thấy, cả gia đình chúng ta là người lớn trong một gia tộc."-" Người lớn? ý con chúng ta là người có địa vị trong gia tộc?" Nàng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Diệp Phàm.Hắn gật gật đầu. '' Gia đình chúng ta rất lớn, ta còn mơ thấy thúc thúc là tiên nhân, còn có... còn có." Nói đến đây Diệp Phàm khóc lớn, ôm lấy nàng, vùi mặt vào ngực nàng mong được an ủi.Ba người thấy vậy thì không nói gì chỉ xoa đầu thằng bé, làm cho nó bình ổn tâm tình, Diệp Thiên ôm con trai lớn, An nhiên ôm Diệp Phàm vào lòng, cả gia đình đi ngủ bỏ mặc tất cả.Sáng hôm sau Diệp Thiên cùng đám người trong làng từ sớm đã đi săn thú, An Nhiên thì ở nhà làm việc trong gia đình, Diệp Trường An thì cầm cuốn sách đọc, Diệp Phàm thì ngồi trong lòng Trường An đọc những dòng chữ trên đó. -" Đệ có hiểu không? nếu cần ta sẽ dạy đệ đọc chữ." Trường An cuối đầu xuống nhìn gương mặt ngây thơ đang ngồi trong lòng hắn, âu yếm đứa trẻ đáng yêu này tựa hồ là việc không thể thiếu.Diệp Phàm lắc lắc đầu, không nói gì, thấy vậy hắn cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục đọc sách.Đọc một hồi lâu, cảm thấy mệt người hắn bỏ cuốn sách lên cái bàn bên cạnh, Diệp Phàm thấy vậy cũng ngồi dậy đứng ra trước mặt nhìn hắn, hắn cười cười với Diệp Phàm, chồm người khó khăn đứng dậy, đấm đấm vài cái vào đùi rồi ưỡn người một cái, nựng mặt Diệp Phàm rồi hắn định rời đi, bất chợt dừng lại vì cảm thấy có gì đó đang kéo mép áo hắn, quay lại đằng sau thì thấy Diệp Phàm đang nắm lấy mép áo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.Hắn không nói gì chỉ ôm Diệp Phàm vào lòng, rồi bế lên đi ra khỏi căn nhà, bọn trẻ trong làng thường tụ tập ở trước cổng làng, nên hắn muốn đưa Diệp Phàm kết giao bằng hữu, dù sao thì Diệp Phàm không thể cứ ở mãi bên hắn được.Hắn đứng gần đám trẻ, để Diệp Phàm đứng sau lưng hắn, chỉ tay về đằng sau nói với đám trẻ: " Đệ đệ ta."Đám trẻ trợn tròn mắt, có đứa lắp bắp hỏi: " Cái... cái gì? trước giờ ta chưa từng gặp hắn, cũng chưa từng thấy ngươi kể về hắn." Đứa trẻ nói là một tiểu hài tầm mười ba tuổi thân hình mập mạp, đầu tóc xù xòa, vừa nói vừa chỉ về phía Diệp Trường An.Thấy vậy Trường An cũng chỉ đưa hai tay lên, liếc mắt đi chỗ khác làm ra cái bộ dáng ai mà biết được, đám trẻ tức tối dự định hỏi tội hắn, thì nhìn về phía Diệp Phàm như sắp khóc, bọn hắn mới im lặng, một đứa bé gái chừng mười tuổi từ đằng sau đi ra, hướng về phía Diệp Phàm sờ sờ đầu hắn, Diệp Phàm nhìn thấy đứa bé gái liền la lớn. "Yêu nữ."Đám trẻ nghe thấy vậy liền cười một trận sảng khoái, hướng về phía đứa bé gái trêu chọc: " Ta biết mà Lộ Giang ngươi trông như yêu nữ, ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra."Nàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười với Diệp Phàm hỏi hắn: " Sao đệ lại gọi ta là yêu nữ? như vậy là không tốt phải gọi ta là tỷ tỷ, Lộ Giang tỷ tỷ."Diệp Phàm buông góc áo của Trường An ra, nhào vào lòng nàng, miệng liên tục nói: " Nương tử.... nương tử."Trường An thấy vậy liền trợn mắt, Diệp Phàm vốn là đứa trẻ sống khép kín, chỉ thân cận với người nhà, vậy mà nàng lại khiến ngay lần đầu gặp mặt Diệp Phàm đã thân cận với nàng như vậy.Nàng hướng ánh mắt về phía Diệp Phàm đang ở trong lòng nàng. " Nương tử? sao ta lại là nương tử của đệ? ta lớn hơn đệ đấy."Diệp Phàm ôm nàng càng chặt, như sợ nàng đi mất, nàng thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ nhẹ giọng nói với hắn. " Được được, ta là nương tử."Diệp Phàm lau nước mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương, như muốn làm nũng như muốn được thương yêu, nàng nhẹ hôn lên trán hắn, rồi nói: " Được đợi sau này ngươi lớn rồi, nếu ngươi còn thích ta, ta sẽ gã cho ngươi được chứ?"Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, Diệp Phàm không nói gì chỉ gật gật đầu.Đám trẻ im lặng, Diệp Trường An im lặng, tự hận bản thân không biết vừa xem cái quái gì, chỉ hận con mắt này không thể móc ra rửa đi hết vết bẩn rồi gắn lại, đây có phải là lái máy bay trong truyền thuyết?Mười lăm năm trôi qua Diệp Phàm đã trở thành một thanh niên cao ráo mặc bộ quần áo thô sơ, chuẩn một cái hợp cách nông phu, thân hình 1m80 cùng với gương mặt anh tuấn đã thu hút không biết bao nhiêu cô gái trong làng, bất quá hắn chỉ ngày ngày theo sau Lộ Giang.Hắn với gương mặt lạnh lùng kéo mép áo Lộ Giang, nàng bỏ quyển sách xuống hướng về phía Diệp Phàm hỏi: " Có chuyện gì vậy?"Diệp Phàm nhìn nàng ngồi dưới góc cây, lại nhớ đến chuyện ngày hôm đó cười nhẹ. " Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, có hay không chúng ta đi đến bái đường phu thê?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương