Một Đời Thành Ma

Chương 10: Mộng Đẹp.



Mặc Tô từ trong tử cung của nữ nhân, lôi ra được một thứ vật thể vô cùng quái dị, giống như một miếng thịt hay nội tạng bị nhào nặng, cũng đúng thôi sau khi lôi đứa bé ra khỏi âm hộ của nàng, hắn đã nhào nặn miếng thịt thành hình thù quái dị.

Từ trong nhẫn trữ vật, hắn lấy ra một bình rựu to khoảng hai bàn tay người lớn, nhét miếng thịt vào trong bình, miệng thì liên tục nói. " Hừm hừm mười năm sau con trai ngươi sẽ trở thành hảo tửu, lúc đó ta sẽ cho ngươi uống thử, chắc phụ thân ruột thịt uống sẽ cảm thấy ngon hơn." Hắn cười cười hướng ánh mắt về phía nam nhân.

Nam nhân trợn ngược mắt, hai dòng huyết lệ tuông rơi, hắn rất muốn nói, hắn muốn xin lỗi nương tử, nhưng bất quá hắn bị cắt lưỡi rồi, hắn chỉ có thể nhìn đứa con chưa chào đời, bị lôi ra từ trong bụng, hắn chỉ có thể nhìn nữ nhân hắn yêu thương bị lặng nhục, hắn hận, hắn muốn giết chết bản thân mình, hắn đã nghĩ, nếu như ngày hôm đó hắn không tha mạng cho Tô Mặc thì tốt biết mấy.

-" Ôi ta xin lỗi, ta lỡ bắn vào họng nàng nhiều quá rồi, hình như nàng tắt thở rồi thì phải? Xin lỗi ngươi Lâm Lôi." Hắn từ từ rút cây côn thịt từ trong họng nữ nhân ra, nói bằng giọng nghi hoặc. rồi hướng ánh mắt nhận lỗi về phía Nam nhân.

Tô Mặc đưa tay lên mũi nữ nhân, thở phào nhẹ nhõm nói. " May quá nàng còn sống."

Hắn không có ý định buông tha cho nàng, lần nữa sục sục cây côn thịt cho nó cương lên, đưa tay vào trong âm hộ nữ nhân, móc lấy móc để, nước bắn liên tục, tựa hồ thấy vậy là chưa đủ, hắn lấy ra một viên hợp hoan đan đút cho nữ nhân.

Gương mặt ánh lên vẻ dâm tà, nước miếng chảy ra khỏi miệng, nàng chỉ biết nói: " Dương vật ta muốn thật nhiều dương vật ta muốn liếm mút ta muốn bị hiếp, hè hè tướng công, nhìn ta đi ta là một con đĩ dâm loạng thích dương vật, ta muốn dương vật của tất cả đàn ông, hahah."

Thấy kinh tởm, Tô Mặc tán thẳng vào mặt nàng, phun nước bọt lên mặt nàng, cởi trói cho nàng, vừa cởi trói nàng đã đưa tay banh âm hộ ra móc liên tục nước chảy lênh lán nhìn vô cùng thảm hại.

-" Nhìn ta địt vợ ngươi này." Hắn cười cười nhổ một bãi nước bọt vào âm hộ nàng, đút ngón tay vào miệng nàng, móc móc như muốn tìm thứ gì đó, cắn nát nhũ hoa của nàng, nhưng bất quá chỉ khiến nàng trở nên sung sướng mà rên la.

Hắn gập người nàng lại, để nàng đưa mông về phía Lâm Lôi, hắn cầm cây côn thịt đâm vào cúc hoa của nàng, hắn nhấp liên tục cho đến khi nàng cứ vậy mà tè ra, không có gì tè ra thì phải lau thôi nhưng mà hắn muốn nàng lau bằng lưỡi, nàng liếm từng giọt tinh dịch cùng nước tiểu trên mặt đất.

-"Kinh tởm." Tô Mặc đá vào âm hộ nàng một cái đau điếng, nàng lăn qua lăn lại ôm vùng dưới, la hét trong sung sướng.

Hắn lần nửa trói tay chân nàng lại, nhìn gương mặt đáng thương của Lâm Lôi lại cười cười.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào âm hộ sờ sờ, rồi lấy thanh trường kiếm ra khỏi vỏ từ từ đút vào âm hộ của nàng, khoảnh khắc thanh trường kiếm vào bên trong nàng, âm hộ nàng bên trong bị cắt ra làm đôi, hắn từ từ kéo thanh trường kiếm lên, cắt đôi phần bụng của nàng, trái tim vẫn còn đang đập nhè nhẹ, hắn lôi tử cung ra bỏ vào bên trong bình rựu, đưa nhẹ thanh trường kiếm, hai bên ngực nàng bị hắn bỏ trong bình.

Nàng không đau đớn gì chỉ cảm thấy sung sướng, mà luôn mồm đòi được ăn tất cả dương vật trong một giới này, chắc có lẽ hiệu quả của hợp hoan đan hơi quá, hoặc từ đầu, nàng đã là một con điếm dâm loạn rồi.

Hắn rút hai thanh trường kiếm đang treo Lâm Lôi trên vách nhẹ nhàng để bình rựu kế bên Lâm Lôi.

Lâm Lôi, hắn nhìn cái xác không có mắt, nội tạng thiếu vài phần, âm hộ bị cắt đi, hắn khóc không thành lời, thấy Tô Mặc định rời đi hắn cầm thanh trường kiếm xông về phía Tô Mặc, thanh trường kiếm chưa đâm đến Tô Mặc, lão già đã một tay bóp nát sọ hắn, cùng với đó là thanh âm đùa cợt của Nguyên Thủy đạo nhân. " Lâm Lôi thất bại Trong thí luyện đầu tiên, trực tiếp bị bóp nát sọ, đã tử vong."

- "Diệp Phàm bắt đầu thí luyện." Nguyên Thủy đạo nhân bổ sung.

Diệp Phàm thở hắt ra, nhìn vào vòng xoáy hiện ra trước mặt, hắn đã đợi ở đây ba năm rồi, hắn biết từ khi bị kéo vào mộng cảnh này, thì hắn chắc chắn phải làm theo lời đạo nhân, nếu không, chỉ có con đường chết. Vì vậy hắn bình thản bước vào trong vòng xoáy, nửa bước chân tiến vào. Giọng nói của Nguyên Thủy đạo nhân lại vang lên. " Giang Nam thành công trực tiếp đưa vào Nguyên Thủy các."

-" Giang Nam đã chọn Hy Hòa bất hủ kinh, có công dụng luyện thành bất hủ thể công pháp thần cấp cao giai.."

-" Bình Động thành công trực tiếp đưa vào Nguyên Thủy các."

-" Bình Động đã chọn Trảm Thiên kiếm pháp, một kiếm diệt thiên, công pháp thần cấp cao giai."

Âm thanh thông báo cứ liên tục vang, bất quá Diệp Phàm đã bị cưỡng chế tiến vào thí luyện.

Tiếng nhai rồm rộp phát ra từ miệng, một ma con ma thú hình thái kì dị đầu trâu thân người, đầy lông đỏ, đôi mắt đục ngầu, vô thần, tay phải đang cầm nửa người bị cắn đứt đôi, nội tạng rơi ra ngoài máu bắn ra tung tóe.

Đứa trẻ khoảng độ năm tuổi nhìn cảnh tượng này lại không cảm thấy sợ hãi ghê tởm, mà trong lòng nó chỉ cảm thấy hối hận nó sẽ không bao giờ quên cái hình ảnh mẫu thân nó nói lời cuối cùng với nó la mong nó chạy đi thật xa, đùng quay lại cho dù có xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng quay lại, đúng nó đã chạy, nhưng nó cũng đã quay đầu lại, ánh mắt nó nhìn vào con ma thú chất chứa đầy sự thù hận, khoảnh khắc đó nó thề một ngày nào đó nó sẽ quay lại trả thù.

Nó quỳ trên núi ba ngày ba đêm cuối cùng nó cũng được thu nhận trở thành đồ đệ tu tiên giả, nó tu hành liên tục không ngừng nghỉ ngày nó xuất quan đã qua ba mươi năm, lúc này nó đã đạt kết đan sơ kì lần nữa quay lại, một kiếm chém chết con ma thú.

Kiếm vừa chém một đường lên cổ ma thú giọng nói lạnh lùng truyền thẳng vào trong đầu nó. " Diệp Phàm thành công trực tiếp đưa vào Nguyên Thủy các."

Diệp Phàm vừa hồi thần, nhớ lại những chuyện đã trải qua, hắn chỉ thở dài rồi nhìn xung quanh.

Nguyên Thủy các, xung quanh là vô số công pháp từ phàm phẩm sơ giai công pháp đến thần cấp cao giai, được phân ra từng dãy gồm: Kiếm pháp, Thương pháp, Tiễn pháp, luyện thể công pháp dùng để nâng cao tư chất, bất quá những công pháp này đều yêu cầu linh căn làm chất xúc tác nên Diệp Phàm không thể tu luyện, hắn đi thẳng đến dãy công pháp thể tu ở dãy này không giống như những dãy còn lại, mà là những khối cầu chứa linh hồn.

Hắn đi thẳng đến dãy đạo tu có vô số quả cầu giống như dãy tu thể, hắn nhìn vào từng quả cầu không biết tác dụng, đi ra khỏi dãy đạo tu, hắn đưa mắt nhìn sang vô số pháp bảo đang treo lơ lửng trên không.

Diệp Phàm tham quan một vòng thì nhìn thấy Lộ Giang được truyền tống vào Nguyên Thủy các, hắn tiến lại gần tham khảo ý kiến của nàng, thì thấy nàng đang đứng trước dãy truyền thừa đạo tu thở gấp.

-" Tiêu huynh có chuyện gì xảy ra?" Diệp Phàm nhìn Lộ Giang hỏi.

Lộ Giang lắc đầu, tay chỉ vào một quả cầu, bên trong là một thanh niên đang ngồi. " Không có gì, ta định lấy đạo tu truyền thừa."

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Phàm nàng nói thêm. " Nếu như nhận truyền thừa sẽ không cần mất thời gian cảm ngộ đạo."

Diệp Phàm cười cười, thoát khỏi bộ mặt nghi hoặc. " Nhưng ngươi sẽ không biết được đạo đó sẽ là gì."

-" Không sao. Vì chàng là bên trong ta đạo ( vì chàng là đạo của ta )." Nàng cười cười nói, rồi lại vuốt mũi.

Diệp Phàm đỏ mặt, đánh trống lãng. " Vậy ta chọn cái này đạo."

-" Hì hì chơi trò may mắn à? vậy ta chọn cái này đạo." Nàng cười cười đưa viên cầu hướng Diệp Phàm, hai người trực tiếp bị truyền tống ra ngoài

Thanh âm giễu cợt của Nguyên Thủy đạo nhân, vang lên. " Diệp Phàm đã chọn truyền thừa luân hồi chi đạo. truyền thừa sơ cấp đại đạo. "

Thanh âm tiếp tục vang lên. " Lộ Giang đã chọn truyền thừa kiếm đạo. truyền thừa trung cấp đại đạo."

-" Luân hồi? ta không nghĩ có người lại lấy thứ vô hình, vô tướng như vậy mà ngộ ra đạo bản thân." Thở dài Diệp Phàm cười cười nhìn Lộ Giang nói tiếp. " Kiếm đạo rất hợp với ngươi."

Lộ Giang gật đầu, cười, đôi mắt sáng rực hít sâu nói với Diệp Phàm. " Ngươi nói đúng rất hợp với ta." nói xong nàng liền bóp nát quả cầu tiếp nhận truyền thừa, thấy vậy, Diệp Phàm cũng không kiên nể, ngồi bên cạnh cảm ngộ luân hồi chi đạo.

Sau khi bóp nát quả cầu có một âm thanh nam tử truyền thẳng vào trong đầu Lộ Giang. " Đối với ngươi kiếm là gì?"

Lộ Giang nghi hoặc nghĩ thầm kiếm là kiếm chứ là gì? nhưng nàng không nói như vậy mà nói. " Đối với ta kiếm là kiếm, vĩnh viễn chỉ là kiếm."

Nam nhân nói tiếp: " Còn nó với ta là sinh mệnh, nếu ngươi gặp kẻ thù không có kiếm. Chết, chỉ có đem sinh mệnh với kiếm hòa làm một mới có thể hiểu kiếm, mới có thể đi ra kiếm của chính mình."

Lộ Giang cười cười. " Đạo của ngươi là kiếm, còn đạo của ta là ngự kiếm."

Nam nhân đứng hình cười lớn. " Thì ra là vậy ngươi đã đi ra chính mình đạo rồi sao? đạo của ta chính là kiếm, còn đạo của ngươi là ngự kiếm, trên phương diện nào đó ta đã thua ngươi rồi, hahaha." Hắn từ từ tiêu thất không còn lại gì, trước khi hoàn toàn biến mất, hắn để lại một câu trong đầu Lộ Giang. " Đạo của ngươi hơn ta."

Lộ Giang cười cười nghĩ thầm. * Ngươi không muốn cầm kiếm giết địch, không dám vứt kiếm giết địch, nên khi kiếm ngươi gãy thì đạo ngươi cũng gãy rồi.* nghĩ nghĩ nàng lại thở dài đạo hắn không sai chỉ là không phù hợp với ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...