Một Đời Thành Ma
Chương 9: Thí Luyện - Nhẫn.
Vừa bước vào trong, đám người liền đưa mắt đến một cái hư ảnh đạo bào nam tử.Thấy bộ dạng nghi hoặc của đám người, nam nhân đạo bào xếp bằng trên hư không nói: " Bần đạo Nguyên Thủy, chắc có lẽ các người muốn làm một người bên trong nhận truyền thừa công pháp của lão phu, các người đừng lo tiên đan ta không thiếu, chỉ sợ các người không có mạng mà hưởng."Đạo nhân đứng dậy gương mặt anh tuấn tà dị, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía đám người, hắn nói thêm. " Trong số các ngươi kẻ nào lấy được truyền thừa sau khi phi thăng bần đạo sẽ nhận làm đồ đệ."Đám người trầm mặc, nghĩ đến câu nói của đạo bào nam tử " Có mạng mà hưởng." chưa gì đã nồng nặc mùi máu tanh.Bất quá đám người sớm đã chịu mệnh, đánh đổi để được công pháp, phần lớn trong đám người đã dừng ở tu vi kim đan khá lâu, mà không có công pháp để tấn thăng hay do thiên phú kém nên chỉ có thể dùng đan dược, cho dù bọn hắn không chết trong bí cảnh thì trăm năm sau bọn hắn cũng từ từ lão hóa mà chết đi.Bất quá bọn Diệp Phàm, Lộ Giang không như vậy, tư chất Lộ Giang thuộc hàng thiên tài còn Diệp Phàm sớm đã thay đổi phù văn giới hạn hiện tại của hắn là hóa anh viên mãn nếu không tấn thăng phù văn thì hắn chỉ có thể dừng lại ở hóa anh cho đến khi tiêu hết thọ nguyên mà chết.-" Ta cho các ngươi lựa chọn, nếu như các ngươi suy nghĩ lại muốn rút khỏi thí luyện, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi bí cảnh, nói trước sơ sẩy là chết." Đạo bào nam tử cười với ánh mắt hiền hòa, bất quá lại khiến người nghe lạnh sống lưng.-" Có rút không?" Diệp Phàm truyền âm hỏi Lộ Giang.Nàng cười cười. " Ngươi chỉ được cái nhát gan, đừng lo, thông thường thì bí cảnh chính đạo giống như này sẽ rất an toàn, vốn chiêu trò này chỉ lừa những tên nhát gan như ngươi thôi hắn sẽ không giết người đâu."Nàng vừa dứt lời đã có một vài người lên tiếng. " Bọn ta muốn rút khỏi thí luyện."-" Tốt biết tiến biết lùi, biết sợ biết hiểu rất đáng khen." hắn cười cười, gật đầu.Đám người chưa kịp vui mừng, áo bào đạo nhân đã đưa tay vào hư không nhẹ nhàng bóp nát cơ thể những người vừa xin rút lui, có một số nữ nhân đã bắt đầu chảy nước mắt, ói ra mặt đất, khi nhìn thấy đống lục phủ ngũ tạng bị bóp đến nát nhừ, cũng dễ hiểu thôi các nàng phần lớn đều là trốn ở một xó xỉnh nào đó, rồi tu luyện, đợi có tu vi đủ rồi mới xuất quan, nói đơn giản các nàng chưa từng giết người, tâm lí yếu đuối, nên thấy cảnh tượng này, mới có biểu hiện như vậy, riêng Diệp Phàm thì hắn cũng đã nhìn qua khung cảnh này rồi nên không đến mức ói ra.Đám người la thất thanh. " Tiền bối không phải người nói sẽ đưa bọn hắn ra ngoài? không phải người vừa tán thưởng bọn hắn?"Nam tử đạo bào cười lạnh, sát khí quấn thân nói: " Các ngươi đang chất vấn bổn tọa?" Hắn đã đổi từ bần đạo thành bổn tọa chứng tỏ hắn đã thực sự tức giận, cũng đúng thôi đối với hắn, bọn người cũng chỉ là những con kiến, mà ai lại muốn bị thứ thấp kém hơn mình chất vất chứ? hắn cũng vậy thôi.-" Bọn ta không.... không có." Đám người vội vàng thanh minh.-" Hừ. Ta nói đưa bọn hắn ra ngoài, chứ không nói bọn hắn sẽ còn sống ra ngoài, còn ta tán thưởng bọn hắn là tán thưởng cho đám tu tiên giả ngu xuẩn kia thôi, bổn tọa là ma tu, muốn giết người thì giết không cần lý do."Đám người đỏ mắt nghiến răng, nắm chặt lòng bàn tay muốn xuất thủ, bất quá nghĩ đến khoảng cách thực lực, liền nén lại lửa giận, mà thành thật cuối đầu.-" Hà hà phải vậy chứ, các ngươi phải biết rằng thế giới này lấy thực lực vi tôn, nếu không biết nhẫn thì sẽ không làm được gì, hắn giết cả nhà ngươi, bắt ngươi quỳ xuống liếm chân, để được sống các ngươi cũng phải liếm, chỉ cần các ngươi nhẫn thì các ngươi sẽ có ngày trả được thù." Nói đến đây hắn như nhớ lại việc gì đó đôi mắt hơi đỏ.Lộ Giang hướng ánh mắt yêu thương về phía Diệp Phàm như muốn nói lời trăn trối, như muốn nói lời yêu thương. " Diệp Phàm, ta và ngươi kiếp sau gặp lại."Diệp Phàm nghe nàng nói giật cả mình, đưa tay vuốt vuốt ngực, nhìn về phía nàng. " chắc gì hai ta đã chết?"Đôi mắt buồn bã, nàng nhẹ cuối đầu như cười, như không. " Ta thì dư sức qua thí luyện, hai ta nếu có kiếp sau ta sẽ gã cho ngươi làm vợ, à không ta sẽ đi tìm ngươi mới đúng."Diệp Phàm hướng ánh mắt khinh bỉ về phía nàng. " Hai ta ai chết trước thì kiếp sau phải gã cho người còn lại cá cược không?''Nàng lau nước mắt, cười nhẹ " Ta gã cho ngươi đời đời, kiếp kiếp, chẳng cần cược, chỉ mong ngươi nhớ, đừng yêu người khác là được."Hai người nói nhảm một hồi, thì thanh âm của đạo bào nam tử vang lên. " Bắt đầu thí luyện."Diệp Phàm cùng đám người bị kéo vào trong mộng cảnh, trước khi hoàn toàn mất ý thức một thanh âm truyền thẳng vào trong đầu bọn hắn. " Mục tiêu thí luyện đầu tiên là nhẫn, chỉ cần nhẫn trong ba mươi năm là được, các ngươi không cần lo, thời gian ba mươi năm của các ngươi, chỉ bằng ba năm thực tế, thông qua vòng này, sẽ được chọn tùy ý một vật phẩm trong Nguyên Thủy các của bổn tọa."Bên trong mộng cảnh, đám người bị ẩn đi một phần kí ức về bí cảnh, chỉ nhớ được bản thân đã trọng sinh.Có người bị kẻ thù biến thành thái giám, ngày ngày hầu hạ, ngày ngày nhìn nương tử bị kẻ thù cưỡng bức, ngày ngày lập mưu cho đến ba mươi năm sau cuối cùng cũng trã được thù.Trong mộng cảnh của một nam nhân.-" Đừng đừng cầu xin các ngươi tha cho nương tử của ta, tha cho con của ta, nàng là vô tội đứa trẻ là vô tội." Nam nhân dập đầu, nước mắt hòa lẫn với máu, hướng ánh mắt cầu xin về phía một lão già khoác áo bào đen và một nam tử ốm yếu, gương mặt xanh xao.-" Hừ hừ, tha mạng cho nàng, vậy thì ai tha mạng cho nương tử của ta đây? năm đó ta cũng cầu xin ngươi như vậy, ngươi có tha cho nương tử của ta? ngươi có tha cho đứa con chưa chào đời của ta?" Nam tử xanh xao nói với giọng phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống nam nhân.-" Cầu xin ngươi là ta sai, là ta có lỗi với ngươi, xin ngươi tha cho nàng." Nam nhân tiếp tục dập đầu cầu xin.-" Vì ngươi đã cầu xin như vậy, ta liền tha thứ cho ngươi." Nam tử xanh xao mỉm cười.-" Đa tạ ngài Tô công tử, ngài đại nhân đại lượng không chấp với kẻ tiểu nhân ,ngay cả chó cũng không bằng như ta." Hắn dập đầu lia lịa nước mắt, nước mũi chảy lòng thòng, hòa lẫn với máu khiến gương mặt anh tuấn cũng trở nên đáng sợ.-* Bất quá, ta lại không muốn tha cho nương tử ngươi.* Hắn mỉm cười một cách dịu dàng, mắt hướng lên trần nhà, hai hàng lệ cứ vậy mà chảy xuống, mạnh tay lau một cái, gương mặt hắn trở lại bình thường bộ dạng.Nam tử cười nhẹ, hướng về phía áo bào đen lão giả. " Được rồi, ngươi lại cố định hắn trên vách tường ta chưa muốn hắn chết."Lão giả trực tiếp tiêu thất vào trong hư không, dùng hai thanh trường kiếm cố định nam nhân trên vách tường.Lúc này nam nhân mới trừng mắt, hét to. " Tên khốn Tô Mặc, mẹ kiếp thằng chó chết, mày đã nói sẽ tha cho nàng." Hắn gào lớn chất vấn.-" Lỗ tai nào của ngươi, nghe ra ta sẽ tha cho nàng vậy?" Hắn cười cười nói tiếp. " Ta nói ta tha cho ngươi, chứ ta đâu nói ta tha cho nàng. Đúng không?"Nam tử xanh xao trực tiếp xé nát y phục của nữ nhân đang bị trói hai tay hai chân, nhìn kĩ mới thấy nàng vô cùng xinh đẹp có vài phần dâm dục, bất quá ánh lên mặt nàng là sự sợ hãi vô cùng, nàng hướng ánh mắt bi thương về phía tướng công như muốn khóc như muốn tự sát.Bất quá miệng nàng đã bị nhét đầy vải, làm sao mà cắn lưỡi bây giờ?Da thịt trơn bóng, đôi môi đỏ hồng mọng nước, đầu ngực của nàng từ từ cương lên, dâm thủy cứ chảy từ từ, cùng với nước tiểu vì quá sợ hãi mà hòa làm một, Tô Mặc khinh bỉ nhổ bãi nước bọt vào mặt nàng, dẫm dẫm lên mặt nàng.-" Đúng là một con điếm tà dâm, có phải ngươi đang hứng tình, khi bị một người không phải tướng công mình nhìn không? ta nói đúng không con điếm?" Hắn vừa nói vừa đạp đạp lên mặt nàng.Tô Mặc từ từ hạ thấp người xuống, đưa bàn tay trắng trẻo của hắn vào trong âm hộ nàng, hắn tiến càng ngày càng sâu mỗi khi hắn tiến thêm một centimet thì máu từ âm hộ của nữ nhân lại chảy ra, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng nữ nhân chỉ biết gào thét trong đau đớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương