Một Đời Thành Ma

Chương 8: Bí Cảnh 2.



Giữa cái nắng chói chang, lại có đám người đứng nhìn vào trong cái động, nếu có ai nhìn thấy, thì ắt hẳn sẽ có một cái ý nghĩ khinh bỉ, mà cho rằng đây là đám người thiểu năng.

-" Aaaaa, mẹ nó, lão tử không đợi nữa." Nói xong nam nhân mặc bộ trường bào màu xám tro, eo đeo thanh trường đao đỏ đậm, lập tức đứng dậy dùng đao phi hành bỏ đi.

Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu như hắn mà mất bình tĩnh đi thẳng vào trong thì tốt biết mấy.

Lộ Giang đưa mắt nhìn Diệp Phàm tỏ rõ sự thất vọng. " Nhìn là biết hắn giả vờ, khi nào có kẻ bước vào thì hắn sẽ đi vào sau cùng để bảo mệnh, ngươi nghĩ hắn thật sự bỏ đi?"

Diệp Phàm thầm khen tiểu yêu nữ, quả là đi guốc trong bụng của hắn, nàng hiểu rồi thì hắn cũng chả cần nói gì thêm.

-" Gần đây có người sống để ta bắt bọn chúng làm chuột bạch." Nam tử mặc trường bào màu lam cùng với nữ nhân khôi lỗi trực tiếp phi hành rời đi.

Diệp Phàm, Lộ Giang trực tiếp lấy phi kiếm bám theo sau hai người.

Lộ Giang cười nhẹ, vừa ngự kiếm phi hành, vừa truyền âm: " Sao ngươi không đeo trường kiếm bên mình cho tiêu sái."

Diệp Phàm nhanh chóng trả lời. " Ta không giống ngươi ta chỉ thích dùng quyền, còn kiếm, nếu như ngươi không hướng dẫn ta cách phi hành ta cũng không dùng mà trực tiếp đạp không mà đi, đối với ta như vậy mới tiêu sái."

Nàng không nói thêm nữa, tiếp tục theo dõi nam nhân, đến gần đó thôn làng, thì nam nhân dừng lại trực tiếp đưa tay bắt mười người thiếu niên lên trên không trung.

Nàng cùng Diệp Phàm ẩn giấu khí, tức lặng lẽ theo hắn quay lại, mười tên thiếu niên xui xẻo có người ói liên tục có kẻ trực tiếp ngất đi.

Thấy vậy Diệp Phàm truyền âm hỏi. " Chúng ta không cứu bọn hắn sao?"

Lộ Giang trả lời cho có, rồi lại đi thẳng vào vấn đề. " Không. Lúc trước ta cứ nghĩ hắn sẽ làm gì đó mờ ám, chắc do ta đề phòng quá mức thôi."

Diệp Phàm hiểu, nên không có ý định cứu phàm nhân hắn hỏi: " Nếu như bí cảnh đó thiết lập cho phàm nhân thì sao?"

Lộ Giang cười cười. " Thì phế tu vi là được."

Diệp Phàm nghĩ nghĩ nói. " Nếu thật sự như vậy, thì cái tên thiết kế ra bí cảnh đúng là độc ác."

Lộ Giang cười cười . " Lừa ngươi thôi, chỉ cần đưa toàn bộ tu vi ẩn đi là được."

Thấy Lộ Giang đã khôi phục tâm tình, quay lại bộ dáng lạnh lùng Diệp Phàm mạnh dạn hỏi: " Ta thắc mắc ngươi bằng cách nào lại phân biệt được giữa người thật với khôi lỗi?"

-" Cũng bình thường ta có bộ công pháp phân biệt khí tức sinh mệnh, muốn học?" Lộ Giang làm cái bộ mặt sư phụ tốt, đang muốn truyền thụ công pháp cho đồ đệ.

Diệp Phàm bật cười. " Không cần, có ngươi rồi ta còn học làm gì cho mệt?"

-" Vậy ngươi định đi theo ta cả đời." Lộ Giang nghe ra ý chọc ghẹo của Diệp Phàm, ra vẻ đánh giá hắn, " Hảo một cái da mặt dày nam tử."

Diệp Phàm nhe răng, ho khan. " Được rồi, tiếp tục theo dõi."

Không nói thêm gì Diệp Phàm và nàng hảo hảo bám theo sau nam tử, bọn hắn lại quay về trước của bí cảnh, đám người vẫn thành thành thực thực mà đứng đợi, vị trí không thay đổi là mấy.

Đám đông đôi mắt sáng rực nhìn mười phàm nhân trên tay nam tử mặc trường bào màu lam.

Nam tử mặc lam bào tên Tô Tử Viễn đưa mắt nhìn những người xung quanh, trịnh trọng nói: " Các vị, chắc có lẽ các vị đã đợi lâu rồi, ta vốn không muốn làm liên lụy đến phàm nhân nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, tại đây ta xin lỗi các vị."

Một nam nhân mặc bộ đồ thô thiển, nhìn đúng chuẩn hợp cách nông phu, gương mặt vuông vứt ánh mắt to có thần, thân hình to cao khoảng 2m đi ra đứng trước đám người nói: " Hì hì ta cũng không sợ nguy hiểm chỉ là mọi người ở đây nên ta không muốn đi trước một mình."

Diệp Phàm không nhịn được cười, cố trấn tĩnh. " Tên đó bị ngốc sao? nghe hắn nói là ta đã biết hắn là cái tên sợ chết rồi."

Lộ Giang lắc lắc đầu truyền âm ngược lại. " Ngươi nghĩ kĩ đi, nhìn quần áo của hắn tu tiên giả có kẻ nào sẽ mặc bộ quần áo như vậy?"

Diệp Phàm nghi hoặc, híp mắt lại nói:" Nếu như vậy càng dễ thấy hắn là tên ngốc nếu như hắn..." Nói đến đây gương mặt phiếm hồng Diệp Phàm nói tiếp." Ra là vậy hắn muốn ta nghĩ hắn là một cái tên ngu ngốc, ta vốn chỉ nghĩ hắn làm vậy là do hắn nghĩ mọi người nhìn vào hắn ngốc không ngờ..."

-" Không ngờ hắn còn muốn bẫy những kẻ suy nghĩ đến việc hắn giả vờ, từ đó khiến đám người nghĩ hắn là tên kém thông minh chỉ làm được đến đó, con người là vậy bọn hắn khi nhìn ra được bí mật sẽ tự động mà coi thường người nắm giữ bí mật, hắn đánh không phải là đánh mấy con dê non mà là đánh mấy con dê béo kìa.?" Lộ Giang ra dáng một cái hảo sư phụ giảng giải cho Diệp Phàm, để hắn có thể thông suốt.

Gương mặt đỏ hồng Diệp Phàm hỏi: " Nhìn hắn như vậy có chắc hắn sẽ không phải tên ngốc?"

Thấy thái độ muốn cứu vãn mặt mũi của Diệp Phàm nàng chỉ cười cười, giải thích: " Không nói đến độ ngốc của hắn chỉ cần nói đến hắn có đủ kiên nhẫn để đợi ba ngày ba đêm, ngươi nghĩ hắn có nhẫn mà không có não?"

Diệp Phàm gãi gãi đầu. " Ta cũng là không biết hắn ở đây ba ngày."

Lộ Giang mệt mỏi, không muốn nói nhảm, tiếp tục xem từng tên giới thiệu bản thân, nàng đã chú ý đến một người hắn là một cái phàm nhân vô tình cứu một tu tiên giả, nên người đó đã truyền thụ hắn toàn bộ công pháp để đền ơn, nghĩ nghĩ nàng lại thấy chuyện này quá nhiều lỗ hổng không đáng tin. Cứ như vậy số người nằm trong danh sách không đáng tin của nàng đã gần hết chín phần số người.

Đến lượt hai người Diệp Phàm tự giới thiệu, thì Lộ Giang xông lên trước. " Tại hạ Tiêu Mạnh, là tán tu." Không giới thiệu quá chi tiết vì càng nhiều chi tiết càng khiến bọn người tìm ra lỗ hổng.

-" Tại hạ Tô Lăng, vô môn, vô phái là tán tu." Diệp Phàm học theo nàng, cũng tùy tiện nói đại một cái tên.

-"Được rồi không có ma tu vậy là tốt, không cần phải lo mất mạng oan uổng." Nam tử tuấn tú lưng đeo trường kiếm thở phào nhẹ nhõm.

-" Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy? ngươi nghĩ ma tu có ai lại khai thẳng ra không?" Nam tử mặc bộ trường bào màu hồng, đôi môi đỏ máu, gương mặt trắng như tuyết, nhìn kĩ mới có thể thấy hắn là nam nhân, nếu chỉ nhìn sơ qua cách ăn mặc của hắn dễ khiến người ta nghĩ hắn là nữ nhân.

-" Thằng khốn, kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, như ngươi mà có tư cách nói ta ngu?" Nam tử tuấn tú, lưng đeo trường kiếm, cười rồi nói với giọng khinh bỉ.

-" Ngươi... ngươi tên khốn, ta phải giết ngươi." Nam tử mặc trường bào màu hồng, đưa bàn tay phải đầy móng vuốt màu tím về phía nam tử tuấn tú như muốn vào thế chiến đấu.

-" Được rồi các vị, chúng ta phải giữ tình trạng hòa hảo mới có thể cùng nhau an toàn mà tìm bảo." Tô Tử Viễn cười cười nói.

Hai người đều hừ lạnh đi về đúng vị trí.

-" Nhớ để ý hai tên này, nếu bọn chúng có lại gần thì nên tránh xa." Lộ Giang truyền âm.

-" Bọn chúng giả vờ.?" Diệp Phàm hỏi.

Lộ Giang cười cười, truyền âm trả lời: " Ngươi lắp não lại rồi nhỉ."

Hai người im lặng nhìn theo phía Tô Tử Viễn, hắn nhẹ nhàng nắm một phàm nhân lên bóp chết rồi vứt vào bên trong, thấy cái xác không bị gì mà thông thả bay vào hắn tiếp tục nắm đầu một phàm nhân, lần này không giết chết mà trực tiếp ném vào, thấy tên phàm nhân không bị gì hắn tiếp tục lấy thêm hai phàm nhân ném vào trong, lại không bị gì, bọn hắn cứ an ổn mà ngủ bên trong, hắn mới tiếp tục lấy thêm phàm nhân nhưng lần này hắn truyền cho phàm nhân một ít tu vi rồi ném vào, tên phàm nhân vẫn an lành mà ngủ bên trong, thấy vậy hắn liền đá những phàm nhân còn lại vào trong vách đá, va chấn giữa thân thể và chân hắn làm cho thân thể phàm nhân lún sâu vào một lỗ, rồi va vào vách đá trực tiếp nát vụn thành một bãi máu loãng.

-" Xin lỗi các đạo hữu ta cũng là khá tức cái tên làm ra cánh cổng này, hà hà chúng ta vào thôi." Vừa nói hắn vừa bước vào trong.

Nghe hắn nói vậy đám người cũng thầm phẫn nộ, bất quá bọn hắn cũng hiểu rõ chẳng ai lại muốn để lại truyền thừa của bản thân cho một tên ngu ngốc phế vật, nên lo xa là không thừa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...