Một Đời Thành Ma

Chương 7: Bí Cảnh.



Cứ như vậy bọn hắn phi hành liên tục trong hai canh giờ, lúc này trời cũng đã chạng vạng tối, theo suy đoán của Diệp Phàm thì với tu vi kim đan viên mãn của hai người, để đi đến tiên cương đại lục phải mất khoảng năm năm, đó là với trường hợp bọn hắn không bị yêu thú tấn công hay gặp những việc phát sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn qua đêm tại một sơn động, tựa hồ vì khá mệt nên Lộ Giang đã tựa vào vách đá ngủ thiếp đi, còn Diệp Phàm thì bố trí một vài cấm trận phòng ngừa yêu thú ở trước cửa động, rồi hắn cũng xếp bằng đối diện nàng nhìn nhìn nàng rồi lại tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục phi hành, khi đi ngang một sơn động, thấy đám người đang chờ trước một cánh cổng có hình thù kì quái, hai người thấy hiếu kì, chắc vì muốn chuyến đi bớt nhàm chán, nên hai người tiến đến góp phần sức lực, nói trắng ra thì hai người này muốn đi ăn ké bảo vật trong đấy thôi. Một vài ánh mắt hướng về phía Diệp Phàm, tựa hồ có ý đồ xấu nhưng nhìn vào tu vi của hai người liền ngậm nguồi quay đầu thành thành thực thực mà đợi.

Trong đám người có một tên nam tử mặc trường bào màu xanh lam, gương mặt anh tuấn, khí khái bất phàm, đi cùng hắn hình như là kế bên một nữ nhân xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng cùng với khí chất xuất trần, đôi mắt sáng như ngọc, mái tóc bồng bềnh bay trong gió, cùng với y phục màu lam nhạt, khiến nàng càng trở nên bắt mắt.

Trường bào nam tử tiến đến phía Diệp Phàm chắp tay nói. " Tại hạ Tô Tử Viễn. xin hỏi quý danh hai vị."

Lộ Giang khẽ nhíu mày, không tiếp tục nhìn hắn , hướng ánh mắt về phía bí cảnh. Diệp Phàm thấy vậy không nói gì chỉ hướng ánh mắt về phía cảnh cổng.

Nam nhân thấy vậy cũng không miễn cưỡng, cười cười rồi trở về vị trí .

Tô Tử Viễn thầm nghĩ: * Nếu như bọn hắn chết trong bí cảnh thì tốt biết mấy, ta lại có thêm một cái khôi lỗi xinh đẹp.* nghĩ thầm rồi hắn lại cảm thấy vui vẻ, cười cười trong lòng, rồi lại nghĩ cách chơi một vố hai người Diệp Phàm.

Có tiếng bàn tán phát ra từ đám người, bất quá hai người cũng không mấy để ý.

Diệp Phàm truyền âm Lộ Giang hỏi. " Sao ngươi không trả lời hắn, ta thấy hắn cũng là người không tệ."

Lộ Giang trầm mặc, nàng cười nhẹ không trả lời, mà truyền âm hỏi. " Thấy nữ tử đi cùng hắn?"

Diệp Phàm đúng thật đã cảm thấy nữ tử đó có gì không đúng, nhưng hắn thật sự không tìm ra điểm gì khác biệt.

Hắn ngậm ngùi thừa nhận. " Cảm thấy có chút lạ, nhưng không phát hiện ra là có điểm nào bất hợp lí."

Gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng tiêu sái. " Nàng ta đã bị nam nhân không tệ của ngươi luyện hóa thành khôi lỗi."

Diệp Phàm thầm lạnh trong lòng nghĩ nghĩ. Mình mà kết thân với hắn chắc cũng sẽ trở thành khôi lỗi từ lúc nào không hay.

Diệp Phàm bình tĩnh không để kẻ khác thấy biến hóa của bản thân, hắn nghĩ nghĩ rồi truyền âm hỏi Lộ Giang. " Việc hỏi tên chúng ta có liên quan đến khôi lỗi?"

Lộ Giang cố nhớ về cái bí tịch nàng từng đọc trước đây, cụ thể nó nói về phương pháp luyện hóa người thành khôi lỗi, thấy là lạ nên nàng đã đến chỗ phụ thân hỏi thêm thông tin về cách luyện hóa khôi lỗi, phụ thân nàng cũng từng căn dặn, nếu ai hỏi tên thì tốt nhất nên khai tên giả, nàng sợ tên ngốc Diệp Phàm sẽ nói tên thật nên mới dùng cách im lặng.

Nàng truyền âm. " Nếu như ta nói tên, thì ngươi sẽ khai ngươi tên Diệp Phàm?"

Tựa hồ thấy gương mặt nghi hoặc của Diệp Phàm nàng nói tiếp. " Có liên quan, bên trong một cái bí tịch ta từng xem qua, nó nói về cách luyện hóa khôi lỗi."

Nàng không nói thêm, tựa hồ thấy mệt vì cái tên thiếu kiến thức Diệp Phàm.

Diệp Phàm rét run, thầm nghĩ nàng đoán đúng, hắn vốn cũng chưa từng tiếp xúc với giới tu chân, nên cũng sẽ không đề phòng việc tên thật cũng có thể khiến hắn đi chết trăm ngàn lần.

Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu vào cửa động làm rực lên trên cánh cửa cái hình một ngọn thiên hỏa rừng rực cháy, bên trên cánh cửa vô số hình ảnh nhân loại bị lửa thiêu, đứng sang hai bên từ từ kéo sợi dây tách đôi ngọn lửa, cánh cửa bí cảnh lúc này cũng mở ra.

Diệp Phàm định xung phong đi đầu để có cơ hội đoạt bảo, thì Lộ Giang kéo kéo tay áo hắn.

Nàng truyền âm. " Ngươi đang chê mình chưa sống đủ lâu?"

Diệp Phàm nghi hoặc truyền âm. " Không vào trước, những kẻ khác vào, chẳng phải sẽ lợi cho bọn chúng."

Lộ Giang, nàng thầm nghĩ may mà nàng mang hắn theo, nếu không nàng về tông môn hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc quay lại không biết hắn đã chết mấy mạng.

Nàng truyền âm giải thích. " Ngươi nhìn có tên nào như ngươi ?"

Diệp Phàm lúc này nhìn nhìn xung quanh, đúng thật sự không người nào đi vào trong bí cảnh, bọn chúng có kẻ ngồi xếp bằng có kẻ tựa người vào gốc cây, tựa hồ đang chờ gì đó, đang chờ ai đó.

Nghi hoặc trong lòng Diệp Phàm truyền âm hỏi. " Bọn chúng muốn đợi người nào ?"

Lộ Giang nghĩ nghĩ cười nhẹ truyền âm trả lời. " Đợi ngươi. "

Diệp Phàm không hiểu, đưa ra bộ mặt nghi hoặc, hỏi nàng: " Đợi ta? ta vốn không quen chúng, chúng đợi ta làm gì muốn ám sát ta?"

Lộ Giang thấy tức tức trong lòng truyền âm trả lời: " Ngươi đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, bọn chúng là chờ ngươi làm chuột bạch."

Diệp Phàm cười cười truyền âm. " Từ lúc ngươi giải thích ta về việc luyện hóa khôi lỗi ta đã đề phòng."

Hắn nói thêm. " Ta làm vậy là để đám người cho rằng ta là một tên lỗ mãng, ngu ngốc, ngay cả ngươi cũng bị mắc lừa thì ai sẽ không nghĩ ta ngốc đây."

Lúc này Lộ Giang mới hiểu ra, nàng đã bị dắt mũi, nàng quên mất là hắn không ngốc, chỉ là có hơi thiếu kiến thức, giả vờ trấn tĩnh nàng biện minh. " Ngươi thật sự nghĩ bọn hắn dễ bị lừa vậy sao? thế nào đám người cũng biết là do ngươi giả vờ, ta mắc mưu là do ta là người trong cuộc bọn hắn là người ngoài cuộc chắc chắn sẽ nhìn ra."

Diệp Phàm cười cười định nói nàng là người trong cuộc đời hắn nên không tường, Lộ Giang không cho hắn cơ hội.

Nàng đổi chủ đề. " Ta mệt rồi chúng ta lên cành cây nào đấy nghỉ ngơi."

Diệp Phàm nhắm mắt lại cười mỉm, khoanh tay trước ngực, ngước mặt lên trời, truyền âm trở lại. " Ngươi nói trong lúc chúng ta đi sẽ không giải tỏa cho ta?"

Nàng không nói gì trực tiếp nhảy lên một cành cây gần đó, thấy vậy Diệp Phàm cũng không tiếp tục trêu nàng, hắn đi đến bên gốc cây ngồi xuống rồi đợi.

........................................................

Cứ như vậy ba ngày trôi qua, vẫn không kẻ nào tình nguyện làm chuột bạch.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ hỏi: " Nếu cứ như vậy đợi, có hay không sẽ làm ngươi chậm trễ việc quay lại tông môn?"

Lộ Giang mở mắt nghĩ nghĩ truyền âm. " Ta trốn ra ngoài, thường thì ta sẽ không về, chỉ khi tông môn xảy ra những việc quan trọng ta sẽ quay lại tông môn, lần này ta quay về là để lập hôn ước với thiên ma tông thiếu chủ, đổi lấy trăm năm thái bình, lần này chỉ cần ta về là được không yêu cầu thời gian." Nàng nói như đây không phải việc của nàng.

Diệp Phàm đưa mắt về phía nàng, nhìn nàng một hồi lâu hắn hỏi: " Vậy còn ta?"

Không suy nghĩ nàng liền truyền âm trả lời. " Làm thiếp được không?"

Diệp Phàm cười cười. " Nàng có biết ngươi là nữ nhân?"

Lộ Giang trầm mặc, thoát li khỏi trạng thái bán nằm trực tiếp nhảy xuống tựa người vào gốc cây đằng sau Diệp Phàm. " Ngươi lo cho nàng?"

Diệp Phàm cười cười, thầm nghĩ nàng có phải là ghen đến mù quáng.

Hắn cũng là muốn chơi nàng một vố đau, trả lại cho hai năm nàng dắt mũi hắn. " Ngươi là nữ nhân sẽ không mang lại hạnh phúc cho nàng."

Nàng cười cười, truyền âm. " Ngươi nghĩ ta ghen?"

Bị nói trúng tim đen, hắn vẫn bình tĩnh trả lời: " Ngươi? không, ta thực sự lo rằng ngươi sẽ không mang đến hạnh phúc cho nàng."

Lộ Giang cũng lười nói nhảm, trả lời câu hỏi chính. " Nàng biết thì có chấp nhận hôn ước?"

Lời của nàng vài phần bốc lên mùi dối trá, không có gì, chỉ là Diệp Phàm có thể cảm nhận được thôi.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ hỏi: " Nàng biết từ khi nào."

Lộ Giang nhớ nhớ lại cái tiểu nữ hài, sắp bị yêu thú ăn thịt, nàng vì tiểu nữ hài mà bộc phát toàn bộ tu vi trúc cơ sơ kì, nhớ lại ngày hôm đó tiểu nữ hài ôm chân nàng đi về tông môn, đến khi ma đầu đến thì nàng mới biết thì ra đứa bé này chính là con gái của tông chủ ma tông.

Lại nhớ đến cái ngày đứa bé gái năm nào quay trở lại, với gương mặt thanh tú, xinh đẹp thoát tục nhẹ nhàng lấy đi nụ hôn đầu của nàng, sà vào lòng nàng giọng thánh thót nhẹ giọng nói lời yêu. Nhớ lại lúc thiếu nữ vì nàng mà khóc, nhớ lại lúc thiếu nữ vì nàng mà quỳ gối, cầu xin phụ thân, nàng rất thích thiếu nữ nhưng nàng biết, nàng với thiếu nữ không phải là tình yêu.

Nàng nghĩ nghĩ truyền âm kể lại chuyện cũ. " Năm đó nàng xin phụ thân nàng được gã cho ta, nàng năm đó chỉ mười sáu, còn ta hai mươi, lúc đó nhìn ta cũng ra dáng một cái thiếu niên anh tuấn, nàng vì ta mà quỳ xuống cầu xin phụ thân nàng đừng giết thêm người vô tội, nàng vì ta mà làm tất cả, ta lo rằng nàng sẽ càng ngày càng tiến xa không thể quay đầu, nên nên..."

Diệp Phàm tiếp lời. " Nên ngươi đã cho nàng biết sự thật."

-" Đúng vậy, ngươi biết ngày hôm đó nàng đã khóc như nào không? ngươi có biết nàng nói gì với ta không?" Nàng không còn quan tâm gì nữa, gương mặt hiện lên vẻ đau khổ dằn vặt hối lỗi.

- " Nàng hận ngươi?" Hắn truyền âm trả lời.

Lộ Giang nghe câu trả lời của Diệp Phàm không lập tức trả lời, mà cuộn người lại, trán đặt lên gối. " Nếu nàng hận ta thì tốt biết mấy, nhưng không nàng lại nói nàng yêu ta, cho dù ta là nam hay là nữ, lúc đó nàng cười, nhưng nước mắt của nàng cứ từ từ chảy khỏi khóe mắt, ngươi biết cảm giác của ta lúc đó như thế nào không? ta thật sự rất đau, rất đau như mất đi một thứ gì đó, ta biết khi thứ này mất đi rồi sẽ không thể nào lấy lại được nhưng ta không biết nó là gì."

Diệp Phàm trầm mặc, nhẹ nhàng đi về phía Lộ Giang để nàng tựa vào vai. " Không phải lỗi của ngươi."

Lộ Giang lau nước ở khóe mắt. " Đa tạ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...