Một Đời Thành Ma

Chương 6: Rời Đi.



Ánh nắng chiếu qua từng khe lá, chỉ để lại một tia nắng rất nhỏ trên cơ thể của người thiếu nữ, làm ra một cái hình ảnh tuyệt mỹ, gió thổi thoáng qua nhàn nhạt bên trên, bên dưới hai bóng hình.

Đã mười năm trôi qua hắn dần dần hiểu hơn về yêu nữ thì ra nàng làm vậy vốn dĩ là để trả thù hắn về cái lần hắn đấm nàng, cứ vậy Diêp Phàm bị nàng dằn vặt suốt hai năm, nội tâm thừa nhận nàng là một yêu nữ thù dai, nàng cũng là không keo kiệt với hắn, những gì hắn cần đều đem cho hắn từ phù văn cho tới luyện đan đều bắt hắn luyện cho nàng, hảo nữ nhân. Nhờ nàng mà hắn đã biết thêm thông tin về Tu La Ma Quân thì ra lão cũng chỉ là một cái nhập thần cảnh giới, lão đã dừng tại cảnh giới nhập thần viên mãn hơn ngàn năm rồi vẫn không thể tấn cấp phản hư, Diệp Phàm vẫn có hi vọng trả thù.

- " Ta phải đi rồi. " Lộ Giang ngồi trên cây, ôm chân đầu đặt trên gối, nháy nháy mắt, thoáng chốc lại cười cười nói.

-" Đi đâu?" Diệp Phàm nằm dưới nền đất đưa mắt nhìn con suối, nghe thấy nàng nói mới chồm dậy, nhìn nàng nhíu mày nghi hoặc.

- " Hừ hừ đương nhiên là về tông môn, không lẽ ngươi bắt ta cả đời ở đây với ngươi à?" nàng trợn mắt hướng về phía Diệp Phàm nói.

Diệp Phàm thầm cười trong lòng. *Chả phải ngươi còn muốn làm nương tử của ta.* Nhưng thôi vậy nói ra lại có cớ để nàng trêu chọc.

-" Có gì không tốt?" Diệp Phàm cười cười, khiêm tốn hỏi.

Hắn từ trong trữ vật giới lấy ra tờ giấy trắng cùng với một cây bút, vẽ vẽ gì đấy cứ nhìn Lộ Giang vừa nhìn vừa vẽ.

-" Một bụng không tốt." Yêu nữ lộ ra dáng vẻ bi thảm, đưa mắt nhìn nhìn Diệp Phàm đưa bút qua lại.

Nàng phục hồi tinh thần, đang định mở miệng nói ra lý do. Nhưng Diệp Phàm không cho nàng cơ hội, gọn gàng dứt khoát. " Ta yêu nàng. "

- " Sao lại nói vậy ? ta cũng chỉ làm bạn với ngươi mười năm ngươi đã nói yêu ta, nếu như gặp nữ nhân khác thì.." Nàng cười khúc khích, nàng chỉ là đơn thuần cười, nhưng lại vô cùng mị hoặc.

-" Cái này thì ngươi sai rồi, hì hì ta chỉ thích tiểu yêu nữ." Vừa nói hắn vừa hoàn thành bức tranh.

-" Nô gia lại không thích ngươi à nha." Nàng dùng tay trái nhẹ nhàng kéo y phục xuống, tay phải đi hết cơ thể nàng đây chắc chắn là một cái nữ nhân xinh đẹp à nha.

- " Tặng ngươi." Diệp Phàm không để ý, đưa bức tranh cho nàng.

-" Đa tạ." Nàng vừa nói vừa tiếp nhận bức tranh, bên trong là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp siêu trần thoát tục, nàng nhếch môi cười nhẹ.

-" Đẹp không?" Vừa nói hắn vừa để họa bút vào trong không gian trữ vật trong cơ thể.

Diệp Phàm sau khi nghiên cứu luyện khí hắn đã luyện thành một giới nhỏ bên trong cơ thể, đơn giản vì hắn cho rằng cứ như vậy đi không nặng người, một phần là vì hắn nghĩ nếu như dùng túi trữ vật nếu bị lấy mất thì chắc chỉ có mà tức chết.

-" Tranh không đẹp bằng người hì hì" Nàng sung sướng vì hôm nay, nàng đã dắt mũi Diệp Phàm rất nhiều lần.

Diệp Phàm đắn đo suy nghĩ rồi dứt khoát.

- " Vậy sao. Khi nào ngươi đi?" Diệp phàm nhảy lên cành cây nơi nàng đang ngồi nhẹ giọng hỏi.

-" Ngày mai. Ngươi không thắc mắc lý do vì sao ta đi?" Nàng cười cười hướng ánh mắt về phía Diệp Phàm.

Nếu như lúc trước nàng nói tin này thì hắn sẽ hỏi nhưng bây giờ Diệp Phàm không cần hỏi nàng vì.

-" Vì sao phải thắc mắc? Chẳng phải cho dù tiểu yêu nữ đi đến đâu ta cũng sẽ đi cùng ngươi sao?" Hắn cười cười hướng ánh mắt yêu thương về phía nàng.

-" Ngươi không thể đi cùng." Nàng nói xong quay đầu tránh ánh mắt Diệp Phàm.

-"Ít nhất cũng không là thân phận này." nàng nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe được nhưng nghĩ lại những gì mình vừa nói nàng lại đỏ mặt.

- Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. " Vì sao?"

-" Ta có nói cho ngươi ta là thiếu chủ?" Mắt phủ một tầng sương nàng hỏi.

- " Có. Ngươi đã nói." Diệp Phàm gật đầu biểu thị nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ nghi hoặc.

Lúc này Lộ Giang đứng dậy từ trong túi trữ vật lấy ra một sợi vải dài màu trắng cùng với một bộ y phục nam nhân.

-" Ta là nam nhân." Nàng cười cười hướng ánh mắt bi thương đến Diệp Phàm.

- " Ra là vậy." Diệp Phàm không còn một chút nghi hoặc tựa hồ hắn đã đoán ra được lý do.

Vốn hắn cũng không biết những hành động của nàng lời nói của nàng có mấy phần là thật, hắn không quan tâm, thứ hắn cần biết là những gì nàng muốn hắn biết, nàng không muốn nói hắn sẽ không cưỡng cầu, nàng muốn nói cho dù nghe nàng nói trăm năm hắn cũng không bỏ dù một chữ, từ những hành động của nàng hắn cũng sơ sơ hiểu về hoàn cảnh của nàng thì ra trước mắt người khác nàng là nam nhân, hắn thở dài.

-" Ngươi hiểu ra cái gì." Nàng cười cười nói.

Nàng biết hắn hiểu nhưng vẫn cố hỏi, đơn giản là vì muốn dắt mũi hắn thêm vài lần.

-" Không có gì, ngày mai ta đi cùng ngươi trước khi đến Tiêu Dao phái ta sẽ đi đường khác." Hắn nghĩ nghĩ thấy cũng đúng gật gật đầu.

Trái ngược với nàng hắn không bình tĩnh như vậy chỉ cần hắn nghĩ tới việc nàng ẩn đến ba tầng tu vi hắn liền tức giận trong người, lúc trước hắn cứ nghĩ nàng làm vậy là để trang bức không ngờ nàng làm như vậy đều có nguyên nhân.

-" Tùy ngươi vậy. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi cũng không đành lòng buông chân ta mà đòi sống đòi chết phải theo vào tông môn." Nàng cũng cười nhẹ gật gật đầu.

-" Ta cũng không đến mức đó. Cùng lắm thì ta bắt ngươi đi, không cho ngươi bước vào tông môn mà phải an tâm làm một cái tốt nương tử." Hắn cười cười, ánh nắng nhẹ lướt qua gương mặt anh tuấn bộ trường bào màu xanh càng khiên y thêm phần siêu trần thoát tục.

-" Trừ khi ta tự nguyện nếu không thì ngươi còn chẳng thể nhìn thấy cho dù là chỉ là một cái bóng của ta." Tựa hồ nàng rất hứng thú khi vừa tạt gáo nước lạnh lên mặt Diệp Phàm.

-" Bề ngoài kết đan hậu kì, tầng hai kết đan viên mãn tầng ba của ngươi tu vi gì? ta đoán nhé. Hóa anh trung kì?" Hắn cười cười bộ trường bào phất phơ trong gió rất ra dáng một cái nam nhân tiêu sái.

Lộ Giang phì cười. " Ngươi từ khi nào học ta làm một cái trang bức người? hì hì đoán sai rồi nha ta hiện tại hóa anh viên mãn."

Diệp Phàm gật gật đầu biểu thị đã hiểu không một chút ngạc nhiên hắn nói tiếp. " Ta cũng hóa anh sơ kì ngươi đại viên mãn cũng là bình thường, với ngươi hiện tại ta vẫn có thể chạy được không như lúc trước, bất quá ta cũng học ngươi ẩn dấu tu vi kết đan viên mãn là đủ." Vừa nói hắn vừa gật gật đầu.

-" Ta cũng lường trước được ngươi sẽ nói như vậy nên hiện tại ta bán bộ nhập thần." Nàng cười tới híp mắt giống như gặp chuyện gì đó vô cùng thú vị.

Diệp Phàm thở dài. " Không ngờ ngươi dấu sâu đến vậy."

Nàng cười cười tiêu thất vào trong hư không chỉ để lại một đạo âm thanh. " Cần biết cũng đã biết, ta về trước hôm sau gặp lại."

Diệp Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn lên bầu trời đầy sao. * Nàng thật giống những ngôi sao này, vĩnh viễn sẽ không nhìn thấu được.*

..................................................

Lộ giang hóa trang thành một cái nam nhân anh tuấn, bộ trường bào màu đen đối lập với Diệp Phàm khiến người khác nhìn vào lại thấy hai cái bất đồng người, bên eo có một thanh trường kiếm màu đen cộng thêm gương mặt lạnh lùng, khiến nàng trong mắt người khác trở nên lãnh khốc vô tình.

-" Ngươi chưa từng nói với ta vì sao ngươi đến Phàm nhân đại lục?'' Gương mặt tiêu sái, lạnh lùng Diệp Phàm hỏi.

-" Ngươi không hỏi." Nàng lãnh đạm trả lời.

-" Vậy ta hỏi ngươi có trả lời?" Hắn đưa ánh mắt về phía nàng.

-"Sẽ không. Khi đi cùng ta đừng gọi tiểu yêu nữ gọi ta Tiêu Mạnh." Nàng vô cảm trả lời.

-" Được. Tiêu huynh." Hắn lạnh lùng đáp.

Lộ Giang đưa tay lên môi hướng ánh mắt ướt át về phía Diệp Phàm nói. " Trong lúc đó ngươi có muốn ta thỏa mãn giúp ngươi cũng không thể nha."

-" Thế bây giờ ngươi thỏa mãn ta trước vậy." Diệp Phàm cười cười hướng ánh mắt dâm tà về phía Lộ Giang.

Nhìn thấy ánh mắt đó của Diệp Phàm nàng liền lấn tới, xem thử xem nàng và hắn ai có thể chịu đựng lâu hơn. Nàng nhẹ nhàng cởi bộ hắc bào gỡ dây đai ngực một vòng một vòng rồi lại một vòng đến khi nàng nhìn sang phía Diệp Phàm thì thấy hắn rất ra dáng một cái yêu tăng, hắn không biết từ đâu ra mà lại có thể đọc kinh siêu độ.

-" Ta còn nghĩ ngươi sẽ nhìn." Nàng vừa nói vừa quấn lại ngực mặc lại bộ hắc bào.

-" A di đà phật bần tăng là người tu hành." Vừa nói hắn vừa niệm kinh siêu độ cho yêu nữ.

-" Vậy hòa thượng ngươi có nguyện vì yêu nữ ta mà quay đầu với Phật?" Nàng cười cười hướng ánh mắt về phía Diệp Phàm.

-" A di đà phật sẽ không." Hắn một cái bộ dạng nghiêm túc hòa thượng đang siêu độ yêu nữ.

-" Sẽ không gì?" Nàng cười cười đặt câu hỏi

-" Sẽ không vì phật mà quay đầu với nàng." Hắn nhỏ giọng nói.

Tựa hồ yêu nữ đã nghe thấy được nàng liền cười nhẹ rồi nói tiếp. " Đi thôi cứ như vậy thì không biết đến khi nào mới đến Tiêu Dao phái."

Diệp Phàm nhìn nàng thoáng chốc lại đỏ mặt xấu hổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...