Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
11. Đi Làm
Sáng hôm sau, cũng chính là ngày cô sẽ phải đi làm ở công ty "chủ nợ" để trả tiền,Cô theo thói quen cũ, khi thức dậy sẽ vươn vai cho khoẻ người. Rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều hay nhìn ngó xung quanh mà bước thẳng xuống đất.Có lẽ mới sáng sớm nen cô chưa thể định hình mình đang ở đâu hay chuyện gì tối hôm qua, cô quên bén dụ việc mình đã ngủ chung với anh. Trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ:" Hôm qua mình đã thành công trốn thoát rồi, bây giờ mình đang ở phòng của mình"Còn riêng anh, nhìn cô gái đang bên cạnh mình mà trên đôi môi mỏng vẽ nên một đường cong động lòng người, nụ cười này không chứa sự lạnh lùng hay khinh bỉ, mà chứa đầy sự hạnh phúc, yêu thương và sủng nịnh. Chưa bao giờ anh được ngủ một giấc ngủ sâu mà ngon đến vậy. Vì bình thường 5g sáng anh đã dậy để tập thể dục rồi. Nhưng khi ôm cô, anh đã trễ hẳn giờ làm việc. Đã 9g rồi, nếu không nhờ cuộc điện thoại của Thất Gia Uy, hỏi sao đi làm trễ thì chắc anh sẽ ngủ đến tận trưa.Vì mới ngủ dậy nên cô không đứng vững lắm. Cô vừa bước xuống đất thì anh nhẹ nhàng kéo nhẹ tay cô làm cô ngã nhào xuống chiếc giường rộng lớn. Cô không quá kinh ngạc, cô nghĩ là mình không đứng vững rồi ngã xuống, cô quên mất hôm nay đi làm nên đã nằm đó rồi nói với giọng ngái ngủ. - em yêu à, hôm nay anh sẽ ôm em ngủ thêm chút nữa. -...- anh cạn lời bởi cô gái có trí tưởng tượng phong phú này.« em đừng lo, về sau khi thức dậy, em sẽ ôm anh và nói:"anh yêu à, hôm nay mình đi làm trễ chút nhé"» Tưởng tưởng time kết thúc ở đây thôi.Anh ôm cô, hôn nhẹ lên trán côCô cảm nhận được có người đang ôm rồi đụng đụng gì trên trán mình nên mở mắt và thấy anh.Aaaaaaaa......Một căn nhà lớn bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái.- cái gì thế này?- cô đặt hai tay lên má anh, xoa xoa rồi: là thật ư? Chết...mình...rồi!Cô định chuồn đi nhưng chân chưa kịp đụng đất đã bị anh ôm lại. Anh on nhu đùa giỡn vành tai cô, thổi vào những lời nói khiên người khác đỏ mặt:" em sao thế, rõ ràng hôm qua, em ôm anh ngủ rất ngon mà, nhờ em mà hôm qua anh cũng có một giấc ngủ ngon."-anh...anh...anh tránh ra đi. Đừng lại gần tôi.- mặt cô giờ như vừa mới uống rượu, đỏ hồng lên trông rất đẹp.Anh nhìn cô chằm chằm khiến mặt cô đã đỏ lại còn đỏ hơn. Anh dịu dàng đặt bàn tay thô ráp của mình lên má cô. Thật mịn!Cô lúc này chỉ biết ngồi chịu trận, không thể kháng cự được.Anh không nhanh không chậm lật đè cô xuống giường. Cô sợ hỡi nhắm tịt mắt lại nhưng ngờ đâu, anh chỉ dịu dàng hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.Rồi vào nhà tắm chuẩn bị đi làm. Trước khi đóng cửa nhà tắm lại:- về phòng chuẩn bị đi, hôm nay em bắt đầu đi làm.Cô hoàn hồn chạy thẳng về phòng làm vệ sinh cá nhân xong mặc bộ đồng phục công ty. Dù đồng phục kín đáo là thế nhưng cô vẫn toả ra vẻ hấp dẫn phái nam. Thân trên lịch sự, thân dưới, váy bó sát trên dầu gối một tẹo, lộ ra phần chân vô cùng kiều diễm.Anh ngồi trên xe chờ cô, khi cô bước xuống, anh nhìn cô chăm chú, không ngờ khi khoác bộ đồng phục lên nhưng cô vẫn có thể khiến anh kích thích,anh vô thức nuốt nước bọt.Cô mở cửa sau lên xe nhưng anh lắc đầu:- ngồi kế tôi- anh chỉ vào vị trí kế bên anh.Trên xe có hai người, nhưng không có một tiếng nói nào cả.Đến công ty, Cô đi theo sau anh, cúi mặt xuống đất. Cô đang rất ngại vì từ khi bước vào tiếng xì xào từ mọi người xung bắt đầu vang lên, và mục tiêu của những tiếng nói chính là cô. Mọi người ai cũng tò mò về người trợ lý riêng của tổng tài, ai cũng chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai và tài giỏi không khác gì thư kí Thất.Nhưng mọi người ngỡ ngàng khi người trợ lý mới này lại là...một cô gái. Anh biết cô đang ngại nên bước nhanh, thẳng đến phòng làm việc luôn.Đến phòng,Anh chỉ cô chỗ làm việc của mình roiif ném cho cô một sấp văn kiện, bảo cô dịch ra tiếng trung. Anh biết rõ khả năng của cô, cô rất giỏi tiếng anh và hàn quốc, còn tiếng trung là tiếng mẹ đẻ rồi. Nếu cô dịch được thì đỡ cho Thất Gia Uy, anh ấy chỉ cần đọc và chỉnh sửa các bản hợp đồng thôi.Sấp văn kiện ít lắm, cỡ bảy tám trăm tờ giấy A4 một tờ hai mặt đều kin kít chữ. Cô lúc này chỉ trách cho số phận của mình sao lại mắc nợ đúng ngay anh. Haizzzz....Cô ngồi làm đến quên cả thời gian, anh ra ngoài lấy hai phần cơm trưa mang lên phòng thì thấy cô đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bế cô lên vào phòng trong, đặt cô lên chiếc giường Kingsize màu đen tuyền rồi đắp chăn lên cho cô. Anh ra ngoài làm việc.Khi đã an toạ tại chiếc ghế của mình, cầm sấp văn kiện thì hình dáng gương mătj của cô cứ ẩn ẩn hiện hiện trên đấy. Nhìn đâu cũng thấy cô. Anh bất giác lắc đầu, dường như từ khi gặp cô, trái tim dần dần có chút gọi là thiện cảm, một sự yêu thương vô bờ bến với cô, chỉ một mình, và mãi chỉ riêng cô mới có thể tạo cho anh cảm giác ấy.Anh vô thức đứng dậy tiến vào phòng trong. Chui vào mền ôm cô ngủ. Có lẽ vì phòng lạnh, nên khi nhận được sự ấm áp của ai đó, cô theo nguồn ấp áp đó mà đôi tay nhỏ bé, trắng mịn ôm ngang eo anh, gương mặt hơi đỏ lên áp sát vòm ngực săn chắc của anh. Khoé miệng của "kỷ băng hà" kéo lên một đường cong động lòng người. Khi cô tỉnh giấc thấy anh đang ôm mình ngủ cô giật bắn mình. Ngồi bật dậy khiến anh tỉnh giấc. Cô ấp úng:-tôi...tôi xin lỗi. Tôi ra ngoài làm việc đây.Cô chuẩn bị chạy thì anh kéo cô lại khiến cô ngã nhào xuống giường. Anh nhanh như chớp quật đè cô xuống dưới thân hình to lớn của mình:- nhờ có hơi ấm của tôi, em mới ngủ ngon được như thế, phải đáp trả chứ?Cô còn đang "phân tích thành phần" câu nói tà mị thêm chút phúc hắc của anh thì đẫ bị ai đó hôn ngấu nghiếng. Anh mút máp đôi môi anh đào của cô, chơi bên ngoài chán roiif, anh tách hàm răng cô ra, tiến lưỡi vào bên trong, hung hăng hút hết chất mật ngọt của cô. Bàn tay không yên phận, mò xuống chiếc váy công sở đề tìm kiếm thứ gì đó. Cô sợ hãi, lấy tay chặn lại đôi tay không an phận đó.Anh dừng lại nhưng đôi tay đó lại chuyển hướng lên trên. Anh bắt đàu cởi chiếc cúc áo thứ nhất, rồi hai, anh buông tha đôi môi đỏ mộng của cô tiến tới phần cổ, anh chỉ cắn nhẹ, không để lại dấu vế gì, roiif từ từ di xuống xương quai xanh, cắn, mút rất mạnh. Khi anh rời đi, nới đó đã đỏ tấy lên, khẳng định chủ quyền cô là của anh.Khi thoả mãn sự kích thích thì anh trở lại với gương mặt lạnh mà tiếp tục với công việc còn dở. Cô cài lại cúc áo rồi ra dịch văn kiện tiếp. Đến tối, anh chở cô về nhà.———————————————————Hôm nay mị viết nhạt wá, đừng ném đá mị nha!Tuần trước mị kiểm tra quá trời nên không có thời gian viết, hôm nay viết bù nhiều hơn một chút luôn á.Đừng giận mị nha*cúi đàu* xin lỗi a~~~ Mọi người góp ý một chút cho mị với, bí ý rồi!!!Yêu lắm nha~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương