Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

12. Tránh Né



Anh chở cô về nhà sau bữa đầu tiên đi làm,

Khi vừa dừng chân tại ngôi biệt thự cao cấp của anh. Cô liền ba chân hốn cẳng chạy gấp vào nhà, cô không bao giờ quên cúi đầu chào bác quản gia. Bác cũng thân thiện chào lại. Cô cạy thẳng lên phòng rồi đi tắm. Thật sự là từ lúc quen anh, chưa có ngày nào là yên ổn cả.

Cô tắm, cô soi mình vào gương, thấy ở xương quai xanh có vết tím hồng hoan ái. Bất chợt cô rùng mình khi nghĩ về anh, cô bắt đầu cảm thấy sợ anh. Bay giờ cô chỉ muốn trả hết nợ rồi rời khỏi anh, thoát khỏi vòng tay ma thuật của anh

Kì thực là bên anh không thiếu phụ nữ, họ chấp nhận làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu.... mà anh không buồn nhìn họ dù chỉ một cái. Nhưng tại sao anh lại chọn cô. Không lẽ vì cô là con nợ của anh. Nhưng tính cho cùng thì anh cũng có rất nhiều con nợ, nam nữ đều đủ.

Chưa kể đén các con nợ nữ của anh đều tình nguyện bán thân cho anh, nhưng số phận cuối cùng của họ chỉ một là...chết. Và nếu cãi lại lời anh thic cũng chết

Cô nghe được mọi việc trên từ Thất Gia Uy. Cô bắt đầu khóc, cô nấc lên trong sợ hãi, cô ngã quỵ xuống nền gạch lạnh như băng. Từ đâu trong đầu cô lại nảy ra một loại suy nghĩ là: trốn thoát khỏi anh, tránh anh càng xa càng tốt.

Cô tắm xong đang khoác khăn choàng tắm trên người rồi bước ra thì thấy anh đang ngồi trên giường. Cô thấy sợ khi nhìn anh, vô thức lùi lại phía sau vài bước, cô rùng mình. Anh thấy lạ:

- lại đây, ngồi xuống- anh chỉ tay lên chỗ ngồi cạnh anh.

Cô không nhúc nhích, cô lắc đầu:

- không sao, anh ngồi đi tôi đứng là được rồi, có...có việc gì mà anh đến đây?

- chỉ là tôi...nhớ em nên đến xem em như thế nào thôi.

Vừa rồi trong lòng cô là sự dao động ư? Không thể nào!

Anh bước đên gần cô, ôn nhu hôn lên trán cô, tay mơn man vết cắn ở xương quai xanh của cô.

- thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.

Nói rồi anh lặng lẹ bước đi xuống phòng ngồi đợi cô.

Cô thay đồ trong cấp tốc rồi đi xuống bàn ăn. Cô ngồi đối diện anh, không nói lời nào. Cô cầm cây đũa. Cô cố gắng ăn càng nhanh càng tốt, vì quá sợ hãi cô đặt đũa xuống, nhìn anh:

-à...ừm...hôm qua...tôi...tôi tìm được chỗ ở trọ cũng tốt lắm, tôi...tôi chuyển ra ngoài đó được không?-cô bịa đại chuyện đó rồi đòi chuyển ra ngoài, tránh mặt anh được chừng nào thì chừng đấy càng tốt.

-...-anh không trả lời. Không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Cô bỗng sợ hãi khẽ rùng mình.

- không trả lời có nghĩa là đồng ý. Anh đừng lo, tôi vẫn sẽ đi làm đầy đủ để trả nợ cho anh.- cô vui vẻ vì nghĩ sẽ thoát khỏi anh.

-không được đi!- anh gằn từng chữ một, sự tức tối trong anh bỗng trỗi dậy.

Đúng vậy, với cái IQ 3 chữ số của anh thì thừa biết cô đang bịa chuyện. Anh vừa tức vừa khó hiểu, anh tức vì cô không tin anh, muốn ra ở riêng, anh khó hiểu vì sao cô muốn tránh né anh. Bỗng anh nhớ tới việc khi sáng cô đi làm. Anh nỡ lòng nào làm cô sợ rơi nước mắt, anh làm cô khó xử. Lại một lần nữa anh nhớ đến sự sợ sệt của cô khi nãy, bước ra phòng tắm thấy anh thì vội vàng lùi về sau. Mi tâm anh bỗng chốc nhăn lại.

Còn về phía cô, cô hết cách rồi. Cô chết chắc.

- vậy tôi lên lầu trước.- cô ngượng cười rồi chạy lên lầu.

"RẦM" cô đóng cửa lại. Chùm trâng kín mít. Bỗng "két" tiếng mở cửa phòng cô, cô trợn mắt mở to nhưng vẫn chui rúc trong chăn không hó hé.

"Thôi chết! Cô quên khoá cửa rồi! Giờ thì hay rồi."

Cô nghe thấy tiếng chân bước lại gần mình, đèn bỗng tắt lịm, thay vào đó là chiecs đèn ngủ ở giữa trần nhà. Phải nói sao đây, bây giờ phong cảnh cực kì "loãng moạng". Thường thì tình huống này là dành cho đêm "động phòng". Cô rùng mình. Hé chăn ra thì thấy anh đã ngủ.

"Anh ấy không đắp chăn ư? Lạnh lắm đấy!"

Cô nhẹ nhành tiến lại gần anh rồi đắp chăn cho anh. Nhưng cô nào biết anh vẫn còn thức. Anh không nhúc nhích. Muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Đắp chăn cho anh ngay ngắn. Cô bước xuống giường rồi ra sopha ngủ.

Nếu mà là một trong những vị tiểu thư cao sang đài cát thì ngủ sopha ư? Không đời nào? Họ sẽ than phiền chiếc ghế sopha như thế này thế nọ!

Nhưng cô thì khác, mặc dù suất thân cũng là một tiểu thư nhưng cô không than phiền vì điều đó. Cô qaun tâm chăm sóc cho người khác tốt lắm nhưng mình thì không bao giờ. Ra sopha ngủ mà cũng quên mang theo gối.

Này thì nói coi người ta làm gì nhưng có lẽ quá mệt nên ngủ từ đời tổ tông nào luôn rồi. Nửa đêm anh chợt tỉnh vì thiếu bóng dáng cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. Anh ngồi dậy đi tìm cô thì thấy cô đang nằm co lại ở sopha. Đúng là bây giờ phòng đang rất lạnh. Anh ẵm cô, anh cảm nhận được tay chân cô đang lạnh ngắt, run rẩy.

Nhận được làn hơi ấm, cô theo làn hơi ấy sát lại vào người anh. Cái đầu nhỏ bé dụi dụi vào ngực anh cách qua một chiếc áo thun mỏng. Anh mỉm cười nhìn xuống cô gái bé nhỏ mình ôm trong lòng, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh của cô. Cô gái ấy ngày thường nhút nhát là bao. Hôm nay lại bạo dạn dang tay ôm lấy anh, ôm chặt cứng, cảm nhận bộ ngực cô đang phập phồng qua lớp áo mỏng, thấp thoáng đụng chạm vào anh, anh bỗng chốc bị kích thích, nóng ran cả người. Thề là bây giờ anh chỉ muốn "ăn" cô thôi nhưng phải kiềm chế lại, phải giữ hình tượng.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì đã thấy anh bốc hơi khỏi trái đất tươi xanh rộng lớn này rồi....

——————đôi lời của mị—————

Mị đã trở lại rồi, sau bao ngày trông ngóng của mọi người. Mị sorry rất nhiều.

Thi xong giữa học kì. Hai tuần nữa là...mị thi cuối học kì 1 rồi. Có thể thời gian này mị sẽ ra chap hơi lâu chút nha. Mong mọi người thông cảm. Đừng giận mị nha, ủng hộ chuyện của mị dài dài nha.

***CHÚ Ý: VOTE CHO MỊ ĐI!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...